hai mươi hai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jihoon sau khi để cơn bực tức chiếm lấy đầu óc đã đưa ra quyết định rất táo bạo là đi một chuyến đến nơi công tác của soonyoung sau 16 ngày ngoan ngoãn ở nhà chờ đợi anh để nhận lấy cái kết là sắp bị một con bánh bèo không biết mặt mũi tròn méo ra sao, nhảy vào cướp mất người yêu mình lúc nào không hay.

cậu viết đơn xin nghỉ phép, bàn giao công việc, sắp xếp hành lý, chờ được phê duyệt, mọi thứ diễn ra vỏn vẹn chỉ trong một ngày một đêm, cậu đặt chân đến nơi là lúc hơn 9 giờ tối, sau 4 tiếng chạy xe và đi nhầm đường không biết bao nhiêu lần, cậu không đặt kịp vé tàu trong ngày nên đành tự mình xuất chinh luôn.

jihoon theo địa chỉ đến nhà máy tìm soonyoung trước, vì công nhân đình công một thời gian dài nên bây giờ ai nấy cũng phải làm tăng ca đến khuya để bù số lượng sản phẩm bị thiếu hụt, trước 10 giờ là sẽ không thấy ai rời khỏi, kể cả soonyoung.

đương lúc jihoon còn đang tần ngần trước cửa nhà máy không biết phải vào như thế nào thì bên cạnh có một cô gái tiến đến vỗ vai cậu.

- anh gì ơi, anh tìm gì sao ?

- a... tôi đến tìm người.

- anh tìm ai. ai trong nhà máy này em cũng quen hết, anh là con trai của chú nào hả, sao em lại không biết nhỉ ?

- à không phải... tôi đến tìm...

- ủa jihoonie~~~ sao bạn lại tới đây ?

còn chưa kịp nói xong, cả người jihoon liền được hơi ấm quen thuộc bao lấy, soonyoung ôm cậu thật chặt, như muốn hoà hai người vô một thể làm jihoon hơi khó thở một chút, nhưng cậu vẫn dung túng cho anh vì cậu cũng nhớ cái ôm của anh lắm.

soonyoung ôm jihoon thật lâu để bình ổn trái tim bồn chồn mấy hôm nay, anh bận đến nỗi không gọi được cho cậu một cuộc điện thoại, đến lúc xong việc thì đã tối muộn sợ làm phiền cậu nghỉ ngơi, có trời mới biết nhiều lúc anh hối hận thế nào khi đồng ý với giám đốc nhận công việc ở đây, vừa vất vả thể xác vừa tổn hại tinh thần, nhớ người yêu muốn khóc.

người mình mong nhớ nhất lại xuất hiện bằng xương bằng thịt ngay đây, không phải trong những giấc mơ ngắt quãng hằng đêm, soonyoung không kiêng nể gì kéo cậu vào một nụ hôn sâu như để thoả niềm mong nhớ, đến cả âm thanh hốt hoảng nho nhỏ phát ra bên cạnh cũng không thể ngăn cản hai người thưởng thức khoang miệng đối phương.

- jiwon, cậu soonyoung, sao hai người ở ngoài lâu thế ?

giọng đội trưởng nhà máy từ bên trong vọng ra làm jihoon hết hồn, cậu mở to mắt đập vào ngực anh, nhưng soonyoung vẫn giữ đầu cậu hôn thêm một ngụm thật mạnh rồi mới chịu dứt ra, anh quay sang bình tĩnh trả lời đội trưởng.

- tôi vào ngay. ủa jiwon đứng đây nãy giờ à ? ba em gọi em kìa. jihoonie đợi anh xíu, anh vô nói mọi người một tiếng rồi mình cùng về.

jihoon nhìn soonyoung thay đổi tông giọng liên tục đến buồn cười, giọng nghiêm túc nói với đội trưởng, giọng lạnh nhạt với cô gái tên jiwon, còn lúc nói với cậu thì lại ngọt như mía lùi, thêm cả cái xưng hô thân mật kia nữa.

- anh là người yêu của soonyoung oppa sao ?

- còn phải hỏi nữa à.

jiwon vẻ mặt không tin được hỏi, jihoon nghe tới cái chữ oppa là ứa cả gan, thì ra là cô, chọc trúng điểm đanh đá của cậu rồi, jihoon lạnh nhạt phun ra một câu làm cô ngơ ngác lùi mấy bước, rồi chạy vụt đi.

về đến nhà trọ mà công ty sắp xếp, sau khi tắm rửa vệ sinh cá nhân, hai người liền dính lấy nhau cả đêm không rời, đúng là tiểu biệt thắng tân hôn, phải xa nhau một thời gian thì mới biết mình yêu đối phương thế nào, khát khao đối phương bao nhiêu.

jihoon toàn thân đau nhức thức dậy, bên cạnh không thấy ai, cậu lấy điện thoại, đã 10 giờ sáng, chắc soonyoung đã ra nhà máy từ sớm rồi, cậu khập khiễng ra khỏi phòng ngủ, trên bàn trà có một túi đồ ăn, bên dưới để một tờ giấy nhắn bảo bạn ăn rồi ở nhà nghỉ ngơi, chiều anh về sớm với bạn, yêu bạn thật nhiều moah moah <3

nhưng đã đến tận đây rồi thì làm sao jihoon chịu chết dí trong phòng chứ, cậu chỉ xin nghỉ được có 4 ngày thôi, còn 3 ngày nữa, ngủ được 2 đêm nữa là lại phải chịu cảnh phòng không gối chiếc nữa rồi, phải tranh thủ thời gian bên nhau nhiều nhất có thể chứ.

nghĩ vậy, jihoon ăn xong bát cháo cá rồi lần mò đường ra nhà máy, đây là vùng quê nhỏ nên đường phố có hơi hẹp và khúc khủyu, ra khỏi khu này là sẽ ra khu nhà máy với đường sá đông đúc và nhộn nhịp hơn nhiều.

sau khi hỏi đường vài lần thì cậu cũng ngờ ngợ nhận ra được khung cảnh quen thuộc của ngày hôm qua, các công nhân đang tập trung ở khoảnh sân trước cổng nhà máy ăn bữa trưa, tiếng nói cười ồn ào mà ở tít đằng xa jihoon còn nghe thấy.

jihoon đến gần tìm kiếm bóng dáng của soonyoung nhưng chẳng thấy anh đâu, một vài công nhân nhận ra cậu là bạn của soonyoung nên chỉ cậu vào bên trong, bảo là anh vẫn đang kiểm tra một số máy móc nên vẫn chưa ra, cậu cảm ơn một tiếng rồi đi vào. nhà máy rất lớn, máy móc cũng trong thời gian nghỉ trưa nên im ắng vô cùng.

soonyoung đang chăm chú kiểm tra một cái máy mà jihoon chả biết nó có chức năng gì, bên cạnh là cô gái tên jiwon, trên tay cầm một cuốn sổ, có vẻ là đang giúp anh viết lại các thông số, cô gái với đôi mắt sáng ngời tủm tỉm nhìn soonyoung không rời mắt, thỉnh thoảng như có như không ghé sát lại gần anh, lại thấy anh nói gì đó khiến cô bật cười khúc khích, khung cảnh ngọt ngào đến nao lòng như phim tình cảm ba xu mỗi tối chiếu trên ti vi, phi thường đẹp đẽ khiến jihoon nhìn mà tim phát đau.

- ai da, đau quá đi mất. soonyoung oppa xem giúp em với, huhu.

jiwon cũng thử đụng vào cái máy nhưng lại chọt phải một mảnh đinh nhọn hoắt khuất tầm nhìn, làm ngón tay cô rách một mảng da, chảy máu, cô mếu máo giãy nãy đưa cho soonyoung xem, anh cũng bị cô làm cho rối, chụp lấy ngón tay của cô theo quán tính, rút khăn tay của mình ra cầm máu, chậc lưỡi tiếc rẻ, ài, cái khăn tay jihoon tặng anh nhân tết trung thu, không biết giặt ra không đây.

- oppa thổi thổi một cái đi.

jiwon tưởng soonyoung đau lòng vì cô nên mới lộ ra vẻ mặt nhăn nhó thế kia, lớn gan đưa ra yêu cầu làm soonyoung đứng hình một lúc, anh bất động trong tư thế giữ lấy ngón tay quấn khăn của cô, để một lát phải lấy lại chứ không có cho mượn luôn đâu.

- ba em cũng hay làm vậy á.

- thổi một cái thôi nha cô nương. xong rồi thì về nhà dán băng keo lại đi nha.

jiwon híp mắt gật đầu, soonyoung cũng hay thổi cho mấy đứa cháu ở nhà như thế, mà anh thì cũng chỉ xem jiwon như em gái nên anh chả thấy hành động này có gì là mờ ám, anh cúi người nhẹ nhàng phả hơi một cái, nghe tiếng cô khúc khích không ngừng.

bỗng một tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí, soonyoung giật mình quay ra sau, jihoon đứng cách hai người chừng 5 mét đang nhìn về phía anh, cậu bắt điện thoại, vẻ mặt từ trắng bệch chuyển sang nghiêm trọng, cậu đáp một tiếng rồi nhanh chóng xoay người chạy đi.

- jihoonie, đợi anh với.

soonyoung vội vàng chạy theo jihoon, nhưng vừa ra đến cổng anh đã bị vài người chặn lại.

- cậu kwon, lô hàng a7 bị hỏng, phía vận chuyển đổ lỗi cho chúng ta, đội trưởng đang cãi nhau với bọn họ, cậu mau đến đó đi.

soonyoung nghe câu được câu mất, vô thức gật gật đầu rồi vùng chạy theo hướng đến khu nhà dân mặc cho tiếng công nhân í ới gọi anh, jihoon đến từ lúc nào, đã thấy được bao nhiêu, sao vẻ mặt lại đau khổ đến thế, vô vàn câu hỏi quẩn quanh làm ruột gan anh đảo lộn cả lên.

- jihoonie, bạn đi đâu đó ?

về đến nhà trọ đã thấy jihoon hớt hải xách túi xách rời đi, soonyoung giật mình giữ tay cậu lại, bỏ ngoài tai tiếng chuông điện thoại của mình reo không ngừng.

- công ty xảy ra chuyện, em phải về gấp.

- nhưng mà...

- mọi người ở đây cần bạn, đừng lo cho em, nghe máy đi. giải quyết xong việc em sẽ gọi lại.

jihoon gỡ tay soonyoung ra, mím môi rời đi, soonyoung buông thõng tay, toang chạy theo nhưng tiếng chuông điện thoại thực sự quá phiền phức, anh bực bội bấm nghe.

- cậu kwon, ở đây sắp đánh nhau rồi, cậu ở đâu thế ? ê bỏ cái ghế xuống từ từ rồi nói... cậu kwon... a lô.

- tôi đến ngay.

soonyoung ngẩng đầu nhìn trời thở dài, nhìn bóng jihoon đã xa khuất, chắc bây giờ chỉ có nước anh đập đầu vô tường chấn thương sọ não thì bên công nhân mới ngừng cãi cọ và jihoon mới chịu quay lại thôi. soonyoung bật cười chua chát, khoé mắt vô thức chảy ra một giọt nước mắt của sự bất lực, anh xoay người chạy về hướng ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro