hai mươi mốt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một sáng trời thu mát mẻ, jisoo dùng ngày nghỉ để giặt giũ chăn mền, hồi trước seokmin sẽ thường giặt chung chăn mền của hai người vì anh bận quá, nhưng kể từ sự kiện hôm đó, seokmin và jisoo dường như bước vào giai đoạn chiến tranh lạnh, những hoạt động ở mức bạn bè cũng đã biến mất không còn tăm hơi, thi thoảng đụng mặt nhau ở hành lang hay dưới sân chung cư thì chỉ gật đầu cho có lệ, thời gian đầu jisoo buồn bực hết sức nhưng dạo này phải chuẩn bị cho giám đốc đi công tác, công việc nhiều lên gấp đôi, thời gian về nhà ngủ còn không có huống gì là suy nghĩ đến chuyện khác.

sau mấy ngày đầu tắt mặt tối và thấy jisoo có dấu hiệu sắp ngủm trên bàn làm việc đến nơi thì phòng thư ký cương quyết đóng gói anh về nhà nghỉ ngơi, không muốn khi giám đốc công tác về lại nhận xác của thư ký riêng đâu.

jisoo đã ngủ từ chiều hôm qua đến tận gần trưa ngày hôm nay nhưng vành mắt vẫn thâm quầng và cơ bắp thì nhão nhoét do lâu quá không tập luyện, gương mặt cũng hốc hác thấy rõ. mì gói trong nhà đã hết nên phơi chăn xong, jisoo đội mũ xuống siêu thị dưới chung cư mua thêm.

- chàng trai trẻ, cậu có biết đường lên phòng 402A không ?

một bác gái ở độ tuổi trung niên tươi cười bắt lấy jisoo hỏi đường, gương mặt bà phải giống seokmin đến 7 8 phần, nụ cười tươi rói không thấy mặt trời khó lẫn đi đâu được, mà giống cũng đúng thôi, hỏi ngay đúng nhà seokmin cơ mà, jisoo ngờ ngợ nhận ra 99% đây là mẹ của cậu, anh lễ phép cúi đầu chào, cũng vui vẻ đáp lại.

- bác là mẹ của seokmin ạ ? cháu là hàng xóm đối diện nhà của em ấy, để cháu dẫn bác lên.

- thế thì tốt quá. thằng nhóc đó, mấy tháng trời không chịu về nhà, hôm nay gọi điện nó cũng không bắt máy, may mà gặp cháu.

jisoo đỡ lấy một túi đồ của mẹ seokmin, bà mang theo rất nhiều đặc sản quê hương, cả hai túi đầy, rồi hướng bà đến thang máy, bấm nút lên lầu trước ánh mắt sáng rỡ long lanh như thiếu nữ của mẹ seokmin.

- cháu tên là gì ấy nhỉ ? bao tuổi ? lớn lên đẹp trai quá đi mất.

- dạ cháu tên jisoo, 27 tuổi ạ.

- chà, nhìn mặt cháu trông trẻ quá. cháu là hàng xóm của seokmin thế có thấy nó có người yêu gì không ? thằng nhóc đó từ hồi đại học tới giờ chẳng chịu dắt ai về nhà, trai gái gì cũng không thấy.

tính cách nhiệt tình và hoà đồng của seokmin chắc chắn là được thừa hưởng từ mẹ, xem bà nói chuyện với anh như quen từ tám kiếp là biết, khi nghe bà nói đến việc người yêu của seokmin, jisoo đã hơi bối rối một chút nhưng bà đề cập đến đối tượng yêu đương bất chấp giới tính vô cùng thẳng thắn và tự nhiên mới làm jisoo triệt để choáng váng, không phải người mẹ hàn quốc nào cũng dễ dàng chấp nhận chuyện này.

- sao vậy cháu ? bộ giờ nó yêu đương loạn lắm hả ?

thấy jisoo đờ ra, bà lo lắng hỏi, anh vội vàng xua tay.

- không phải ạ. seokmin chăm chỉ làm việc lắm, cũng không thấy cùng ai nói chuyện yêu đương.

- àiii, bạn bè của nó lấy vợ lấy chồng sinh con cả rồi, từng tuổi này rồi mà vẫn không có ai chăm sóc, bác lo cho nó quá.

thang máy lên đến nơi cùng với tiếng thở dài của mẹ seokmin, jisoo chỉ cười đáp lại, hai người cùng ra khỏi thang máy, đến trước cửa căn hộ của seokmin, jisoo ngập ngừng một chút, mật khẩu nhà cậu không biết có còn như cũ không, anh nhắm mắt nhấn đại, ngơ ngác nghe tiếng cánh cửa mở ra, mẹ seokmin hớn hở chen vào trong rồi quay sang bắt lấy tay jisoo cảm ơn rối rít.

- may là gặp jisoo, không thì cái thân già này của bác không biết phải lang thang quanh đây bao lâu nữa.

- dạ không có gì, cháu rất vui vì gặp bác ạ, mật khẩu nhà seokmin là 2605, cháu xin phép về trước ạ.

jisoo mỉm cười hiền hoà, đưa trả bà túi đồ rồi cúi đầu chào tạm biệt, lúc cậu đóng cửa nhà còn thấy bà tít mắt vẫy tay với cậu.

- buổi tối sang ăn cơm với mẹ con bác nhé.

jisoo không tiện từ chối nên cũng mỉm cười gật gật đầu lịch sự rồi vẫy tay chào đến khi cánh cửa đối diện đóng hẳn. jisoo vẫn giữ nụ cười mãi đến khi vào nhà, ở chung với mẹ seokmin quả thực rất vui vẻ, từ bà toát ra nguồn năng lượng rất tích cực làm người bên cạnh cũng thấy vui lây, y như cậu vậy.

jisoo thu nụ cười trên môi lại sau khi suy nghĩ đó vụt lên, anh thở dài, quyết định úp một gói mì rồi đi xử lý giấy tờ tiếp, không nghĩ đến seokmin nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro