hai mươi sáu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi nghe âm vực giọng nói tiều tụy yếu ớt đến vô lực của seungcheol, mingyu nhanh chóng đáp một tiếng, rồi tiếp tục xoay mòng mòng trong đống công việc từ trên trời rơi xuống.

tự nhiên khi không đang vui vẻ tận hưởng cuộc sống ngọt ngọt ngào ngào với wonwoo, đùng cái bị anh họ quăng cho cái dự án hoàn toàn xa lạ đối với đội ngũ công ty cậu, nên nhân viên từ trên xuống dưới cả tuần nay bận không thấy mặt trời đâu, vì để không bứt dây động rừng nên không phái người từ công ty A sang giúp, giờ còn bị ép đẩy nhanh tiến độ nữa, mingyu nghiến răng ken két, nếu không phải nể tình seungcheol nhiều lần đứng ra che giấu bênh vực chiến tích quậy phá hồi đi học của cậu thì mingyu cũng chẳng chịu nhận cái của nợ này, sau vụ này phải đòi ông anh họ cả vốn lẫn lãi mới được, 7 ngày, tận 7 ngày cậu chưa được gặp wonwoo hyung rồi đó.

ngẫm lại thì mingyu và wonwoo đã tìm hiểu nhau được một thời gian rồi, đã trao nhau không ít những lời ngọt ngào, những nụ hôn nồng cháy, trên lý thuyết có thể xem hai người đã là một cặp, nhưng về mặt thủ tục thì vẫn thiếu một lời xác nhận từ wonwoo, mingyu phiền não muốn chết. mingyu là người trắng đen rõ ràng, yêu là yêu, không yêu là không yêu, không che giấu mập mờ, cũng như cách cậu làm việc, mọi thứ đều phải có chữ ký thì mới được công nhận là của mình được, còn chưa có thì vẫn như ngồi trên đống lửa ngày đêm không yên lòng.

nói hai người là một cặp bởi vì đã chân chính cùng nhau hẹn hò này, hôm nào cũng vui vẻ nhắn tin với nhau này, đưa đón nhau hằng ngày này, cũng rất tự nhiên ôm ấp và hôn hít này, cũng đã làm này làm kia rồi này, chỉ là vẫn chưa làm đến bước cuối cùng thôi vì mingyu chưa nghe được wonwoo nói yêu cậu, và điều đó làm mingyu bất an vô cùng, cậu sợ anh hối hận, sợ tất cả chỉ là do mình hoang tưởng nên vẫn là cực lực kìm nén.

mingyu thì thuộc dạng thích bày tỏ nên miệng lúc nào cũng treo sẵn câu thích anh, yêu anh trên môi, cậu vẫn luôn thích nói những lời tâm tình ấy lúc thân mật cùng anh, hay những khi thấy anh làm gì dễ thương quá cái cũng buột miệng nói ra không suy nghĩ gì, anh thì chỉ cười, nhẹ nhàng đáp ừm một tiếng chứ chả bao giờ nghe anh trả lời lại những lời cậu muốn nghe, haizzz, nhắc tới lại thấy tâm tình buồn bực.

- anh đã đặt lịch hẹn với giám đốc kim chưa ạ ?

- à... chưa. nhưng cô báo tên của tôi là được, tôi tên là jeon wonwoo.

nhân một ngày thứ bảy rảnh rỗi, lại đã lâu không gặp nhau, bình thường bao tử wonwoo đều là do mingyu một tay chiều chuộng nên hôm nay đến lượt anh kiếm chuyện làm đồ ăn mang đến công ty cho mingyu, mấy nay chỉ toàn nhắn tin gọi điện, call video cũng ít, không biết dạo này cậu gầy béo ra sao, tóc dài ra chưa, râu có cạo hay không, nói tới đây thì biết tỏng jeon wonwoo ngoài mặt là nói sợ cậu bận rộn không ăn uống đầy đủ, nhưng trong lòng chính là vì anh nhớ cậu đó được chưa.

- xin lỗi anh. giám đốc kim công việc bận rộn, nếu không hẹn trước thì không được ạ.

- nhưng cô có thể báo tên của tôi được không ? cậu ấy chắc chắn sẽ gặp mà.

wonwoo nhăn mày nhưng giọng vẫn rất bình tĩnh nói, sáng hôm nay anh bừng bừng khí thế dựng đầu tên bạn thân moon junhwi buồn bã vì thất tình sang nhà mình dạy cách gói sủi cảo, vặn vẹo mãi đến chiều mới cho ra được hai phần coi như là thơm ngon đẹp đẽ, quậy tan nát cái bếp nhà wonwoo, bột mì rải từ bếp ra tới phòng khách, còn chưa kịp thay quần áo vì sợ nguội thế là một đường thẳng đến đây, quần áo cũng lấm lem là bột nên nhìn có hơi luộm thuộm, đã mất công đem đến mà còn vướng cái ải này không cho anh lên nữa, hừ, bộ nối máy một cuộc báo tên của tôi khó khăn đến vậy hả, mấy cô rảnh rỗi như vậy mà cuối tháng nhận lương không thấy hổ thẹn với công ty à ?

- xin lỗi anh. do giám đốc đã chỉ thị thời gian này miễn tiếp khách nên chúng tôi không thể làm gì khác hơn, mong anh thông cảm cho.

- nhưng...

- xin lỗi, không được đâu ạ.

một cô gái tiếp tân khác cắt ngang lời không cho wonwoo nói tiếp, trong lòng không ngừng rủa xả anh, đã phải tăng ca ngày thứ bảy rồi, lại còn sắp đến giờ tan ca rồi mà còn gặp tên phiền phức này nữa, xem người này lớn lên cũng sáng sủa đẹp trai, nhưng mặt mũi quá lạnh lùng không có cảm xúc, quần áo thì bẩn thỉu, ở đâu vào mà đòi gặp giám đốc của chúng tôi, bây giờ có là chủ tịch công ty bay từ mỹ về, chưa chắc giám đốc đã chịu gặp chứ huống gì là người bình thường như anh, nghĩ vậy cô nhanh chóng cúi đầu che giấu ánh mắt xem thường của mình, rồi hất mặt với bảo vệ ra dấu nếu như anh ta không chịu tự đi thì các anh cứ gông cổ anh ta ra.

wonwoo chưa bao giờ thấy xấu hổ như lúc này, dầu gì ở công ty B anh cũng là trưởng phòng kinh doanh, chức vụ được xếp vào hàng được tôn trọng chỉ sau ban giám đốc, ấy vậy mà sang đây lại bị người ta xem như một tên ất ơ không biết nói lý lẽ, nếu có mang theo danh thiếp thì để xem mấy người ở đây có dám xem thường anh như vậy không.

nghĩ là vậy nhưng wonwoo vẫn giữ gương mặt cao ngạo, lưng thẳng tắp đi sang ngồi vào khu vực chờ, rút điện thoại ra gọi cho mingyu nhưng chết tiệt, lại đúng ngay lúc này không chịu nghe máy của anh. wonwoo ôm một bụng bực bội, bao nhiêu tinh thần hứng khởi vui vẻ lúc gói sủi cảo đều tiêu tan hết, lúc tự tay gói sủi cảo đã nghĩ ra không biết bao nhiêu là phản ứng của mingyu, cậu sẽ bất ngờ hay là nhăn mặt chê, sẽ híp mắt thích thú ăn hay là cau mày nhai vì không hợp khẩu vị, dù có thế nào, biểu cảm mingyu ra làm sao, wonwoo đều thấy vui vẻ, ấy thế mà giờ gặp cũng không được thì lấy đâu ra mà biểu với cảm chứ.

nhìn đường sá đông đúc bên ngoài, wonwoo cũng lười đi về, đã mất công đi đến tận đây, thôi thì ngồi hưởng máy lạnh, ăn hết tô há cảo dành cho hai người rồi về cũng đỡ tức hơn, nhưng mà thực sự là trời đánh tránh bữa ăn, anh vừa nhai được viên sủi cảo đầu tiên, chưa kịp đánh giá hương vị của nó ra sao thì đã bị hai tên bảo vệ xách người lên lôi đi, đến lúc này thì anh cũng bỏ hết hình tượng, giãy nãy la lối om sòm, anh chịu hết nổi rồi, mắc gì lôi tôi đi.

- bỏ tôi ra, ăn sủi cảo cũng chướng mắt mấy người nữa hả ? giám đốc kim đâu, tôi muốn gặp giám đốc.

- tên điên này. câm miệng ngay. ai cho anh tùy tiện ăn ở đây hả ?

đã đến giờ nhân viên tan ca, giờ chính là thời khắc những cỗ máy làm việc vô hồn được xổ lồng, họ ồ ạt đổ ra từ các phòng ban, từ hai bên dãy thang máy, người không ngừng túa ra, rồi họ đồng loạt dừng lại trước cảnh tượng giằng co của hai bảo vệ và một anh thanh niên trẻ tuổi đẹp trai giữa đại sảnh công ty, công ty trước đây chưa hề xảy ra chuyện này nên ai nấy đều tự mình suy diễn ra cốt truyện ly kì hấp dẫn, nào là giám đốc trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài nên người ta đến tìm đòi danh phận, nào là người này yêu đơn phương giám đốc đến hoá điên hoá dại.

bảo vệ trông thấy các nhân viên đứng túm tụm lại nên càng ra sức lôi kéo wonwoo ra, nhìn anh gầy gò mọt sách mà lầm, sức mạnh bấu víu kinh khủng khiếp, hai người bảo vệ chật vật mãi mới lôi anh ra được tới cửa trong khi wonwoo không ngừng giãy dụa, la hét ỏm tỏi như mấy người biểu tình đòi công đạo, lỡ rồi nên anh quậy đục nước luôn.

cái công ty này cũng giỏi thật, làm một người xưa nay bình tĩnh điềm đạm như anh cũng phải nổi điên, thật cmn đáng ghét, kim mingyu là đáng ghét nhất luôn, về nhà anh sẽ cắt đứt quan hệ với cậu ta, dẹp hết, không có yêu có đương gì nữa. wonwoo bị lôi đi đến toát cả mồ hôi, đầu tóc rũ rượi, không thấy một bóng dáng vội vàng lao ra từ thang máy chuyên dụng dành cho ban giám đốc.

- ha ha, giám đốc kim xuống rồi, xem giám đốc của chúng ta xử lý tên điên đó thế nào.

quầy lễ tân chụm đầu cười hô hố, không ngừng chỉ trỏ xem kịch vui, ra vẻ khinh thường, làm loạn đến mức như vầy thì chắc chỉ có bị lôi thẳng đến sở cảnh sát thôi chứ còn nói năng gì nữa.

- mấy cậu bỏ tay ra, rụng một sợi tóc của anh ấy thì mấy cậu cũng viết đơn xin nghỉ việc đi là vừa.

tập thể nhân viên đứng hình trước lời ra lệnh của mingyu, mingyu ánh mắt hung dữ nhìn cánh tay bảo vệ giữ chặt wonwoo muốn bầm tím, mím môi ra lệnh, thấy hai người bảo vệ ngơ ngác nhưng vẫn ngoan cố không bỏ tay ra, cậu mạnh bạo gỡ tay họ, bàn tay đan lấy tay wonwoo đi xuyên qua dòng người, tiến thẳng đến thang máy chuyên dụng, lúc đi ngang quầy thư ký cũng không quên hạ giọng đầy đe doạ.

- ai dạy các cô tiếp khách kiểu đó hả ? ai im lặng thì viết bản tường trình, ai nói câu nào ngăn cản người yêu tôi đến gặp tôi thì kèm theo đơn xin nghỉ việc. yêu cầu trung thực.

nói rồi cậu thân mật ôm lấy vai wonwoo tiêu sái rời đi, thiếu điều muốn bế wonwoo lên tận phòng giám đốc luôn ấy chứ, không quan tâm đến các nhân viên lễ tân xanh mặt quỳ rạp xuống, còn các nhân viên thì được một phen ăn cơm chó tập thể, úi chà chà, người yêu của giám đốc kim cơ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro