hai mươi sáu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lên đến phòng giám đốc, wonwoo lập tức bị mingyu đẩy ngã xuống ghế sô pha, cả người bị hai cánh tay của cậu ôm chầm lấy, cằm dụi dụi vào ngực anh, rồi ụp mặt vào đó hít hà y chang cún bự, dù bị cậu đè nặng hơi khó thở nhưng wonwoo vẫn mặc kệ cho cậu làm nũng, bản thân cũng như được vòng tay quen thuộc trấn an bình tĩnh trở lại, anh đưa tay dịu dàng vuốt tóc cậu, nhận thấy tóc cậu đã dài ra một chút so với lần gần đây nhất hai người gặp nhau.

những ngón tay thon dài với đầu ngón tay lành lạnh của wonwoo nhẹ nhàng luồn qua kẽ tóc làm mingyu trong phút chốc ngỡ như được vỗ về, khích lệ sau những đêm ngày làm việc bận rộn, cậu hít thở đều với khoang mũi tràn ngập mùi hương của wonwoo, ban ngày đấu đá, vùi mình trong đống văn kiện, căng não đến mức muốn đứt dây thần kinh, nhưng giờ thì cậu nhận ra là chỉ cần một cái ôm với người mình yêu thì cũng đủ để căn phòng vốn dĩ toàn là căng thẳng này cũng trở nên yên bình và an toàn đến lạ, nhưng mà người mình yêu cũng yêu mình thì tốt rồi.

nghĩ đến đây mingyu lại buồn, cậu cụp mắt, ngẩng cổ, nhìn chằm chằm wonwoo, anh cũng mị mắt nhìn cậu, ánh mắt anh cũng chan chứa tình cảm là thế, nhưng với người tham lam tình cảm như mingyu thì nhiêu đây vẫn chưa đủ, cậu chống tay, cúi đầu ngậm lấy môi anh, wonwoo cũng thật tự nhiên ôm cổ mingyu, nhắm mắt thuận theo nụ hôn bất ngờ này.

những nụ hôn đã là món khai vị quá quen thuộc của hai người, vừa ngọt ngào vừa nồng nhiệt, hai bên đều thoả mãn trong chuyến hành trình thưởng thức hương vị khoang miệng đối phương. wonwoo mê chết mất dùng lưỡi mình cạ vào cái răng nanh nhọn hoắt của mingyu, nhồn nhột kích thích vô cùng, còn mingyu thì đầu óc quay cuồng, lạc lối trong những thanh âm rên rỉ wonwoo phát ra giữa khe hở của hai đôi môi, thế quái nào mà anh trầm giọng rên hừ hừ cũng cứng, mà anh cao giọng van nài cậu tách ra cậu cũng cứng, kim mingyu cầm tinh con khỉ đấy à.

mingyu được nước lấn tới, dùng cả cơ thể cường tráng đè ép anh xuống sô pha, wonwoo cong lưng phản kháng hòng chừa ra đường sống cho bản thân nhưng bất thành, còn bị mingyu vòng tay qua eo, luồn vào trong áo vuốt ve đến ngón chân cũng co quắp vì nhột, mãi đến khi âm thanh phát ra từ cổ họng wonwoo đã lên tới quãng tám, và cái áo thun rộng rãi của anh đã bị kéo lên tận cổ thì mingyu đột ngột xoay người, giữ hông anh để anh ngồi vững trên người cậu, dùng bộ vị đang cương cứng như quả bom sắp nổ của cậu, vô cùng có chủ đích mà cọ vào đùi wonwoo không ngừng làm anh đến cổ cũng đỏ bừng bừng.

- ở đây chỉ có sơ mi của em thôi, anh mặc đỡ đi này.

mingyu vừa nói nhưng mắt vẫn dán chặt vào động tác cởi áo thun của wonwoo, cái áo thun của anh vài phút trước đã dính thêm tinh hoa đất trời của cậu lên nữa, cậu nuốt nước miếng không chớp mắt nhìn bờ ngực trắng trẻo của anh, xương quai xanh gồ lên rõ ràng trông quyến rũ vô cùng, thêm hai điểm ở ngực run rẩy trước gió, thật muốn cho vào miệng mình để ủ ấm cho nó không bị lạnh nữa đi.

- hay là anh đừng mặc quần luôn đi.

mingyu nhận ngay một ánh mắt lườm toé lửa từ wonwoo, nhưng anh vẫn rất bình tĩnh cài nút áo, áo sơ mi của cậu lớn hơn anh hai size, tuy chiều cao cũng xêm xêm nhưng mà bề ngang thì thôi, anh đứng kế cậu thì y như đứng kế người khổng lồ, đàn ông với nhau mà sao khác biệt lớn vậy hả ?

trong khi wonwoo ghen ăn tức ở rần rần thì trong đầu mingyu không ngừng chạy số cảnh tượng wonwoo mặc độc nhất cái áo sơ mi của cậu, không mặc quần lót đi tới đi lui trong phòng, chân dài trắng nõn, đùi trong non mềm thơm ngọt, lên trên lên trên nữa còn có... !!! ai ai ai, không được, giờ mà cứng nữa thì không ai giúp cho cậu đâu.

mingyu tự vỗ mặt mình bôm bốp trong sự khinh bỉ vô hạn của wonwoo, nhìn mặt là biết cậu lại nghĩ cái gì vô lại rồi, nước miếng hứng cả xô cũng được luôn. mingyu hít thở đều bình tâm, đi đến ngồi xuống sô pha giúp wonwoo cài nút áo, nhẹ giọng hỏi chuyện.

- sao anh lại đến đây ? nhớ em không chịu được hả ?

- tôi thèm vào. chả là có mua thừa phần sủi cảo, lại tình cờ đi ngang qua đây rồi tính vào đưa thôi. ai mà biết an ninh công ty cậu nghiêm ngặt như vậy, đến lễ tân mà cũng được cái quyền nhìn ai vừa mắt thì mới cho lên gặp giám đốc cơ đấy.

nhắc đến làm chi cho wonwoo giận sôi gan sôi mật cả lên, đừng có tưởng anh không biết mấy người đó nhìn anh như thế nào, anh ghim hết cả rồi đấy. wonwoo vốn lãnh đạm bình lặng, ít khi nổi nóng, nên hôm nay được chứng kiến anh bất chấp cả hình tượng mà nổi trận lôi đình cũng biết lòng tự tôn cao hơn ngàn vàng của anh đã bị tổn thương thế nào, mingyu thở dài, nhân viên làm bậy để sếp đi dỗ là cái đạo lý gì đây, mingyu khẳng định chắc nịch.

- thật là... lần sau bảo đảm thấy anh từ xa là nhân viên của em sẽ trải thảm đỏ từ ngoài cửa lên đến tận phòng em luôn.

wonwoo cái gì cũng được, được nhất là cái dễ dỗ, càng tìm hiểu nhau mingyu càng thấy wonwoo chính là mảnh ghép hoàn hảo của cậu, anh sẽ luôn hưởng ứng theo mấy trò đùa nhạt nhẽo của cậu, cậu làm gì cũng luôn miệng khen cậu giỏi, mingyu là giỏi nhất làm cậu nở phổng mũi, lúc nào cũng muốn bày trò cho anh để ý, cho anh cười xinh thật xinh, cười đến chun cả mũi mới chịu. bây giờ cũng vậy, nói có một câu mà wonwoo đã cười hinh hích rồi, mới nãy còn quạu đeo mà giờ cười lên xinh như ánh mặt trời vậy.

- nói được thì phải làm được nha.

- ừm... ờ thì... để giờ em kêu người may cái thảm là vừa.

- thôi đi... khùng quá.

wonwoo cười khúc khích giữ lấy tay mingyu khi thấy cậu móc điện thoại ra như thể cậu sẽ gọi cho thợ may thật ấy, nói chứ wonwoo vừa nhìn thấy mingyu là bao nhiêu bực dọc tủi thân cũng tan biến hết, người này vẫn luôn là liều thuốc tinh thần của anh. còn mingyu thì mỗi khi chọc được anh cười thì luôn cảm thấy như mình giành được thành tựu gì đó ghê gớm lắm, cả người cũng lâng lâng hạnh phúc theo tiếng cười của anh mà ngô nghê cười theo, cậu sờ chỗ dán băng keo trên ngón tay anh, hỏi ra nghi ngờ của mình.

- mua sủi cảo sao mà áo lại dính bột, trên tóc cũng dính, tay thì bị bỏng, hả jeon wonwoo.

chữ cuối cùng như thổi hơi vào tai wonwoo khi mingyu sáp tới phủi ít bột mì dính trên tóc anh, làm tai anh run lên, đỏ lựng, mềm nhũn cả người, nhớ đến lúc nãy cậu tuyên bố với toàn thể nhân viên anh là người yêu của cậu lại thấy tâm trạng vui vẻ, giọng điệu bất giác như làm nũng, mắt chớp chớp.

- thì người ta lo em đói, nên làm sủi cảo đem đến, ai mà có biết bị đuổi như đuổi tà đâu.

- vậy sủi cảo của em đâu ?

- lúc nãy giằng co với bảo vệ nên bị đổ hết rồi.

wonwoo giả vờ cúi đầu khịt mũi chấm nước mắt sà vào lòng mingyu cọ cọ, làm cậu từ đầu tới chân kinh hỉ đến cuống quýt, cậu chỉ định hỏi cho vui thôi nhưng không ngờ anh lại trả lời với cái giọng điệu làm nũng như vậy, lại còn giả vờ ủy khuất, ối giồi ôi, con mê anh này chết mất mẹ ơi, con muốn cưới anh này.

- em thích anh quá, làm sao giờ jeon wonwoo.

mingyu vòng tay ôm cứng ngắc wonwoo trong lồng ngực, đây chính là cảm giác rơi vào lưới tình với ai đó đây sao ? hạnh phúc ngất trời, lâng lâng như bước trên chín tầng mây, nấu ăn cho người ta ngày ba bữa chả thấy gì mà nay người ta tự tay gói sủi cảo cho mình đến nỗi bỏng cả tay, vừa đau lòng lại vừa hạnh phúc, hai trạng thái mâu thuẫn quật trái tim cậu tơi tả, đầu óc mingyu chỉ có jeon wonwoo jeon wonwoo, chỉ biết là cậu rất rất rất yêu jeon wonwoo mà thôi.

- ừm~ ở nhà vẫn còn một ít nhưng mà xấu quắc à nha.

- không có xấu xíu nào hết á, em ăn được hết, chắc chắn là món sủi cảo ngon nhất cuộc đời em được ăn luôn.

- xì, chỉ được cái dẻo miệng.

- vừa dẻo miệng mà còn vừa yêu anh quá trời nữa, nhất jeon wonwoo luôn.

mingyu hôn lên ngón tay dán băng cá nhân của wonwoo, rồi thuận tiện hôn lên những ngón tay còn lại, vừa hôn vừa không ngừng nói yêu anh, nghe anh cười khúc khích bên tai đến lòng cũng rộn ràng, răng nanh cũng lộ ra, mà wonwoo cũng phải công nhận chắc kiếp trước anh tu mấy kiếp nên kiếp này mới vớ phải được cậu bạn trai lý tưởng, ai cũng thèm khát như mingyu ấy nhỉ, vừa đẹp trai tài giỏi nấu ăn ngon lại còn thương anh hết nấc nữa, 10 điểm, anh cũng yêu cậu lắm lắm.

nhưng mà hình như anh quên cái gì ấy nhỉ ?

điện thoại wonwoo vang lên cắt đứt bầu không khí ngọt ngào, wonwoo bắt máy, có vẻ như là nhận được tin tốt lành nào đó, anh đứng hẳn dậy, giọng vô cùng kích động, thiếu điều nhảy tưng tưng lên nữa thôi.

- cảm ơn cậu rất nhiều, minyun.

tên minyun nghe quen nhỉ, hình như là người bạn ở gay bar lần trước.

- mình yêu cậu nhất nhất minyun à!

- mình cũng yêu cậu.

- ừm... yêu cậu. mai gặp lại, tạm biệt.

đoàng.

sét đánh qua tai mingyu, ba chữ cậu ngày đêm mong ngóng được nghe, dùng đủ mọi thủ đoạn chỉ để anh thốt lên ba chữ đó, ba chữ với sức mạnh xác định rõ ràng mối quan hệ của hai người, giờ anh lại dễ dàng nói ra với một người khác như vậy.

lý trí mingyu đứt phựt, đầu óc đột nhiên trống rỗng, mọi thứ sụp đổ trước mắt, như đứa trẻ mới lớn suy nghĩ bốc đồng, ý thức đầu tiên là bực mình đến mức không muốn nói chuyện với anh nữa, cũng không muốn ở đây nghe anh nói chuyện với tên minyun chết bầm kia nữa.

- em còn có cuộc họp, anh về nhà cẩn thận nhé.

- ơ này, mingyu, mingyu, còn sủi cảo...

wonwoo cúp máy tính rủ cậu ghé nhà anh một lát thì thấy mingyu sửa soạn lại quần áo chỉnh tề, kiếm cớ lảng đi làm anh chẳng hiểu mô tê ất giáp gì, cuối cùng vẫn là buồn rười rượi đi về, cứ tưởng hôm nay sẽ là một ngày vui vẻ mà.
++++++
chính thức ngược xong hết rồi đó mấy bạn ơi~ chương sau trở đi là chỉ có giảng hoà và giảng hoà thôi, mấy bạn chờ mình nhoa 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro