hai mươi tám (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minghao đúng là có tật giật mình, vừa nghe jun hỏi liền cảm giác trong lòng thấp thỏm, như học sinh phao bài bị giáo viên tóm tại trận, vừa sợ vừa lo nhưng lại không biết cãi thế nào cho phải.

thấy cậu tay chân xoắn quýt vào nhau mãi cũng không nói được lời nào, jun đanh mặt, kéo ghế lại ngồi xuống đối diện với minghao, khoanh tay làm bộ sắp tra khảo cậu nhóc tội phạm cướp mất trái tim anh rồi có ý đồ bỏ trốn này đây.

-  hình như em từng nói mình học chung trường cấp ba nhỉ ?

-...

- anh không biết lúc đấy đã có người hâm mộ trung thành vậy đó.

- anh trả lại cho em.

jun vẫy vẫy tấm hình minghao đã từng dùng tất cả thể lực của mình lật tung cả sân bay lên để mà tìm kiếm, cuối cùng lại thấy nó nằm trong tay của anh, cậu nháo nhào chồm tới muốn lấy lại cho bằng được, đây là tài sản riêng của cậu, kỷ niệm cuối cùng cậu muốn giữ lại, nếu anh cũng lấy nó đi mất thì mối tình đầu của cậu coi như nát bét, không còn gì lưu luyến, mối tình bi đát đẫm nước mắt, trước sau gì cũng bị thời gian vô tình chôn vùi không thương tiếc.

mắt thấy minghao dùng cả thân mình xông tới, jun đứng hẳn dậy, chơi xấu ngả người ra sau mặc cho minghao nhảy tưng tưng lên với lấy cũng không được, từ bao giờ mà cái khoảng cách 3cm lại xa xôi đến vậy nhỉ, với mãi cũng không lấy được.

mà 3cm thực chất cũng chả khó khăn đến như vậy, chỉ là minghao mãi lo chăm chăm vào tấm ảnh trên tay jun mà không để ý eo nhỏ đã bị tay còn lại của jun giữ lấy từ lúc nào, ngực áp vào nhau, hai gương mặt gần nhau đến nỗi nhích tới một xíu là chạm vào nhau ngay.

jun nhếch mép xấu xa nhìn minghao quay tới quay lui để lấy cho bằng được tấm ảnh ở tít trên cao kia, không để ý gì đến anh cả, jun cúi đầu, hôn lên chóp mũi minghao, cùng lúc đó thả lỏng tay cho cậu dễ dàng lấy được tấm ảnh. minghao chưa kịp vui mừng vì lấy được thứ mình muốn thì đã bị cái hôn bất ngờ của anh làm cho cứng đờ, hai tay cậu ôm lấy tấm ảnh vào ngực như để bình ổn nhịp đập rộn ràng nơi trái tim, nhìn jun đầy ngơ ngác.

- sao... sao anh lại hôn em ? là lỡ đụng trúng thôi đúng không ?

- òm... chắc vậy.

minghao lập tức xị mặt, nhét ảnh vào túi, thì ra lại là tự mình đa tình, cậu bĩu môi tính tìm cớ đuổi người thì cả cơ thể lại bị kéo vào một lồng ngực ấm áp, chóp mũi tràn ngập mùi hương dễ chịu của anh, an toàn và dịu dàng, minghao chỉ nghĩ được nhiêu đó. rồi chưa kịp để cậu mở miệng hỏi sao anh lại đột nhiên ôm cậu thì môi liền bị jun thuận thế hôn lên không một động tác thừa, triệt để choáng váng.

trên người vẫn mặc áo khoác anh để lại, mũi toàn là mùi hương của anh, miệng cũng toàn bộ bị môi lưỡi anh lấp đầy, đến eo cũng bị vuốt đến ngứa ngáy, cả người đều bị anh bao bọc không có đường thoát, nói sao nhỉ, tướng quân xu minghao đã bị quân địch chiếm lấy không còn mảnh giáp.

bị hôn đến thở hồng hộc, phải để jun nửa ôm nửa dìu lại giường ngồi xuống, minghao xấu hổ chết mất. nhưng có chuyện khác còn quan trọng hơn việc ngượng ngùng lúc này, chính là phải xác định lại tình hình, có chút nhức nhức cái đầu ở đây rồi nha. 

- thế này thì chắc chắn không nhầm đâu nhỉ.

minghao nhỏ giọng nói, ánh mắt dần chuyển lên nhìn thẳng vào mắt người đối diện, jun vẫn giữ cái điệu cười cười đáng đánh từ lúc tóm được cậu về tới giờ, không biết có cái gì vui mà cứ tủm tỉm tủm tỉm.

- vậy để anh hôn thêm phát nữa.

- thôi thôi em tin rồi. anh nói chuyện nghiêm túc không được hả ?

vừa thấy jun có ý định sấn tới là minghao chặn đầu ngay, cậu đanh mặt né sang một bên tránh đôi môi đang không ngừng chu lên đòi hôn của anh. nghe cậu hạ giọng, jun liền ngồi ngay ngắn lại, không nháo nữa, nhưng mặt thì vẫn chẳng nghiêm túc được chút nào. minghao cũng lười chỉnh jun, cậu nhắm mắt hít thở một hơi, bắt đầu hỏi ra nghi vấn lớn nhất trong đầu mình.

- anh không giận em nữa à ?

- anh giận em chuyện gì ?

- thì chuyện em lừa gạt tình cảm của anh.

- em có lừa gạt tình cảm của anh không ?

jun hỏi lại ngay làm minghao có hơi chần chừ, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị chửi mắng, trách móc thậm tệ, cậu đã tự mình tưởng tượng ra hàng trăm lần viễn cảnh jun nóng giận thế nào, không tiếc lời mắng nhiếc cậu ra làm sao, bởi lẽ cậu đã làm ra chuyện không ai có thể tha thứ được cơ mà. thế sao bây giờ người bị cậu làm tổn thương lại có thể hôn lấy cậu dịu dàng như thế, dùng ánh mắt chứa đựng cả ánh chiều tà, nâng niu hình bóng cậu trong tròng mắt, nhìn cậu như hồi hai đứa còn yêu nhau nhỉ ?

- em không có.

nhưng minghao vẫn lắc đầu theo bản năng, nghĩ đến đây minghao chợt thấy ấm ức vô cùng, giọng cũng lạc đi, có thể lý do tiếp cận ban đầu với jun là do cậu muốn đùa giỡn với anh thật, nhưng sau đó mọi lời nói hành động của cậu đều xuất phát từ tình cảm chân thành, nói là trái tim minghao bị jun làm cho rung động lần nữa hay là do minghao chưa bao giờ hết yêu jun mới đúng đây ?

- vậy là được rồi. anh chỉ cần biết nhiêu đó là đủ.

nói rồi jun kéo minghao vào một cái ôm mà vốn anh không nhận ra chính mình cũng nhớ nhung hơi ấm của bảo bối này tha thiết đến nhường nào, anh hít một hơi ngập buồng phổi hương tóc cậu, dễ chịu đến tận ngón chân cũng thả lỏng. một bạn nhỏ vẫn luôn thích anh nhiều năm như vậy, ánh mắt luôn một mực hướng về phía anh thì anh làm sao có thể đành lòng ngó lơ được chứ, phải yêu thương bạn nhỏ thật nhiều thôi.

- mà sao em lại định bỏ trốn cùng với áo khoác của anh vậy ?

trời đã tối, sau khi ăn thức ăn jun đã mua và tiến hành kiểm tra xong xuôi, minghao nằm gác đầu lên cánh tay jun vừa bày đủ lý do để giải thích với mẹ tại sao cậu và chị hai lại không về trung quốc như đã nói, ai da, dỗ mãi mà mẹ vẫn không chịu tha, làm sao đây.

- em định ăn cắp về ngửi mùi khi nào chán thì trả lại được chưa ?

- àiiiii, người thật thơm phức nằm một đống ở đây thì không chịu ngửi, thì ra em coi tôi không bằng một cái áo.

sơ hở cái là đóng phim bi kịch xã hội đích thị là moon junhwi chứ không ai, anh giả vờ giận dỗi rút tay ra làm minghao chưng hửng vì mất cái gối đầu, anh định đứng dậy rời khỏi giường thì bị cậu giữ lại, dụi mũi vào cổ anh vừa hôn vừa hít một cái, dữ dội hơn là còn liếm một cái rất rất nhẹ nhưng nói về độ ướt át thì đủ làm cho jun cứng cả người.

- ngoan, nằm yên cho em nói chuyện với mẹ.

nhưng mà jun là ai, tất nhiên là trước khi nằm ngoan thì vẫn phải chiếm một ít tiện nghi đã chứ. anh ôm minghao một phát chặt cứng làm cậu bất giác la lên, rồi hôn cái chụt lên trán cậu, chân phấn khích đung đưa, miệng lẩm bẩm.

- anh yêu em chết mất.

minghao bị anh chọc cho bật cười, hôn xong thì anh thực sự nằm im thin thít, động tác một tay làm gối đầu một tay vòng qua eo cậu cũng giữ nguyên, mắt nhìn cậu không ngừng nhắn tin dỗ dành mẹ mình.

- hay là em dẫn anh về nhà ra mắt đi.

- hả ? anh nghiêm túc chứ ?

minghao bỏ điện thoại xuống, ngước lên nhìn jun, mà anh cũng chẳng cần phải trả lời vì anh đã cho cậu biết đáp án khi nhìn vào mắt anh rồi, kiên định và chắc chắn. khoé môi minghao cong lên thành một độ cong xinh đẹp, cậu nhích lại gần anh cho hai chóp mũi chạm vào nhau, vươn tay tách một cái, chụp một bức ảnh rồi cúi đầu nhắn cho mẹ dòng tin nhắn, cũng không chờ bà sẽ phản ứng thế nào, bổ nhào vào lòng jun, đêm nay phải lấy lại cho bằng hết vốn lẫn lãi. 

21:03
mẹ, lần sau con dắt về cho mẹ thêm một đứa con trai siêu cấp đẹp trai nhé. người yêu của con và con, mẹ xem tụi con có đẹp đôi không ?

được rồi, tha cho con lần này.
lần sau phải dắt người ta về đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro