mười ba (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

công viên trò chơi vẫn luôn rất đông người, hôm nay cũng không ngoại lệ, seungcheol và jeonghan đến nơi là hơn 9 giờ, trời mát mẻ và nắng cũng không quá gay gắt, thời tiết vô cùng thích hợp để đi chơi.

jeonghan mắt sáng rỡ nhìn tấm bảng đồ hướng dẫn, phân vân không biết chơi trò nào trước tiên, hào hứng hỏi seungcheol, anh không suy nghĩ gì liền xoa đầu cậu.

- chơi trò nào trước mà chả được, dù sao hôm nay chúng ta cũng chơi hết tất cả các trò rồi mới về.

jeonghan yeah lên một tiếng như con nít rồi kéo tay anh đi đến khu vực trò chơi mạo hiểm, đang sung sức thì phải chơi mấy trò cảm giác mạnh trước mới đã chứ.

- chơi nãy giờ, mệt ghê á.

jeonghan ngồi phịch xuống ghế đá ôm tim thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm nhưng gương mặt vẫn tươi tỉnh và hồng hào, cậu đã chơi được mấy trò rồi, lúc nãy la hét dữ quá nên cổ họng khô cả, cậu tằng hắng vài cái, seungcheol biết ý lập tức xung phong đi mua nước, bảo cậu ngồi chờ một chút anh quay lại ngay.

jeonghan lại ngồi xem bản đồ, ánh mắt lấp lánh, cậu vốn là người có vẻ ngoài nổi bật nên chỉ cần ngồi một chỗ cũng thu hút rất nhiều ánh nhìn.

- xin hỏi, tụi em có thể ngồi đây không ?

nghe tiếng người bên cạnh, jeonghan ngẩng đầu lên, ngơ ngác, hai cô gái trẻ trung xinh đẹp cười khúc khích nhìn cậu, nói chuyện với mình sao. cậu nhìn sang chỗ trống bên cạnh mình, vốn là ghế này có thể ngồi được ba người nhưng vẫn lịch sự từ chối.

- xin lỗi, chỗ này là của bạn tôi.

- ài, tiếc quá, vậy anh đi với bạn gái à ?

jeonghan theo bản năng lắc đầu nguầy nguậy, không ngờ hai cô gái vui mừng ra mặt, thẳng thắng nói muốn xin số điện thoại của anh để làm quen, chưa kịp suy nghĩ phải từ chối làm sao, cả người đã bị một mùi hương quen thuộc bao lấy.

- rất xin lỗi nhưng người yêu tôi không cho người lạ số điện thoại, mong hai bạn thông cảm.

seungcheol mặt rất hiền hoà, lời nói nhẹ nhàng lịch thiệp nhưng cánh tay ôm cậu lại vô cùng cứng rắn như sợ buông lỏng một chút thôi là cậu sẽ xổng ra trao đổi số điện thoại với người ta liền vậy.

jeonghan ngại ngùng, lấy tay che mặt rồi úp vào ngực seungcheol, lộ ra đôi tai đỏ ửng, tự nhiên công khai là người yêu rồi còn ôm chặt cứng vậy nữa, không biết rén là gì hết hả choi seungcheol ?

hai cô gái bị seungcheol làm cho ngỡ ngàng đứng như trời trồng một lúc, quao một anh đẹp trai khác nhưng nhìn kỹ mới thấy hai người mặc áo đôi, lại còn ôm ấp thân mật vậy nữa là thấy kịch bản chỉ còn vai nữ phụ đam mỹ thôi, một cô gái vội vã cúi đầu xin lỗi rồi đẩy đầu bạn mình xin lỗi theo, sau đó quay lưng rời đi, sao trai đẹp bây giờ đều yêu nhau hết vậy ?

seungcheol ngả lưng về phía sau để nhìn rõ người trong ngực vẫn đang giữ bộ dáng che mặt ngượng ngùng, anh buồn cười hôn một cái lên mu bàn tay của cậu, nghe cậu ứ lên một tiếng bất bình rồi bỏ tay xuống, má cậu đỏ lựng như trái dâu tây, thật muốn ngoạm một miếng.

- sao lại bảo là người yêu chứ ? lỡ người ta nhận ra anh rồi về tung tin đồn thì công ty chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

jeonghan nói lên những lo lắng bấy lâu nay trong cậu, giọng cậu buồn buồn, cả người sụp xuống chẳng còn miếng sức sống, giờ nhìn cơ thể cậu đơn bạc và gầy gò đến đáng thương.

seungcheol ôm cơ thể đó vào lòng, nhưng tuyệt nhiên không phải vì thương hại, chỉ đơn giản vì anh cảm thấy đây là lúc người yêu nhỏ của anh cần cái ôm của anh nhất mà thôi, anh vừa ôm vừa vuốt lưng cậu mong sao nó sẽ giúp cậu xua tan bớt muộn phiền trong lòng.

- em không hề muốn mình sẽ là vật cản đường của bạn.

jeonghan cũng vòng tay ôm lấy seungcheol, hít hà mùi hương chỉ riêng anh có, cảm thấy nhẹ nhõm được một chút. nhưng seungcheol thì không bình tĩnh được như vậy, nghe cậu nói mình là "vật cản đường", anh vội vàng ôm vai cậu cho cậu ngồi thẳng dậy, bắt cậu phải đối diện với ánh mắt bảy phần yêu thương ba phần đau lòng của anh, trời ơi, sao bạn lại tự nghĩ mình như vậy.

- bậy này, sao bạn lại cản đường anh chứ, nhờ có bạn mà anh mới được như ngày hôm nay mà.

jeonghan bật cười chua chát, cậu biết rõ mọi thứ ngày hôm nay là do chính tài năng và công sức của anh mà có, chứ cậu có giúp được cái gì đâu chứ, nhưng dường như nhìn thấu được suy nghĩ của cậu, seungcheol vội giải thích ngay, phải dập tắt cái suy nghĩ tiêu cực này càng sớm càng tốt.

- anh vô cùng vô cùng biết ơn vì kiếp này được gặp bạn và được bạn yêu. chính nhờ tình yêu và sự ủng hộ tuyệt đối của bạn mà anh mới đủ bản lĩnh và tự tin trên thương trường bấy lâu nay như thế, đâu phải tự dưng người ta nói sau lưng người đàn ông thành công luôn có bóng dáng người đàn ông đâu chứ.

jeonghan cười vì seungcheol tự ý sửa câu nói lại cho vừa ý anh, thấy cậu đã chịu cười một cái rồi seungcheol liền xuất tuyệt chiêu cuối cùng, làm nũng đòi sống đòi chết. anh áp má vào vai jeonghan cọ cọ, mắt cún con long lanh to tròn, tay níu ngón tay cậu ra chiều tủi thân dữ lắm.

- trời ơi, anh thương bạn nhiều lắm nên bạn đừng bỏ anh, bạn mà đi là anh nhảy sông hàn tự tử cho bạn vừa lòng đó, rồi sau này bạn và người yêu mới có đến sông hàn hẹn hò, anh sẽ hiện lên khóc huhu phá rối cho hai người không yêu đương được gì nữa luôn.

seungcheol nói chắc nịch như thể khi chết đi anh thực sự có năng lực làm vậy thật, jeonghan giả vờ ghét bỏ.

- nếu vậy em không thèm đến sông hàn hẹn hò nữa, mà chỉ vô khách sạn tình yêu thôi nhé.

- hong đượcccc. vậy lúc đó anh sẽ nhờ những hồn ma ở khách sạn hù doạ hai người.

seungcheol giãy nãy giậm chân đùng đùng, phụng phịu như đứa con nít làm jeonghan ôm bụng cười nắc nẻ.

- rồi rồi, người yêu em còn ở đây mà em đi khách sạn với ai chứ, u chu chu, không dỗi nữa này, mình đi chơi tiếp nha.

jeonghan vẹo cái má phính ra vì dỗi của seungcheol, hôn cái chóc lên đó rồi vui vẻ kéo anh sang chỗ khác. nụ cười xinh như thiên thần lại hiện trên môi người seungcheol yêu và anh cảm thấy mình mang sứ mệnh phải bảo vệ nụ cười này để nó luôn rực rỡ chói lọi như thế.

- cái thằng hư hỏng này, bây giờ lại còn yêu đương với đàn ông cơ đấy, mất hết cả mặt mũi.

ông choi nổi giận vứt đống ảnh nằm tán loạn trên bàn, người nặc danh nào đó đã gửi số ảnh này đến tận Mỹ cho ông, là ảnh con trai độc nhất của ông hẹn hò vui vẻ với thư ký của nó trong công viên, ông nhăn mày, tay nắm thành nắm đấm, toả ra hơi thở hung ác, ông gọi điện cho thư ký riêng.

- đặt vé máy bay về hàn quốc cho tôi ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro