mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nghe nói công ty k lại thu hút đầu tư trước khi công ty chú định tham gia vào à ?

seungcheol ở thư phòng nhà chính rót một ly trà vừa hỏi mingyu, thỉnh thoảng thì họ hàng sẽ đến nhà chính của ông bà nội seungcheol để họp mặt ăn cơm, đây cũng là cơ hội hiếm hoi mingyu và seungcheol ngưng diễn vai đối chọi với nhau để nói chuyện một cách nghiêm túc như người thân trong gia đình.

- công ty em hiện có vài con chuột nhắt, không ngừng tiết lộ thông tin cơ mật ra ngoài. những dự án mà anh thấy chỉ là mồi nhử mà thôi.

mingyu vừa xem một cuốn sách vừa trả lời, mọi thứ đều nằm trong sự suy tính của cậu, chỉ là vài con chuột nhắt cỏn con mà muốn cắn phá cả bồ lúa sao, còn non và xanh lắm.

- vậy sắp tới chú bỏ công ty đi busan có ổn không đấy ? oáp...

seungcheol đánh một cái ngáp, chống đầu lên ghế sô pha, ở nhà chính anh là cháu đích tôn, lễ nghi phải đứng đắn đàng hoàng, cứ phải giữ cái lưng thẳng tắp từ chiều đến giờ làm anh mệt mỏi quá, chỉ muốn mau mau về ôm jeonghan ngủ tới sáng thôi.

- em đã tính cả rồi, anh không cần lo đâu.

mingyu bật cười, đóng cuốn sách lại, đứng lên, nói với seungcheol hai mi mắt đã muốn sụp tới nơi.

- để em nói mọi người về để cho anh còn về ôm người yêu nhé.

seungcheol phất tay, ý bảo biết rồi thì làm lẹ đi, bởi lẽ anh là trưởng nam không thể đuổi khách được, chi bằng để cậu em họ ngọt miệng, từ nhỏ đã nổi loạn không ai dám quản này sẽ dễ mở miệng hơn là anh.

seungcheol lái xe về đến nhà riêng lúc gần 12 giờ tối, anh nhẹ chân nhẹ tay bước vào nhà, sợ đánh thức jeonghan, đến cả đi lên cầu thang cũng nhón chân cho thật khẽ, cửa phòng ngủ lạch cạch mở ra, cả căn phòng chìm trong sắc vàng nhạt của đèn ngủ, nhưng người đáng lẽ phải đắp chăn ngủ ngoan trên giường từ lúc nào lại chẳng thấy đâu.

- bạn về rồi sao ?

giọng nói của jeonghan đột nhiên vang lên từ phía sau làm seungcheol giật cả mình, anh quay lại nhìn, cậu mặc đồ ngủ nhưng lại đi ra từ thư phòng, tay cầm cốc nước đã cạn.

- hửm ? sao giờ này còn chưa ngủ ?

seungcheol lập tức sà vào người jeonghan như người không xương, làm cậu luống cuống giữ anh lại, không thì ngã cả đôi mất.

- còn tài liệu cho cuộc họp ngày mai, em làm sắp xong rồi.

- các thư ký khác đâu ?

- thôi, em ngại nhờ mọi người lắm, ai cũng có việc riêng cả mà.

seungcheol nghe đến đây thấy vui thì ít mà thấy xót jeonghan thì nhiều, cậu lúc nào cũng vậy, ôm đồm hết việc vào mình, việc nào tự cậu làm được thì sẽ không phiền đến ai dù cho cậu cũng bận không thua gì người ta hết, nhưng hai chữ trách nhiệm không cho phép cậu lười biếng một phút giây nào.

thời gian đầu mới yêu nhau, seungcheol năm lần bảy lượt bảo cậu nghỉ làm đi, anh dư sức nuôi được cậu, nhưng cậu một mực không chịu, cứ nhất quyết là phải làm thư ký của anh thì mới yên lòng, mà anh cũng thực sự không tin tưởng ai ngoài cậu nên đành phải để cậu chịu vất vả, nhưng nhờ vậy mà công việc tiến triển rất thuận lợi dưới nghiệp vụ thư ký của jeonghan, và seungcheol rất hài lòng với điều đó, trừ những lúc công việc ảnh hưởng đến đời sống cá nhân thế này.

- bạn vào ngủ trước đi, một xíu nữa là em xong rồi.

jeonghan hạ giọng dỗ dành, seungcheol cứ ôm cậu cứng ngắc, như thể anh có thể đứng ôm cậu mà ngủ thế này luôn vậy.

- anh hối hận quá.

- hối hận cái gì ?

- làm thư ký cho anh cực quá hả ?

seungcheol cụp mắt, trông vừa mệt mỏi vừa đáng thương, công việc này nhiều lúc bận vô cùng, sắp xếp lịch trình cũng tốn cả giờ nghỉ trưa của cậu, giấy tờ văn kiện thì thường xuyên phải xử lý tới tận khuya, có tuần cậu thiếu ngủ mà vàng vọt đến đáng thương, seungcheol đau lòng đến độ phải bắt cóc jeonghan đến suối nước nóng mấy ngày để hồi sức.

- cực cái gì chứ, nhiêu đấy đã là gì đâu, nhiều nhân viên còn phải thức đến sáng kia kìa.

jeonghan hôn lên trán seungcheol như một nụ hôn chúc ngủ ngon, rồi đẩy anh vào phòng ngủ.

- ngoan, bạn ngủ trước đi nha.

- không ôm bạn sao anh ngủ được. oáp...

seungcheol ngáp một cái chảy cả nước mắt, nhưng vẫn đứng trước cửa mè nheo với jeonghan không chịu vào phòng.

- ài... vậy bạn thay đồ đánh răng xong đi nhá, rồi lên giường đắp chăn nhắm mắt lại là em vô liền luôn được không ?

- um... vậy cũng được. bạn vô liền đó nha.

- ừmmm~

- bobo anh một cái đi.

jeonghan thiệt hết cách với seungcheol, nhìn anh ở ngoài trông đáng sợ thế thôi chứ bên cạnh jeonghan là hoá đứa trẻ to xác dính người thích nhõng nhẽo ngay, may là anh đã chịu nghe lời cậu, cậu hôn chụt lên môi anh một cái, rồi nhìn anh cười hề hề như thằng ngốc xoay bước vào phòng ngủ.

lúc jeonghan trở lại phòng ngủ đã là hơn 1 giờ sáng, căn phòng chỉ còn tiếng hít thở đều đều của seungcheol, lúc nãy anh đã buồn ngủ lắm rồi, cậu thở phào, nhẹ nhàng đóng cửa, nhẹ nhàng leo lên giường , nhẹ nhàng kéo chăn sợ làm anh tỉnh giấc, rồi quen thuộc chui vào lòng anh, vòng tay ôm lấy lưng anh, hít một hơi đầy thoả mãn.

cảm nhận được mùi hương quen thuộc sát bên cạnh, seungcheol cũng vô thức ôm lấy cậu, gác cằm lên đỉnh đầu cậu, hai thân thể quấn quýt nhau không một kẽ hở, bầu không khí vô cùng ấm áp và thân mật.

sau một ngày làm việc mệt mỏi ngoài xã hội thì hai người chỉ mong được về tổ ấm và ngủ cùng nhau thế này thôi, chỉ cần ôm lấy nhau thật chặt, bao bọc lấy người mình yêu bằng mùi hương của chính mình, thì có bao nhiêu vất vả cũng tan thành mây khói, một giấc ngủ không mộng mị, không lo nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro