mười lăm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- này thư ký hong, có chuyện gì mà em thấy anh cười hoài vậy ?

soonyoung và jihoon nheo mắt nhìn jisoo cứ chốc chốc lại nhìn vào điện thoại tủm tỉm cười, gửi tin hay nhận tin cũng cười hết, bình thường đã ăn chậm rồi nay còn chậm hơn gấp bội vì lo nhắn tin đây này.

- hả ? có sao ?

jisoo bị bắt quả tang nên giật mình, che mặt ngượng ngùng. soonyoung gật gật đầu, hồi tưởng lại rồi cho ra một kết luận.

- nhìn anh y hệt em hồi xưa lúc em nhắn tin cua jihoon.

- ủa chứ bây giờ bạn vừa nhắn tin với tôi vừa khóc hả ?

jihoon bắt cái trọng điểm mà soonyoung không ngờ tới được, anh vội vội vàng vàng sửa miệng.

- không phải đâu cục cưng à, giờ anh nhắn tin với bạn là cười khà khà cười khằng khặc cười hô hố luôn í chớ làm gì mà cười tủm tỉm nữa.

soonyoung cọ cọ má vào vai jihoon làm nũng, cậu chỉ tính chọc anh cho vui mà ai ngờ tên này cũng mồm mép phết, jihoon cong môi quay sang đút cho soonyoung một miếng dưa hấu làm anh cười tít cả mắt.

- mà dạo này em thấy jisoo hyung về sớm lắm đấy nhá, mấy lần chưa kịp rủ anh đi nhậu anh đã về mất tiêu.

- lẽ nào nhà jisoo hyung là kim ốc tàng kiều ?

minghao bưng khay cơm đến, cũng ngồi xuống tò mò góp vui vào, soonyoung nghe xong chỉ thấy mờ mịt.

- ốc hến gì ở đây ? jisoo hyung mở quán ốc hả ?

- kim ốc tàng kiều ý nói là ở nhà có giấu giai nhân hay người tình đó. ngày nào jisoo hyung cũng về sớm là do có người chờ ở nhà đúng không ?

- lẽ nào là vậy ? jisoo hyung khai mau.

minghao, soonyoung và jihoon cùng hướng ánh mắt hóng chuyện về phía jisoo, nãy giờ anh chỉ im lặng ngồi nghe, không hề phản bác, chỉ thấy cơ thể anh cứng đờ, dáng ngồi vô cùng mất tự nhiên, môi mấp máy.

nhận thấy mấy đứa nhỏ sẽ truy cùng giết tận đến cùng cho tới khi nghe được câu trả lời tụi nó muốn mới thôi, jisoo quyết định, 36 kế, chạy là thượng sách, anh lùi ghế ra sau, bưng khay cơm chạy cái vèo ra khỏi căn tin, làm cả đám ngơ ngác, quá là đáng nghi rồi trời ơi.

jisoo trốn ra cầu thang thoát hiểm ăn tiếp cơm, cẩn thận suy nghĩ lại nếp sống dạo gần đây của mình. buổi sáng chạy bộ với seokmin, rồi cùng cậu đi ăn sáng, thỉnh thoảng cho cậu đi nhờ xe đến công ty, thỉnh thoảng tiện đường thì chở cậu về nhà, buổi tối cũng sang nhà nhau ăn cơm tuần hết 4 bữa, rồi xem phim này nọ, những lúc khác cũng hay nhắn tin tán dóc với cậu, ví dụ như giờ cơm lúc nãy, mọi thứ diễn ra khoẻ mạnh và cân bằng đến mức jisoo quên hẳn luôn những cuộc nhậu nhẹt với đồng nghiệp vào cuối tuần.

anh nghiêm túc suy xét lại việc seokmin ngang nhiên bước chân vào cuộc sống của anh và trở thành một phần không thể thiếu như thế từ lúc nào, và điều ngạc nhiên hơn cả là anh cũng không hề cảm thấy chán ghét việc đó, vì hai người là hàng xóm kiêm bạn thân chăng ?

12:47
à lúc nãy em quên nói
tối nay em ăn bạch tuộc xào cay
anh muốn ăn cùng thì sang nhà em nhé

được
vậy anh sẽ mua mấy lon bia nha

tuyệt vời

jisoo về đến nhà, trước hết là đi tắm, nhưng không biết đầu óc làm sao mà lại quên mang quần áo vào thay, anh đành quấn khăn đi vào phòng ngủ lấy quần áo, cũng lười bật đèn vì ngóc ngách trong nhà sao anh đều nhớ hết, đèn đường cũng rọi vào nhà không ít.

trong lúc anh đang cúi người lấy quần thì đèn phòng đột nhiên bật sáng, ngay sau đó là một tiếng la thất thanh làm jisoo cũng giật mình la theo.

- cái gì vậy ? ai đó ?

- jisoo hyung hả ? sao anh không mở đèn lên ?

thì ra là seokmin, nghe giọng cậu trái tim đang lơ lửng của jisoo mới đáp xuống an toàn, cứ tưởng là trộm chứ, hết cả hồn, từ lúc seokmin đổ bệnh không ai hay, hai người quyết định trao đổi mật mã nhà của nhau để có gì thì còn biết đường mà vào.

anh nhìn ra cửa, cậu mới đi làm về, cổ áo sơ mi cởi ra vài nút, tay vẫn xách cặp táp, nhưng mà đi làm về sao lại không về nhà cậu mà lại sang nhà anh.

jisoo đứng lên đối diện với seokmin, ánh mắt cậu va phải giọt nước chảy từ tóc anh xuống cổ rồi xuống bờ ngực trắng muốt như tuyết của anh, hai điểm đỏ hồng nổi bật trên nền da láng mịn, vòng eo nhỏ săn chắc chạy dài rồi ẩn dưới lớp khăn tắm quấn quanh hông làm seokmin cảm thấy cả người nhộn nhạo, đâu đó trong cơ thể nhóm lên một ngọn lửa rồi lan toả khắp mọi ngóc ngách, hơi thở cậu nặng nề và con ngươi thì nhuốm màu vẩn đục.

- em xin lỗi, em tính sang lấy chăn của anh về giặt thôi, anh mặc quần áo vô đi kẻo lạnh.

giọng seokmin trầm hơn bình thường hẳn hai tông, rồi xoay người dứt khoát rời đi, lúc nói ra những lời đó jisoo ẩn nhẫn cảm nhận được sự dồn nén gì đó bên trong cậu, anh nghi hoặc một lúc lâu rồi mới chầm chậm mặc quần áo vào.

seokmin về đến nhà, cực lực kìm nén dục vọng đang không ngừng ăn mòn lý trí cậu, cậu cảm nhận rất rõ ràng cơ thể mình có phản ứng mãnh liệt với thân thể của jisoo hơn bất kỳ ai, và điều đó làm seokmin ghê tởm chính mình, liệu tình cảm mà cậu cố gắng xây dựng bấy lâu nay, ngụy trang bằng một tình bạn đẹp có đủ để anh chấp nhận sự thật rằng cậu có những ý nghĩ chiếm hữu xấu xa với anh hay không ?

18:05
em có việc đột xuất
không thể ở nhà ăn bạch tuộc xào với anh được
em xin lỗi anh
rất xin lỗi anh*
++++++++
*lời xin lỗi không chỉ vì không ăn bạch tuộc xào đâu ạ 🥺 mà là seokmin thất vọng với chính mình nữa í

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro