mười sáu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- sao mưa vầy mà không ở công ty đợi anh ? anh gọi em quá trời, ướt hết trơn rồi nè.

jun bật máy sưởi, minghao ngồi yên cho anh lấy khăn giấy thấm nước mưa trên tóc và trên mặt cậu. đang lau đến tay cậu, đột nhiên jun cảm nhận được những giọt nước ấm rơi xuống mu bàn tay anh, anh ngẩng đầu đã thấy minghao cắn môi im lặng chảy nước mắt.

- làm sao thế này....

jun vội vàng ôm chầm lấy minghao, dùng hơi ấm của mình bao lấy thân thể nhỏ gầy không ngừng run rẩy của cậu, minghao được anh ôm thì như được mở khoá van, cậu khóc oà lên như đứa trẻ, nước mắt thấm đẫm vai áo anh, còn jun chỉ biết vỗ lưng cậu, nghe tiếng cậu nức nở mà tim anh cũng khóc rưng rức theo, đau lòng quá đi mất.

sau khi khóc đã đời, chỉ còn lại tiếng thút thít khe khẽ, minghao nhẹ đẩy jun ra rồi hắt xì một cái rõ to làm jun hoàn hồn sực nhớ là người cậu vẫn còn dính nước mưa, không về thay quần áo ngay thì sẽ đổ bệnh mất, anh đạp chân ga, hướng nhà mình mà lái.

- em uống đi cho ấm người.

jun đưa cho minghao một ly trà gừng ấm, cậu đã tắm rửa và đang mặc quần áo của anh ngồi trên sô pha ngẩn người, chắc do khóc nhiều quá nên đầu óc có hơi trì trệ, anh đưa gì thì cậu cũng cầm lấy, bảo gì làm nấy, không nghi ngờ, không hỏi lại, ngoan ngoãn như một chú mèo được đem về nuôi giữa cơn mưa.

mà có khi là vậy thật, jun sấy tóc vù vù cho cậu mà cậu cũng không phản ứng gì, thỉnh thoảng nhắm nghiền mắt khi vài sợi tóc bướng bỉnh lỡ sượt qua mắt cậu.

minghao uống cạn ly trà gừng, hơi nhăn mặt vì độ cay của gừng, nhưng cơ thể cậu đã cảm thấy khá hơn rất nhiều, cả người từ trong ra ngoài ấm áp khoan khoái, như chưa hề bị ướt mưa bao giờ.

jun cất máy sấy ngồi xuống bên cạnh cậu, lại thấy cậu tự động sát lại gần, tựa đầu vào vai anh, ai da, sao hôm nay lại dính người thế này, thật muốn ôm ôm em ấy một cái, trai thẳng như thước đo độ moon junhwi chia sẻ. 

- hôm nay em xui xẻo lắm luôn.

ngồi một lúc chợt nghe minghao lên tiếng, câu đầu tiên cậu nói với anh trong suốt cả tiếng đồng hồ từ lúc gặp nhau, giọng cậu mệt mỏi vô cùng cho thấy cậu thực sự trải qua một ngày tồi tệ thế nào, jun nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu, ấp nó giữa hai bàn tay của mình, như vừa ủ ấm vừa cổ vũ cậu nói tiếp.

- có mấy tài liệu cũng làm không xong.

- đồng nghiệp khinh thường.

- bảo em đi cửa sau.

- không có năng lực làm việc.

- ông trời cũng ghét em.

- haizzz...

minghao hít mũi một cái, tiếng cuối cùng cũng như muốn vỡ ra, nhưng cậu không còn nước mắt để khóc nữa rồi, từng câu từng chữ chầm chầm truyền ra trong không khí, nghe thì nhẹ nhàng đó nhưng jun biết cậu đã phải chịu đựng thế nào, cuộc sống vẫn luôn thích làm khó người ta như thế.

- em vô dụng quá đúng không ?

chợt minghao bật ra một tiếng cười chua chát, và jun cảm thấy trái tim mình cũng nhói theo, anh xoay người sang ôm minghao vào lòng, để cậu áp mặt vào lồng ngực anh, nghe tiếng tim jun dộng vào tai làm minghao ngỡ ngàng một chút.

- em là một người chăm chỉ hơn bất cứ ai, em đã làm việc đến tận khuya mà không than vãn lấy một lời, một lỗi sai nhỏ cũng khiến em ghi nhớ và day dứt rất lâu, anh không tin là một người như vậy lại có thể vô dụng được.

minghao vẫn im lặng, và như để khẳng định lời nói của mình là hoàn toàn có căn cứ, jun nửa thật nửa đùa nói ra một câu làm cậu nhớ mãi không quên.

- với cả em làm tim anh đập loạn nhịp mỗi khi gặp em thì em nghĩ em có vô dụng không ?

- hả ?

minghao lập tức ngồi thẳng dậy, vẻ mặt không tin được nhìn anh, còn jun thì trông rất vui vẻ là đằng khác, anh thở một hơi, rất sẵn lòng để lặp lại, người này đang cần anh an ủi, tuy rằng anh sẽ phải đánh đổi cả niềm vui đang có với cậu vì biết đâu cậu sẽ từ chối anh, nhưng kẻ hèn mọn như anh thì chỉ nghĩ được cách lưu manh này vì anh không muốn thấy cậu khóc đến đau lòng như thế bên cạnh một ai khác không phải là anh.

- anh nói là em làm tim anh đập loạn nhịp, và anh thích em, minghao.

jun hồi hộp nhìn từng bộ phận trên mặt minghao biến đổi, mắt cậu vẫn do dự nhìn anh dù anh chắc chắn là cậu nghe không sót một chữ, anh sẵn sàng rồi, cậu có thể nói anh kinh tởm và bước ra khỏi nhà, anh sẽ chỉ đau một vài ngày thôi, anh tin là vậy.

minghao đã đạt được mục đích của mình, jun thực sự đã thích cậu, đúng như kế hoạch thì cậu nên cười vào mặt anh và từ chối anh bằng đúng cái câu hồi xưa anh đã nói với cậu mới phải, nhưng cậu lại không thể nói ra được, hình ảnh anh cặm cụi trong bếp nấu ăn cho cậu, thỉnh thoảng còn làm cơm hộp cho cậu đi làm, bày đủ trò chọc cậu cười mỗi khi cậu không vui, tất cả lướt qua tâm trí cậu như một cuốn phim tua nhanh, môi cậu mấp máy và trái tim cậu thôi thúc cậu nói ra những lời trái ngược hoàn toàn với dự định.

- e...em cũng thích anh.

trong lúc mỗi giây trôi qua dài như hàng giờ đồng hồ và jun đang suy nghĩ mình nên nói gì cho đỡ quê thì minghao chợt nói ra một câu như vậy, và jun chưa bao giờ thấy mình hạnh phúc như thế này, trái tim anh rung lên vì hạnh phúc, toàn bộ mạch máu trong cơ thể như dồn hết công suất chạy về tiếp sức cho trái tim đang chìm trong niềm hạnh phúc của một tình yêu được đáp lại.

jun như bay tới ôm minghao làm hai người ngả phịch xuống sô pha, một tay jun đỡ sau đầu để cậu không phải đập quá mạnh xuống ghế, minghao cũng luống cuống vòng tay ôm lại anh, nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của jun, cậu âm thầm quyết định buông thả bản thân rơi vào bể tình với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro