mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- soonyoung bị điều đi ? sao lại bị điều đi ?

jihoon điên tiết nhìn tờ thông báo chuyển đơn vị công tác của công ty, ngoài một số nhân viên nhỏ bị điều sang các chi nhánh khác thì cái tên trưởng phòng kinh doanh kwon soonyoung hiện lên vô cùng chướng mắt và lạc quẻ, trưởng phòng mà nói điều là điều thế à, mà còn xuống tận daegu, lại còn không biết ngày nào mới về lại trụ sở chính.

- thời gian tôi vắng mặt, jiseok sẽ tạm là người phụ trách kiểm tra và quản lý các kế hoạch nhé, mọi người đừng vì nhớ tôi quá mà lơ là công việc nghe chưa ?

- trưởng phòng đi chuyến này lành ít dữ nhiều, tụi tôi sẽ nhớ anh lắm.

- ây da, hyemi sao lại ủy mị vậy hả, chiến thần của phòng chúng ta sao lại yếu đuối thế ? sắp xếp xong nhà máy dưới đó là tôi quay về với mọi người liền ấy mà.

- nhưng...

- thôi, mọi người cứ như vậy thì sao tôi yên tâm rời đi được, mọi người làm việc tiếp đi nào.

soonyoung sảng khoái nói, đây là lệnh của ban giám đốc, anh không thể làm gì khác hơn là tuân theo, tuy ngoài mặt anh làm như không có gì nhưng trong lòng thì rầu muốn thúi ruột, anh cũng có muốn đi chút nào đâu, không muốn xa mèo nhỏ một xíu nào hết á trời ơi, ông trời chơi trò chia cắt uyên ương nữa.

hôm nay soonyoung bận cả buổi trời để sắp xếp bàn giao lại công việc anh đang làm dang dở cho jiseok, lúc trưa có gửi cho jihoon cái tin nhưng cũng không kịp xem cậu trả lời thế nào, đến tận lúc tan ca anh mới có thời gian lấy di động ra xem một chút, tin nhắn anh gửi vẫn nằm im lìm, không lời đáp lại, àiiii, mèo nhỏ chắc là bị làm cho sốc rồi.

soonyoung ghé sang phòng thư ký tính cùng jihoon về thì nghe minghao bảo jihoon đã về từ nãy giờ rồi, soonyoung ngơ ngác gọi điện thoại cho cậu nhưng cậu vẫn không trả lời, anh hoang mang đi lấy xe, chắc là cậu về nhà trước thôi.

soonyoung vừa tự trấn an bản thân vừa vượt qua các con đường ùn tắc kẹt xe để về nhà chỉ mong được gặp cậu, nhưng trái ngược với kỳ vọng của anh, nhà của hai người tối om, không một bóng người, vắng lặng và trống trải chứng tỏ jihoon vẫn chưa về nhà, soonyoung bắt đầu lo lắng không yên, jihoon chưa bao giờ đi đâu mà không nói cho anh biết, lại còn không nghe điện thoại nữa.

soonyoung vơ chìa khoá ra khỏi nhà, lòng nóng như lửa đốt quyết định lái xe một vòng đoạn đường từ công ty về nhà tìm kiếm cậu, lòng thầm cầu nguyện cậu không xảy ra chuyện gì, anh cũng gọi điện về cho mẹ jihoon và một số bạn bè nhưng không ai biết cậu ở đâu, lần đầu tiên soonyoung thực sự cảm thấy mình vô lực đến mức nào, không thể liên lạc cũng như không có cách nào tìm cậu giữa seoul rộng lớn này.

tới khi soonyoung đã chạy hết hai vòng khu vực hai người sống và cảm thấy muốn ngất đi vì kiệt sức đến nơi thì tiếng chuông điện thoại cùng cái tên hiện trên đó làm anh choàng tỉnh.

- soonyoung à.

- anh nghe.

giọng soonyoung gần như muốn nấc nghẹn, mọi lo lắng bất an trào dâng làm lồng ngực anh như bị ai bóp nghẹt chỉ vì giọng nói của jihoon mà đồng loạt vỡ tan như bong bóng xà phòng, anh thở phào nằm gục lên vô lăng, may quá, cậu không sao là tốt rồi.

- đến trung tâm thương mại C chở em về đi, nhiều đồ quá.

- ừm, anh đến ngay, bạn đợi anh một chút.

- ừm~

đồ đạc được chất đầy sau cốp xe, jihoon phủi tay rồi leo lên ghế phó lái, soonyoung lên xe liền ôm chầm lấy jihoon, đưa chóp mũi vào cổ cậu hít một hơi thật sâu như muốn lấp đầy buồng phổi và cũng lấp đầy luôn cả trái tim yếu ớt của mình, mới không gặp một chút mà anh đã lo sốt vó thế này rồi thì làm sao mà nỡ đi được cơ chứ.

jihoon cũng cảm nhận được sự căng thẳng của soonyoung, lúc nãy gần tới giờ tan ca là cậu phóng đi luôn nên quên mở chuông điện thoại, đến khi nhớ ra thì đã thấy không dưới 10 cuộc gọi từ anh, cậu cũng không cố ý muốn làm anh lo thế này.

- sao mà đi đến tận đây ? anh gọi cũng không bắt máy, biết anh lo lắm không ?

sau khi đã bình ổn trở lại, soonyoung buông jihoon ra, hai bàn tay giữ lấy tay cậu thật chặt, như thể sợ rằng anh mà không giữ như thế là cậu sẽ tung cửa chạy biến mất khỏi cuộc đời anh luôn vậy. jihoon cũng biết lần này là cậu sai nên chủ động xoa xoa mu bàn tay của anh như một cách trấn an.

- em đi mua mấy món đồ chuẩn bị cho bạn đi công tác, đến đây mới có đầy đủ, em xin lỗi vì không nói trước với bạn.

jihoon rũ mắt cúi đầu, thấy bộ dáng xộc xệch mệt mỏi, quần áo cũng chưa kịp thay mà đã phải chạy tới chạy lui kiếm cậu của anh thực khiến jihoon đau lòng, cậu rướn người hôn một cái lên môi anh như thể hiện thành ý xin lỗi của mình, nhưng có vẻ soonyoung thấy nhiêu đó là không đủ, anh giữ gáy cậu, làm cho nụ hôn thêm phần sâu sắc hơn.

soonyoung mút lấy môi dưới của jihoon, kéo ra một kẽ hở để anh đưa lưỡi vào, chiếc lưỡi nóng bỏng càn quét khoang miệng của jihoon khiến cậu tê dại, tay anh luồn vào vạt áo cậu xoa nắn cái eo dẻo mềm làm cậu vô thức phát ra những tiếng rên rỉ ngọt lịm, thân thể cậu mềm nhũn níu lấy góc áo anh, soonyoung được nước lấn tới, cậu càng lùi ra sau thì anh càng tiến tới làm nụ hôn không thể tách rời mà lại giống một cuộc rượt đuổi, em có trốn thì anh cũng bắt cho được.

sau khi nếm hương vị môi lưỡi của jihoon đã đời, cuối cùng soonyoung cũng chịu dứt ra, anh lau khoé môi mình một cái rồi lại tiến tới liếm khoé môi cậu một cái đầy ranh mãnh, trầm giọng nói.

- phạt bạn vì làm anh lo lắng. lần sau có không nghe điện thoại của anh nữa không ?

jihoon lắc đầu nguầy nguậy, tay che đi đôi môi sưng đỏ của mình, soonyoung hài lòng mỉm cười, đưa ra tối hậu thư.

- còn có lần sau thì anh sẽ không chỉ hôn trên xe thôi đâu nhé. nghĩ lại thì mình chưa "làm" trên xe bao giờ nhỉ ?

nghe tới đây, sắc đỏ dần dần chiếm lấy cổ, mặt và tai jihoon, cậu quay sang trừng mắt nhìn anh, thầm rủa, đồ biến thái chết tiệt.

soonyoung cười hề hề, chộp lấy bàn tay jihoon hôn chụt một cái rồi đạp chân ga chạy ra khỏi bãi đỗ xe, àiiii, thời gian chuyển công tác sắp tới sẽ khổ sở lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro