năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên đường về phòng kế toán, jihoon bực bội nhìn minghao cứ chăm chú vào điện thoại như là có cái gì thú vị lắm, trông cậu chàng vui vẻ lắm kìa, đi nhanh quá làm anh suýt là đuổi theo không kịp, aiss, mấy đứa chân dài chít tịt.

về tới phòng, không chờ jihoon mở miệng tra hỏi, minghao đã chìa điện thoại ra trước mặt anh, giọng vui vẻ cao vút như mấy đứa con nít được cho kẹo.

- anh jun đồng ý kết bạn với em rồi nè, chiêu anh chỉ em hiệu quả thiệt đó.

- thấy chưa, soonyoung của anh bảo là thằng đó dễ tính lắm, dụng tâm một xíu là nó chịu à.

- là ngày vui nên em bỏ qua cho jihoon hyung của soonyoung hyung đó nha, em xuống căn tin khoe với nhóc chan đây.

minghao cười hì hì rồi chạy biến, làm jihoon giờ mới nhận ra nãy mình vừa phát ngôn cái gì, chắc chắn là bị tên chuột đó ám đến điên rồi lee jihoon ơi là lee jihoon.

- jihoon ơi đi ăn trưa nè.

đấy nhắc tiền nhắc bạc có phải đỡ hơn không, kwon soonyoung trưởng phòng kinh doanh ở tầng 4 nhưng trót trao gửi trái tim cho trưởng phòng kế toán lee jihoon tầng 8 nên giờ cơm trưa nào cũng lội bộ 4 tầng lầu vì thang máy ùn tắc, để rước người iu xuống lại tầng trệt ăn trưa, thì có ai muốn làm người bình thường khi yêu đâu.

soonyoung chạy vụt vào ôm chầm lấy jihoon, hôn cái chóc lên hàng chân mày đang nhặng xị của cậu, cười hì hì.

- sao mà nhăn, ai chọc gì jihoonie của anh ?

vừa nói anh vừa chọt chọt má cậu làm jihoon còn nhăn nhó tợn hơn nữa, vùng vằng khỏi vòng tay anh, ôm ôm ấp ấp ở nhà chưa đủ hay gì, lỡ ai nhìn thấy rồi nói ra nói vào thì sao, đồ chuột ngốc.

- minghao chứ ai, chọc người ta ngại muốn chết.

nghe đến đây soonyoung lập tức hiểu ra chọc là chọc cái gì, mèo nhỏ của anh tính tình nóng nảy nhưng ai nhắc đến anh là đỏ mặt ngay, là người yêu của anh cả năm trời rồi mà sao da mặt vẫn mỏng thế không biết.

soonyoung chạy theo jihoon, ôm vai cậu, cọ cọ má, bày ra tư thế thân mật phấn hồng không một kẽ hở, jihoon giật mình đẩy anh ra, nhìn tới nhìn lui y như tình nhân sợ bị bắt gian, trừng mắt nhìn anh, chắc cậu nghĩ làm vậy là đáng sợ lắm nhưng anh chỉ thấy một bầu trời đáng yêu thôi.

- rồi rồi, ngoan đừng dỗi, nay anh chở bạn tới quán cơm cà ri bạn thích nha.

soonyoung vuốt má bé mèo đang xù lông nhà mình, kéo tay cậu đi vào thang máy.

quán cơm cà ri nằm cách công ty khá xa, hai anh trưởng phòng phải chạy xe mất 30 phút mới tới, là quán ăn gia đình nho nhỏ nhưng rất sạch sẽ và hương vị thì khó có thể lẫn đi đâu được, đây cũng là nơi đầu tiên hai đứa hẹn hò nên mỗi lần có dịp gì vui vui hai người lại ghé qua đây.

- dạ cho con hai suất cơm cà ri thịt heo chiên xù ít cay, một phần nhiều cơm ạ.

- hửm sao nay lại ăn cay nữa ?

jihoon vừa lau muỗng vừa hỏi, soonyoung đó giờ có ăn được cay đâu, ăn vô một xíu là mặt đỏ tía tai, mồ hôi ròng ròng.

- ưm nay anh thấy trong người hơi sốt một xíu nên muốn ăn cay cho đổ mồ hôi í mà.

jihoon lấy tay sờ trán soonyoung, đúng là có hơi nóng một chút, tại thân nhiệt tên này lúc nào cũng cao nên lúc nãy ôm nhau cậu không nhận ra sự thay đổi nhỏ này của anh.

- vậy ăn xong mình đi mua thuốc đi, bạn uống rồi ngủ một xíu trên xe nhé, em lái xe về cho.

dạo này anh phải cùng giám đốc gặp đối tác đến tận khuya nên bị nhiễm lạnh đây mà, lúc nào cũng làm người ta phải lo lắng hết.

- anh có làm sao đâu mà, bạn lại lo lắng thái quá rồi.

- tôi lo lắng thái quá vậy đó bạn có còn yêu tôi không thì bảo ?

jihoon giả vờ đanh mặt giận dỗi, câu hỏi đột ngột của cậu làm soonyoung phụt cười, phải chi cậu cũng thể hiện khía cạnh u mê bồ này trước mặt người khác. 

- yêu chứ sao lại không.

- thế bạn có nghe lời người yêu bạn cũng là người bạn yêu không ?

- rồi rồi, bạn bảo sao thì anh làm vậy.

soonyoung lại chiều hư bạn mèo nhà mình rồi.

- a nào.

jihoon múc một muỗng cơm đút cho soonyoung, nhìn anh ăn như hổ đói là biết sáng giờ chưa bỏ gì vào bụng rồi, thường thì hai người sẽ ăn sáng ở nhà cùng nhau rồi mới đi làm nhưng dạo này soonyoung bận việc đến khuya nên dậy muộn không kịp ăn sáng với cậu.

- uống nước vào nè, mồ hôi chảy quá trời chảy, bạn ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ.

jihoon vừa rót nước vừa lấy giấy ăn thấm mồ hôi cho anh bỏ quên luôn dĩa cơm của mình, ăn có dĩa cơm mà như mới từ phòng xông hơi ra vậy á.

soonyoung để yên cho jihoon chăm sóc cho mình, jihoon là vậy đó, sẽ chăm sóc từ những cái nhỏ xíu thôi, vậy mà lại vô tình nhẹ nhàng cẩn thận rót dòng nước ấm vào trái tim anh.

- bạn cũng ăn đi, dĩa của bạn nguội hết rồi này.

người ta chỉ thấy một soonyoung lúc nào cũng cưng chiều jihoon đến tận trời, rồi nói ra nói vào, nhưng tình cảm thầm lặng mà chân thành của jihoon dành cho anh, anh đều cảm nhận được hết thảy, mỗi ngày tình cảm ấy lại nhiều hơn và anh cảm thấy mình không mong muốn gì hơn nữa.

ai cần mọi người phải thấy được jihoon yêu anh nhiều thế nào chứ, tình yêu của anh dành cho cậu vẫn chưa đủ để chứng minh sao, thế giới của anh gói gọn vào chàng trai trước mặt anh đây này.

+++++++++++
ai nói mình dễ dãi thì mình chịu chứ có bạn cmt khen là nay mình up liền 2 chap luôn nè 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro