pn một (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa xuân năm nay, minghao cũng sẽ về trung quốc thăm gia đình như mọi năm nhưng năm nay lại xuất hiện khác biệt to lớn hơn hẳn là hành trang về quê nhiều hơn một chiếc va li và nhiều hơn một người đi cùng, cũng chính là anh người yêu của cậu, jun.

khác với minghao, jun đã nhiều năm không về trung quốc, vì người thân bạn bè khi ấy đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc, jun đơn thân độc mã đến hàn quốc không một chút vướng bận. cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ phải quay lại thâm quyến, ấy vậy mà năm nay lại có lý do để quay về, về ra mắt gia đình người yêu bé nhỏ của anh.

nhìn minghao háo hức trò chuyện với ba mẹ mùa xuân này sẽ cùng anh về giới thiệu chính thức với mọi người, cả ngày tíu tít như chú chim sẻ nhỏ, nghĩ mọi cách để anh tạo ấn tượng tốt với gia đình mình. dù cho anh là người đề xuất ý kiến này nhưng khi chuyện thực sự xảy đến thì lại phát sinh ra vấn đề ở chỗ anh, nhìn cậu hứng khởi như vậy jun lại chẳng thể mở miệng nói ra nỗi lòng của mình, chỉ có thể dằn xuống, gật đầu chiều theo ý cậu.

chớp mắt tuyết ngoài cửa sổ cũng tan dần, thay vào đó là những cơn mưa phùn đầu xuân kéo dài hằng đêm cũng là lúc ngày về nhà minghao càng đến gần, jun im lìm thu xếp quần áo vào va li, thỉnh thoảng lặng lẽ thở một hơi dài.

- anh bị cảm sao ? gần đây trông anh uể oải quá.

minghao từ phòng tắm ra tiến lại ngồi xổm bên cạnh jun, nghiêng đầu nhìn anh, gương mặt cậu vẫn còn hồng hồng vì hơi nước, trên người âm ẩm toả ra hơi thở mát lạnh và dễ chịu, nhưng lông mày thì đang cau lại và đôi mắt cậu nhìn anh đầy lo lắng.

- hay là tụi mình không về nữa nhé ? để sau này có thời gian ba mẹ và chị em đến hàn quốc thăm chúng ta cũng được mà.

minghao sớm đã nhìn thấu tâm tình của anh, cậu thừa biết ở nơi mà cậu xem là quê hương cậu yêu nhất, dẫu đi đâu thì trái tim vẫn hướng về đó, nhưng không phải ai cũng suy nghĩ như vậy, điển hình là jun, đối với anh, hai chữ quê hương chính là thứ mà cuộc đời này anh không muốn nhắc lại nhất, vì nơi ấy đã tồn tại một moon junhwi toàn là bi thương, yếu ớt và bất lực trước mọi thứ, một bản ngã anh muốn xoá bỏ nhất.

ai lại muốn quay về chính cái nơi mình đã bị bỏ rơi như một con búp bê vô hồn rách nát chứ. jun sợ phải nhớ lại quãng thời gian đại học phải điều trị tâm lý bằng thuốc thế nào, nên khi mọi chuyện ổn thoả, anh đã trốn chạy, với niềm tin rằng những ký ức ấy sẽ ở lại mãi với mảnh đất xa xôi mà anh gọi là quê hương.

có lẽ do nỗi lo lắng chất chứa trong lòng quá lâu, toàn thân jun đột nhiên run rẩy, trận mưa rúng động và lạnh lẽo tâm can trong buổi đêm định mệnh ấy, tiếng mưa rả rích cùng trận sấm sét như xé toạt bầu trời vào cái đêm anh mất tất cả chiếm lấy tâm trí anh, sự lạnh lẽo ngày ấy chợt từ đâu len lỏi từ các đốt ngón tay khiến anh phải nắm chặt tay để kềm không cho chúng run lên, nhưng hơi lạnh lại ào ạt tràn vào tim như sóng vỗ khiến anh nhất thời không thở nổi, nghĩ như muốn ngất lịm đi.

minghao vội vàng kéo tấm chăn bao bọc lấy hai người, ôm chặt lấy anh không ngừng vỗ về, cách lớp quần áo cảm nhận cả cơ thể anh thay đổi nhiệt độ một cách bất thường, môi anh trắng bệch, răng môi va vào nhau lập cập, minghao sợ đến cuống quýt, nói nhanh hơn vài phần xen lẫn tiếng nấc nghèn nghẹn, không ngừng lẩm bẩm.

- không cần về nhà nữa. anh đừng kích động. làm ơn đừng xảy ra chuyện gì mà, xin anh đấy.

trong vô thức, jun ngửi thấy mùi của minghao, tươi mát nhưng lại ngọt ngào đến lạ, lại nghĩ đến nhiều chuyện bâng quơ, minghao đến ở nhà anh, xài sữa tắm của anh nhưng lại cho ra cái mùi thơm khác hẳn anh, chắc là do tuyến mồ hôi của mỗi người là khác nhau, nhưng mà lại có khi là do mùi nước hoa cậu dùng khác với anh nên khi hoà với sữa tắm thì tạo ra dạng mùi khác, hôm nào lén em ấy xịt thử nước hoa mới được, chắc sẽ không bị mắng đâu nhỉ.

nghĩ tới hàng loạt biểu cảm của minghao khi biết anh lén xịt nước hoa của cậu, jun bật cười hềnh hệch, rồi mơ màng nghe tiếng hít mũi xoèn xoẹt bên tai, anh hé mắt, thấy mình đang được minghao và tấm chăn của hai người phủ lấy, hơi ấm ngập tràn, trái lại thì mặt cậu trông vô cùng nghiêm trọng, tròng mắt lại ứ nước, còn mũi vừa ửng hồng vừa tèm nhem nước mũi.

- anh còn cười nữa ? có biết là em sợ muốn đứng tim luôn không ?

minghao khẽ buông anh ra nhưng không dám đẩy mạnh, chỉ có thể nhăn nhăn nhó nhó, nghĩ anh đùa dai, bực bội muốn trào nước mắt, nhìn mình lo đến độ sắp chết vui lắm hay sao mà cười ?

- anh không có cười em. anh nghĩ đến em nên mới cười.

- khác nhau chỗ nào chứ ? không nói chuyện với anh nữa, mai em về nhà một mình.

minghao càng nghĩ càng sôi máu, tung mền đứng bật dậy toang bỏ đi thì bị jun kéo lại, ôm gọn ngồi giữa hai chân anh, hai thanh niên sức dài vai rộng chơi trò kéo đẩy làm cái vali bị đá ra xa cả thước.

- bảo bối.

minghao sợ nhất là hai chữ này phát ra từ miệng jun. mọi người biết là con người khi nói các ngôn ngữ khác nhau thì tông giọng cũng sẽ khác nhau, jun nói tiếng hàn thì giọng có hơi cao nhưng nói tiếng mẹ đẻ thì trầm thôi rồi luôn, nhất là khi nói mấy lời mật ngọt với cậu, minghao nghe tới đâu là từng tế bào sướng rơn đến đó, kiểu gì thì ruồi con xu minghao cũng chết chìm trong cái bể ngọt ngào đấy.

jun cũng biết tỏng cái điểm yếu đối với minghao là kỳ quặc này, nên mỗi khi cậu xù lông là lại phải trầm giọng dỗ dành mấy lời đường mật trước rồi nói chuyện đầu đuôi sau. tai cậu mà đã được trét cho chút đường rồi là nói gì cậu cũng nghe hết. ai cha, điểm yếu này mà để người ngoài biết thì có chết không cơ chứ ?

jun âm thầm tặc lưỡi, rồi khoá chặt minghao đã thả lỏng bởi chiêu thức khởi động bằng hai chân mình, cậu ngồi xếp bằng lại trước mặt anh, hít thở sâu, một bộ anh giải thích hay hay một tí, em đang nghe đây. 

- hồi nãy anh đã nghĩ về cái ngày mà anh bị ba mẹ bỏ rơi ấy, đã rất lâu rồi nhưng mà anh vẫn nhớ đêm đó trời mưa to lắm, còn rất lạnh nữa, lạnh nhất trong những ngày lạnh luôn.

giọng jun đều đều trong không khí như kể một câu chuyện của người khác chứ không phải của anh vậy, minghao nghe được mấy chữ đầu liền bắt lấy tay anh nắm chặt, nuốt nước bọt chậm rãi nghe anh kể, tim cậu hỗn loạn như thể đêm đó cậu cũng chịu cái lạnh cắt da cắt thịt như anh vậy.

- lạnh như thể sắp ngất như lúc nãy í. nhưng may mắn hơn năm đó, lần này anh đã nhìn thấy ánh mặt trời của mình, ánh mặt trời xua tan đi mọi giá lạnh.

minghao vẫn im lặng ngồi lắng nghe, nhưng cậu đã tiến sát đến bên anh từ lúc nào, hai chân cậu gác lên chân jun khoát ra sau lưng anh, như muốn dùng thân thể mình bao trọn lấy anh, hai tay cậu đan vào tay anh đặt trên đùi cậu, thỉnh thoảng lại vuốt ve theo từng nhịp ngắt quãng của anh.

- là em đó.

jun chợt dừng lại nhìn sâu vào mắt minghao, ánh mắt jun nhu hoà như nước nhìn hình ảnh anh lấp đầy con ngươi đen nhánh của cậu, cậu e dè lên tiếng, nghiêng đầu nhìn anh, jun nhoẻn miệng cười, một nụ cười đầu hàng, rồi bỗng nhiên anh tiến tới hôn lên làn môi đang hé ra của cậu người yêu nhỏ. anh hôn một hơi thật sâu nhưng không dài, lúc thả ra trông mặt minghao vẫn chả hiểu gì, đang kể chuyện cái tự nhiên hun người ta rồi nói không có đầu đuôi gì hết là sao ?

- ánh mặt trời ? là em là ý gì ?

- lúc nãy em ôm anh làm tâm trí anh toàn là em em em. mưa giông lạnh lẽo gì đó cũng biến đi đâu hết, em không là ánh mặt trời thì là gì.

- xí... lại thả thính. xin lỗi nha, em miễn nhiễm rồi, không thấy rung động xíu nào luôn.

minghao khoé miệng đã cong lên nhưng vẫn khoanh tay, rất mạnh miệng chê mạnh cái sự sến súa dẻo quẹo của jun, thực ra trong lòng thích muốn chết nhưng phải giữ giá một chút ấy mà.

- ai da. vậy thì anh xin phép diễn lại một màn trợn trắng mắt người rét run như ban nãy để xem em có rúng động hay không ?

- lão tử cho anh một chưởng bây giờ, không đùa nữa.

minghao phải cản ngay trước khi jun lại giả vờ cắn lưỡi diễn cái nét sùi bọt mép giả trân, ban nãy là quá đủ rồi. thấy jun đã hoàn toàn bình thường trở lại, minghao cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

- vậy mình không cần về...

- không về làm sao được. anh muốn độc chiếm ánh mặt trời nhỏ thì phải đến xin phép gia đình em đàng hoàng chứ.

- nhưng mà...

thấy cậu lại muốn từ chối, jun vội vàng ôm cậu vào lòng không cho cậu nói thêm lời nào nữa.

- bảo bối à. có em bên cạnh, anh sẽ không sao hết, em hứa sẽ luôn nắm tay và ôm anh thế này mỗi khi anh lo lắng có được không ?

jun trầm giọng nói ra như một lời thề hẹn, thân mật cọ mũi với minghao, cậu cũng rất ngoan ngoãn ôm eo anh cùng anh cọ cọ, nghe đến đây liền gật đầu tắp lự, vô cùng quả quyết.

- được chứ. em còn có thể hôn anh nữa.

- hôn thế nào nhỉ ?

jun nháy mắt giả đò suy nghĩ, minghao tinh nghịch bổ nhào tới, hai người ngã vào trong đống chăn mềm bông, nụ hôn rơi lên môi anh vừa ngọt ngào vừa mãnh liệt, hệt như tính cách của cậu vậy, môi lưỡi giao hoà, hoà theo tiếng mưa lộp độp ngoài khung cửa sổ, cảm giác được minghao nằm trên người giữ lấy cổ mình hôn cũng không tệ nhỉ, jun vừa thưởng thức khoang miệng tràn đầy mùi bạc hà mát lạnh của minghao vừa tấm tắc khen tư thế hôn này.

nụ hôn dần trở nên mất kiểm soát, mục tiêu cũng không còn cố định là môi là lưỡi nữa, jun trượt dài từ tai xuống tận khuôn ngực lộ ra từ chiếc áo ngủ mỏng manh, dấu hôn đỏ như hoa đào mùa xuân từng dấu từng dấu được jun tỉ mẩn khắc lên làn da trắng như ngọc của minghao, anh vừa cắn vừa liếm làm cậu rít lên không ngừng vì khoái cảm vừa đánh vừa xoa này.

- ha, anh đừng có liếm, em vừa tắm xong.

- ngoan, lát anh tắm lại cho.

+++++++++
hi mọi người, mình tính ém đến ngày kỷ niệm thì mới đăng nhưng vì mình không biết mình sẽ lại biến mất lúc nào nên thôi mình đăng luôn khi mạch viết còn ở đấy.

có lẽ chính truyện sẽ kết thúc luôn và mình sẽ bắt tay vào viết phiên ngoại nữa thôi, cảm ơn các bạn đã chờ đợi mình.

còn tại sao là junhao thì mình không biết nữa, chỉ vì mình có hứng thui 🥺 một lần nữa cảm ơn và xin lỗi vì đã để các bạn phải chờ lâu như thế.

mình sẽ viết thật chăm chỉ ạ 🥰

chúc các bạn đọc vui 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro