pn một (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thâm quyến chào đón hai người bằng một bầu trời xanh đầy nắng đẹp, từ lúc xuống sân bay, minghao vẫn nắm tay jun không rời, len lén để ý đến từng nhất cử nhất động của anh.

- mình bắt xe về nhà em nhỉ ?

- à không, sẽ có tài xế đến đón tụi mình.

- vậy đi nhanh thôi.

jun bình tĩnh hơn những gì minghao nghĩ, anh kéo vali cùng cậu đi qua dòng người hướng đến cửa ra. vừa ra đến cửa đã có một người đàn ông lớn tuổi chạy đến chỗ hai người, dùng giọng địa phương lâu rồi mới nghe lại để nói chuyện.

- cậu út, cậu wen. tôi không tìm được chỗ đỗ xe nên có hơi xa. hai cậu đưa hành lý đây cho tôi.

- bác...

- à tôi họ zhang, cậu wen cứ gọi tôi là bác zhang.

- vâng, bác zhang. hành lý để cháu tự cầm ạ, cảm ơn bác. gọi cháu là jun là được ạ.

- vậy, cậu jun, cậu út, hai cậu đi theo tôi.

hành lý hai người vô cùng gọn nhẹ, chỉ vỏn vẹn 1 cái va li chứa vài bộ quần áo, đồ dùng cá nhân của jun, vì căn bản minghao chả cần mang hành lý làm gì, về nhà chứ có đi đâu đâu mà lo. va li để phía sau xe, xe chậm rãi rời khỏi khu vực sân bay, tiến ra đường lớn.

minghao hiếm khi thả xuống phiền não trong lòng, tựa đầu vào vai jun nhắm mắt nghỉ ngơi, anh cưng chiều vuốt tóc cậu, nhìn ra cửa sổ nhìn ngắm đường phố đã có nhiều đổi khác, không biết phải giải thích tâm trạng thế nào, nghe tiếng minghao hít thở đều đều, ừm, cũng không tệ như anh nghĩ.

xe chạy thêm tầm ba mươi phút thì dừng lại trước một cánh cổng lớn, cổng tự động mở ra, xe chạy vào khuôn viên sân vườn bên trong, hai người mở cửa xuống xe. jun trước tiên là bị choáng ngợp bởi sự xa hoa lộng lẫy như cung điện của nhà minghao, ngôi nhà tưởng chừng chỉ có thể thấy trên ti vi thì nay anh đã được tận mắt chiêm ngưỡng.

minghao kéo jun vẫn còn đứng há hốc mồm đến trước cửa chính, chưa kịp gõ thì đã có người từ bên trong mở ra, mẹ xu dang rộng vòng tay mới ôm được hết hai đứa con trai cao lớn, bà đẩy minghao vào trong, còn mình thì khoác tay jun đi vào, mắt bà sáng lấp lánh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự vui vẻ.

- mẹ chờ hai đứa sáng giờ. jun đúng là vừa cao vừa đẹp trai. minghao giống hệt ba nó, giống nhất là có mắt nhìn, jun thấy mẹ nói có đúng không. đi vào nào, cứ tự nhiên như ở nhà nhé.

trước sự tiếp đón quá đỗi nồng nhiệt của mẹ xu, jun vô thức bị lôi kéo vào phòng khách to như cái nhà của anh, trên ghế sô pha có một người đàn ông ung dung pha trà, giám đốc xu công ty chi nhánh trung quốc, cũng chính là ba xu. minghao đi trước liền nhào tới ôm chầm lấy ông, làm chén trà súyt chút nữa là trượt khỏi tay, ông cau mày hầm hừ mắng cậu.

- nhóc con. hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà vẫn không đứng đắn được chút nào.

- minghao sang đây ngồi với jun, cứ nhí nhố như con khỉ vậy.

mẹ xu dàn xếp tình hình, từ đầu đến giờ vẫn nở nụ cười phúc hậu, ngũ quan bà thanh thoát nhẹ nhàng, làn da được bảo dưỡng rất tốt, nếp nhăn tuy có nhưng không đáng kể, thời trẻ bà chắc chắn cũng là một đại mỹ nhân bao người săn đón.

- dạ cháu chào hai bác, lần đầu gặp mặt hai bác, cháu tên là văn tuấn huy, là người yêu của minh hạo, mong hai bác cho phép cháu được yêu thương và chăm sóc em ấy ạ.

jun hiếm khi cảm thấy căng thẳng, máy móc nói ra những lời đã chuẩn bị từ trước, nuốt nước bọt quan sát phản ứng của phụ huynh.

- ai ui khách sáo quá. gọi là ba mẹ đi, con chịu rước thằng nhóc này là mẹ mừng lắm rồi.

- mẹ. mẹ nói vậy mất giá của con trai mẹ hết.

minghao ngồi một bên tự cảm nhận giá trị của mình trong căn nhà này vô cùng đáng báo động, chưa gì mà ba mẹ đã không thèm để ý đến cậu rồi, toàn là nhìn anh ấy thôi, cậu bề ngoài thì giãy nãy nhưng trong lòng lại âm thầm nhẹ nhõm, thật mừng vì ba mẹ đều yêu quý anh ấy.

- mẹ còn chưa tính sổ với con. jun có đói không con, hôm nay mẹ đích thân xuống bếp đấy, chị hai mấy đứa hôm nay có việc không về, để mẹ dọn cơm, nhà mình vừa ăn cơm vừa từ từ nói chuyện.

mẹ xu đứng lên vội vã vào bếp, theo sau là ba xu, jun quay sang nhìn minghao bằng ánh mắt cầu cứu, cậu cười hì hì hôn má anh một cái, rồi dắt anh đi lại bàn ăn, nơi ba xu đang phụ giúp mẹ xu bày bát đũa, jun cũng muốn giúp nhưng mẹ nhất quyết không cho, anh miệng khô lưỡi khô áy náy nhìn một nhà ba người đi tới đi lui tất bật dọn cơm.

ăn uống no say, cùng mẹ xu rửa bát đĩa, rồi chơi vài ván cờ với ba xu, trời cũng đã tối đen, lúc lên đến phòng ngủ, jun ngã uỳnh xuống giường, tuy ba mẹ đều rất tốt, rất dễ nói chuyện, đối xử, hỏi han, quan tâm anh hơn cả con ruột nhưng ít nhiều anh vẫn thấy căng thẳng, nên có hơi mất nhiều sức.

- ai da...

- ai da...

thấy jun thở phì phì trên giường, minghao nằm ngửa lên lưng anh học theo anh thở dài, jun bị sức nặng bất ngờ làm cho giật mình la lên một tiếng, thủ phạm thì lại cười hì hì rồi nằm lăn sang bên cạnh, nhìn gương mặt móp méo của jun nũng nịu.

- anh chơi với ba mẹ em rồi thì giờ phải chơi với em đi chứ.

jun phụt cười, nằm ngửa ra nhìn lên trần phòng ngủ, đang yên lặng nghiên cứu hệ thống đèn điện được lắp trên trần thì bị một bóng đen cao mét 8 che khuất đi tầm nhìn, minghao ngồi lên người anh, jun ôm eo cậu, ngồi thẳng người dậy, dụi mặt vào người cậu, hít một hơi toàn là mùi hương của cậu.

- anh làm có tốt không ? ba mẹ sẽ không ghét anh chứ ?

- ây... ba mẹ thương anh đến nỗi em ghen tị đỏ mắt rồi này.

minghao giả vờ phồng má trợn mắt, khoanh tay trước ngực không cho anh dụi nữa. ngoài cửa sổ trời đã chuyển mây từ chiều, chợt một đợt sấm to vang lên long trời lở đất làm hai cậu trai tráng giật bắn người, minghao theo bản năng ôm lấy đầu jun chặt cứng.

- anh không sao chứ ?

cơn mưa nặng hạt ngay sau đó đổ ào xuống. minghao nhìn một lượt sắc mặt jun xem xét, thấy ánh mắt anh nhìn cậu vô cùng dịu dàng, chóp mũi còn hơi đo đỏ, anh im lặng một lúc rồi mỉm cười với cậu, giọng nói phát ra như từ tận đáy lòng.

- anh thật may mắn vì gặp được em, bảo bối à.

- anh không sao là tốt rồi. này nhá, ba mẹ quý anh tới mức dùng cả bộ ấm trà, bộ chén đĩa mà ba mẹ thích nhất thì có giống ba mẹ ghét anh không chứ ?

- một chút cũng không giống. ba mẹ thật tốt, họ rất yêu thương em.

- ba mẹ cũng rất yêu thương anh. hôm nay mẹ đặc biệt cho các cô giúp việc nghỉ làm sớm để tận tay chuẩn bị tiếp đón anh nữa đó. ơ kìa sao lại khóc hu hu rồi anh ơi...

jun im lặng rơi nước mắt, lông mi ướt đẫm, nhưng môi vẫn cong lên chứng tỏ anh đang khóc vì hạnh phúc, anh hít mũi sụt sịt. lần đầu tiên minghao nhìn thấy jun khóc nên có hơi luống cuống, cậu đứng dậy lấy khăn giấy rồi trở lại ngồi vào lòng anh, lau nước mắt tèm nhem trên gương mặt đẹp trai của anh người yêu, khóc mà cũng đẹp trai nữa cái anh này.

jun khóc không nhiều, cũng không định sẽ khóc nhưng gia đình minghao đối xử với anh quá tốt, tình cảm không chút che giấu ba mẹ dành cho anh thật quá đỗi lớn lao, làm anh nhớ về những ngày tháng hạnh phúc bên ba mẹ mình, anh không ngờ sẽ xuất hiện những người chấp nhận yêu thương anh như con ruột thế này, những tình cảm thiêng liêng sau ngần ấy năm anh cuối cùng cũng được cảm nhận lại một cách vô cùng sâu sắc.

tất cả đều là nhờ có minghao.

- cảm ơn em minghao à, hức... cảm ơn em vì đã yêu anhhh~...

- vậy thì anh phải yêu em đến cuối đời để trả ơn đấy nhé.

minghao nhăn mũi, dí khăn giấy vào mũi jun cho anh xì hết nước mũi ứ đọng ra, anh gật đầu lia lịa, rồi được minghao nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi đỏ lự làm anh cười khúc khích.

- em yêu anh.

- ừm, anh cũng yêu em, minghao.

cơn mưa vẫn không ngừng quấy nhiễu nhưng hai người có vẻ không để tâm lắm, trong phòng chỉ còn lại âm thanh của tình yêu, của những nụ hôn, những trái tim được chữa lành và lấp đầy. một mùa xuân tuyệt đẹp nữa lại đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro