#03. Cinema

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày Chủ Nhật cũng đã đến. Tối đó, Minghao và Jeonghan sau khi đi ăn bữa chiều xong thì lái xe thẳng đến Lotte Cinema, không về nhà nữa.

- Hôm nay chẳng có phim gì hay cả! - Minghao ngán ngẩm nhìn danh sách, toàn phim hoạt hình, ngoài ra có mấy bộ phim ma.

- Mày ra ngoài chờ! Để tao đi mua cho! - Jeonghan nói xong liền đẩy Minghao ra ngoài, còn cậu ở lại mua vé và đồ ăn.

Một lát sau, Jeonghan bước ra với tâm trạng hớn hở, nhưng rồi lại nói:

- Tao có việc gấp phải về! Mày cứ ở lại xem đi nhé! - rồi đưa cho Minghao tấm vé xem phim, ba chân bốn cẳng chạy mất dạng. Ban đầu, Minghao cũng chẳng hiểu gì nhưng về sau cậu cười thầm, nghĩ: "Nó không xem thiệt nó thôi!" rồi xoay bước chân đi vào phòng xem phim.

Nhưng khi vừa định bước vào, cậu liền bị bảo vệ chặn cửa:

- Khoan đã, cậu bé! Cháu bao nhiêu tuổi?

"Thằng quỷ, lần nào cũng chọn phim cũng giới hạn độ tuổi! Mai đến trường chết với ông!!"

Nhưng Minghao chưa kịp trả lời thì liền có một người đến khoác vai cậu nói:

- Em ấy là người yêu cháu! Đại Học năm nhất, 19 tuổi! - đó là Jun, lần này anh giúp cậu thật rồi.

- Hai đứa đi chung à? Vậy thì vô đi - Chú bảo vệ nhíu mày cười. Nụ cười mà Minghao cảm thấy có sự gì đó mờ ám ở bên trong nhưng vẫn không hiểu được.

- Em cũng biết lựa phim đấy - Jun nhếch mép cười.

- Ơ~ Dạ.....vâng! - Minghao ngây ngô nghe thấy anh hỏi liền ấp úng trả lời.

- Bây giờ anh mới biết em lại thích những bộ phim như vậy - Jun mím môi, đi vào hàng ghế R17, bên cạnh cậu.

- Có gì đâu ạ....! Mà anh ngồi bên cạnh em ư? - Trong đầu cậu còn nhiều mớ bòng bong chưa được giải đáp, Minghao quyết định dẹp nó qua một bên.

- Sao lại không? - Jun nheo mắt dựa vào thành ghế.

- Lại đây!

Minghao đang ngơ ngác thì anh kéo tay cậu, khoảng cách giữa hai người cũng không được xa lắm.

- Anh sao vậy ạ.....?? - Minghao bối rối không giám nhìn vào mặt anh, đôi tai nõn nà cũng đang đỏ dần lên.

- Ngoan coi phim đi - Jun kiên nhẫn nói.

- Bộ phim này........! - Minghao nhíu mày, cậu chắc chắn đây không phải phim ma, cũng không phải là phim kinh dị, hành động hay gì. Vậy tại sao lại giới hạn độ tuổi chứ?

/15 phút sau/ Cuối cùng câu hỏi của Minghao đã có lời giải, cậu nhận ra, đây là một H Full HD không che.

Những tiếng rên của người nằm dưới bắt đầu lọt tai cậu, càng ngày càng rõ, cùng với đó là những hành động không hề trong sáng, có bao nhiêu là thu vào tầm mắt cậu tất. Gương mặt cậu thoáng đỏ hồng, cúi gằm mắt xuống rồi cắn chắc môi.

- Em sao thế? - Jun thấy cậu đang coi yên lành thì thấy thái độ và sắc mặt của con người bên cạnh mình thay đổi liền tò mò hỏi lại.

- À.......em không......không sao hết đâu! - Minghao cười khổ rồi xua tay nhìn Jun. Cậu nhìn ở ngoài như vậy thôi, chứ trong lòng cậu đã nghĩ cách để mai xử đẹp cái thằng dâm mỹ kia ăn đòn mới được.

- Lúc nãy anh đã gặp Jeonghan ở ngoài quầy đồ ăn mà, giờ cậu ấy đâu rồi? - Jun nghiêng đầu hỏi Minghao, vì hiện tại mặt cậu đang cúi xuống.

- À.....cậu ấy có việc đột xuất nên đi trước rồi anh ạ....~! - Minghao cười khổ rồi trả lời anh.

#Nhà Jeonghan

Jeonghan sau khi lượn một vòng quanh Seoul thì quay về nhà. Thả người xuống sofa rồi nghĩ đến cảnh thằng bạn thân ngồi xem phim với crush đã làm cậu thấy sến muốn ói ròi, mà lại còn là cái phim đấy nữa thì..........

"Chẳng biết biểu cảm của nó sẽ thế nào nhỉ? Ôi~ Mới nghĩ đến thôi là mắc cười rồi! Trò này công nhận vui quá đi!!!"

Jeonghan nghĩ xong, liền ngồi cười một mình.

[My: Chẳng khác nào đứa tự kỉ~]

#Lotte Cinema

Quay lại với bạn Minghao của chúng ta, sau khi xem phim xong, trong đầu có thể gọi là rỗng tuếch chẳng còn gì, khuôn mặt ngây ngốc hiện rõ sự ngây thơ của một đứa trẻ.

- Nè! Làm gì mà em đứng thẫn thờ như người mất hồn thế? Chẳng lẽ đây là lần đầu tiên em xem sao? - Jun hỏi cậu. Và chỉ nhận lại một cái gật đầu.

- Thế tại sao lại xem phim này? - anh nói tiếp.

- Em đâu phải người mua vé đâu chứ? Em còn không biết phim này giới hạn độ tuổi luôn ấy!! - Minghao giải thích.

- Là Jeonghan mua sao?

- Đúng! Mua xong liền bỏ về! - Minghao gật đầu lia lịa nói rồi nói.

- Vậy là em không biết? - Jun hỏi tiếp.

- Không, em không biết gì cả! - Minghao cúi đầu rồi giọng cậu dần dần nhỏ lại.

- Làm gì mà em lại cúi đầu xuống thế? Ngẩng mặt lên anh xem nào? - Jun nói xong, liền nâng cằm cậu lên đối diện với mặt mình, và anh suýt bật cười. Mặt cậu đỏ ửng không khá gì một con tôm bị luộc chín cả.

- Đợi anh đi lấy xe!! - nói rồi anh quay gót bỏ đi. Để lại cậu đứng bơ vơ, lạc lõng một mình. Lúc sau, Jun quay lại với chiếc CR-V màu nâu.

- Mau về thôi!!

- Vâng ạ! - Minghao gật dầu rồi nhanh chóng trèo lên ghế trước.

~~~~~~~~~~

- Sao mặt em đỏ thế? - Jun đang lái xe, tính quay qua xem cậu ngủ chưa thì bắt gặp cái mặt đỏ hồng lên của cậu.

- Đừng nói em vẫn nhớ đến cái bộ phim lúc nãy? - anh nói tiếp.

- Không.......không có gì hết đâu mà!! - Minghao xấu hổ muốn chui xuống đất, trong lòng thầm chửi rủa Jeonghan.

"Mày dám chọn mấy cái phim bậy bạ linh tinh cho tao coi! Mày chuẩn bị tinh thần đi chầu Diêm Vương là được rồi đấy!"

Minghao càng nghĩ càng tức, chai nước trong tay cậu cũng bị bóp méo luôn, thần thức treo ngược cành cây, không biết chuyện gì đang xảy ra.

- Em đang nghĩ gì vậy? - Jun chống tay xuống ghế, đưa mặt anh sát lại với mặt cậu, làm tim cậu hẫng một nhịp, hồn nhập vào xác.

- À.......em.......!!! - Minghao lúc này chỉ biết ngại ngùng, dấu mặt đi, không nói lời nào.

- Em đúng là một người thật dễ thương quá đi!! - Jun cười nói.

- Cảm ơn anh! - không thèm nhìn anh một cái, cậu trả lời vội.

- Nhà em ở đâu thế? Sao anh hỏi nãy giờ mà em không trả lời?

- Anh có hỏi em sao? Em đâu nghe thấy gì đâu chứ? - Minghao ngâu thơ nói.

- Lúc đó, tâm hồn của em vẫn còn treo ngược cành cây mà! Sao mà nghe được anh nói gì! Thế bây giờ có thể trả lời anh được chưa đây? - Junhui nói.

- Nhà em ở số 17 phố Golden Place! - Minghao nhỏ giọng nói.

- Nói trước có phải tốt hơn không! - Jun nói xong liền nhấn ga. Chiếc CR-V nhanh chóng hoà vào cũng với màn đêm trên thành phố Seoul.

#Nhà Minghao

- Cảm ơn anh nhé!

- Không có gì đâu! Nhưng mà........... - Jun nói, lời nói ngắt quãng làm tính tò mò của Minghao nổi lên.

- Nhưng gì hả anh?

- Anh có thể mạn phép vào nhà em một lần được chứ?

- Tất nhiên là được rồi!! - Minghao cười trong lòng.

- Cũng rộng quá nhỉ! - Jun bước vào, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh. Nhà của Minghao là một căn biệt thự không quá nhỏ cũng không quá lớn, nhưng chỗ này ít nhất phải ở được 10 người. Màu chủ đạo là trắng, tạo nên vẻ tao nhã, rất sang trọng.

- Em ở một mình sao? - ngay khi cả hai ngồi xuống sofa anh liền lên tiếng hỏi.

- Hôm qua, ba mẹ em sang Canada rồi, không ở đây nữa nên em ở một mình! - Minghao trả lời.

- Thì ra là vậy! - Jun sẽ gật đầu nhẹ, rồi cuộc rò chuyện giữa hai người cứ thế diễn ra, mãi đến 11 giờ kém thì Junhui mới tạm biệt Minghao rồi về nhà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro