#05. BFF - Best friend forever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông ta là ai mà dám ra lệnh cho mình như vậy chứ?! Ông ta không là gì cả! Đúng!! Với mình ông ta là người xa lạ!! Không có quan hệ gì hết! Một con cáo già chỉ biết ra lệnh, tiền của và tham vọng!!!"

Giờ đây Jeonghan chỉ muốn hét lên, nhưng có cái gì đó nghẹn ứ ở cổ họng của cậu khiến cậu không thể làm được gì cả. Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, và rồi.....ký ức ngày hôm đó......giống như một cuộc phim ngắn hiện lên trước mắt cậu. Chiều hôm ấy - ngày mà cậu mất đi người mẹ cậu thương nhất trên cõi đời này thì cái con người đã bỏ rơi mẹ con cậu suốt mười mấy năm trời trở về.

~Flashback~

- Omma!!! OMMA!!! Omma đừng thế mau tỉnh lại nhìn con đi mà!! Đừng làm con sợ!! - một cậu thiếu niên chừng 12, 13 tuổi đang ngôi bên cạnh một người phụ nữ toàn thân nhuốm một màu máu.

- Jeonghan ah~ con trai của mẹ~ Con... phải sống thật tốt đấy nhé! Và.....con hãy đi tìm ba!! Nhất định ông ấy sẽ không bỏ rơi con đâu mà~! - người phụ nữ kia không ai khác chính là mẹ của cậu bé đó - Bae Yeonhee.

- Không con không có ba!! Con....chỉ có...mẹ thôi! Cho nên.....mẹ đừng bỏ con lại một mình mà!! Con....sẽ buồn lắm....Mẹ à.... - cậu thiếu niên khóc nấc lên, nhưng lần này may mắn đã không đứng về phía cậu. Chỉ vài giây sau đó, mẹ cậu liền tắt thở và lúc ấy bà đã thật sự ra đi. Đi về cái nơi xa xôi ấy. Một đi không trở lại.

/Tối đó/

- Jeongjan ah~ con trai của ta! - người đàn ông gọi Jeongjan đó chính là Chủ tịch Tập Đoàn Yoon Thị - Yoon Jonghwa.

- Ông....ông tránh xa tôi ra!! Tôi không có ba!! ÔNG MAU BIẾN ĐI!!! BIẾN KHỎI ĐÂY NGAY!!!! - Jeonghan nhìn ba mình với ánh mắt hình viên đạn rồi hét lên.

~End Flashback~

Vậy là sau lần gặp mặt đó, tình cách của Jeonghan đã hoàn toàn thay đổi, từ một người vui vẻ, đáng yêu, đã trở thành một người lạnh lùng, vô cảm, trừ một người có thể làm cậu vui - Xu Minghao.

#International Academy of Music Pledis

- Jeonghan ah~ mấy hôm nay mày cứ kiểu gì thế? - Minghao dần nhận ra thái độ của Jeonghan kì lạ liền hỏi.

- Mày không cần quan tâm! Mà sau này đừng nói chuyện với tao nữa~!!! Tao ghét nhất những đứa nói nhiều!! - Jeonghan lạnh giọng nói rồi bỏ đi. Để lại Minghao một mình cô đơn giữa hành lang, và đâu đó trong tâm hồn Minghao lúc này là một tổn thương lớn, một nỗi đau mà trước giờ chưa từng trải qua. Đó chính là: mất đi một người mình tin tưởng và coi trọng.

"Mình đã làm gì sai sao? Thái độ ấy của Jeonghan là như thế nào?!"

- Em làm gì mà đứng bơ vơ một mình ở đây thế? - đang tập trung suy nghĩ thì Jun từ đâu xuất hiện với một chiếc áo sơ mi được xắn lên gọn gàng cùng một chiế quần tây đen và một đôi giày thể thao buộc dây gọn gàng.

- À~ không có gì đâu mà anh! Em chỉ đang suy nghĩ một chút chuyện riêng thôi! Em đi nhé! Tạm biệt anh!! - nói xong cậu liền chạy thục mạng về lớp mà không dám quay đầu nhìn lại.

#Lớp 11-F

Hôm nay không khí giữa Jeonghan và Minghao thật sự rất im lặng, không ai nói với ai câu nào cả. Và những ngày về sau đều trôi qua như thế, cứ đến trường học, hết giờ rồi mỗi người một đường về nhà.

#Nhà Jeonghan

- Con định thế này đến bao giờ? - Jonghwa thấy Jeonghan về liền cất tiếng hỏi.

- Ông đầu cần biết! Nhiều lời!!! - Jeonghan mặt lạnh nói rồi bỏ lên trên phòng.

- Ta cho con hai lựa chọn! Thứ nhất: Cùng ta sang LA sống thì Minghao và những người xung quanh con sẽ an toàn. Thứ hai: Ở lại đây và cuộc sống từ giờ đến cuối đời của con sẽ đau khổ! - đi được một nửa cầu thang thì bước chân Jeonghan liền dừng lại. Đôi bàn tay siết lại thành nắm đấm, nhưng cuối cùng vẫn phải lựa chọn:

- Quản gia Lee mau kêu người chuẩn bị vé máy bay ngày mai xuất phát!! - nói xong Jeonghan liền lên phòng lấy tất cả vali màu xanh ngọc ra rồi bỏ hết đồ của mình vào trong.

#Seoul International Airport (*)

/4.45'/ Jeonghan chuẩn bị lên máy bay, rời xa quê hương xinh đẹp, nơi có nhiều kỷ niệm và ký ức đẹp. Có thể đây sẽ là lần cuối cùng cậu thấy nó.

- Thiếu gia! Chúng ta mau đi thôi!! - quản gia Lee cất tiếng gọi.

- Vâng!! - Jeonghan gật nhẹ đầu, vẫn giữ nguyên thần thái lạnh như băng đáp lại.

/5 phút sau/ Máy bay đã thực sự cất cánh. Jeonghan trầm tư nhìn ra cửa sổ, mắt cậu nhắm chặt lại.

"Goodbye, my best friend forever! See you again, Xu Minghao!!"

Rồi cứ thế sự suy tư, trầm mặc, yên tĩnh đã đưa Jeonghan vào giấc ngủ.

#Lớp 11-F

Vẫn như mọi khi Minghao đến trường rồi vào lớp, nhưng hôm nay đã thiếu đi ai đó.......một dáng người xinh đẹp, dễ thương, một thanh âm ngọt ngào, êm tai.

"Yoon Jeonghan!! Mày đâu rồi?"

Đó là ý nghĩ đầu tiên khi Minghao bước chân vào lớp mà cậu không thấy Jeonghan đâu.

- Nè! Minghao! Sao mày đứng thẫn thờ ra thế? Jeonghanie đâu rồi? - một sinh viên trong lớp lên tiếng hỏi.

- Tao đâu biết đâu chứ! Mấy hôm nay nó khác thường lắm! - vừa ngồi xuống ghế Minghao vừa nói, gương mặt cậu buồn rượi.

- Liệu có phải nó bỏ tụi mình đi du học không?

- Nó sẽ không làm vậy với tao đâu! Tao tin nó! - Minghao đáp lại.

- Nè! SOÁI CA ĐẾN RỒI CHÚNG MÀY ƠI!!!!! - giọng của một nữ sinh vang lên.

- Jun Oppa đến rồi sao?! - trong phút chốc cái lớp đông nghẹt trở nên vắng tanh, vắng gắt. Không còn ai, chỉ còn lại cậu và đống bàn ghế.

- Nè! Cậu gì ơi! - bỗng từ ngoài cửa lớp truyền vào một giọng nói trầm ấm.

- Tôi sao? - Minghao quay lại hỏi.

- Trong lớp còn mình cậu thôi! Không nói chuyện với cậu chắc nói chuyện với ma à! - người con trai kia vặn lại cậu.

- Mà khoan! Cậu là ai? - Minghao chỉ thẳng vào mặt nam sinh kia rồi hỏi lại.

- Jeon Wonwoo, mới đến! - giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ cùng ánh mắt vô cảm khiến Minghao lạnh sống lưng.

- Mình cậu ở đây sao? - Wonwoo hỏi tiếp.

- Ờ.....ừm~ mọi người ra ngoài rồi, lát sẽ quay lại! - Minghao vui vẻ cười nói.

- Ờ! - Wonwoo mặt lạnh trả lời, rồi ngồi xuống bên cạnh chỗ của Minghao. Thực chất trong lớp 1 bàn 4 người nhưng riêng bàn Minghao chỉ có cậu và Jeonghan thêm Wonwoo vào nữa mới là ba người.

#Lớp 2-S

Jun ôm nguyên đống quà bước vào, vẫn như mọi khi, nó sẽ chia đều cho tất cả mọi người.

- Hôm nào cũng cả đống! - Soonyoung nói.

- Nhiều mà! Nhưng tất cả đều không giống nhau! - Jun cười nói.

- Mấy hôm nay không gặp lại nhóc kia nữa sao? - Soonyoung hỏi.

- Không! Chắc là hết duyên rồi! - Jun lắc đầu nhẹ rồi nhìn Soonyoung cười.

- Chưa chắc đâu à nha! Không chừng sau này lại thành vợ mày thì sao?! - Soonyoung nói.

- Không ổn! Trăm phần trăm không ổn!!! - Jun vừa lắc đầu vừa phủ nhận.

- Hình như tuần sau, trường mình đón soái ca mới đó!

- Tzuyu à! Cậu nói thật sao? - Soonyoung tò mò hỏi.

- Hình như là Đại Học năm nhất! Mình nghe nói rất đẹp trai! Lại còn nhà giàu nữa chứ!!! Ôi~ khổ nỗi mình lại hơn tuổi ẻm! - cô gái tên Tzuyu đáp lại.

- Chưa chắc đã đẹp bằng Jun của bọn mình được! - cô bạn ngồi bên cạnh nói.

- Jihyo nói rất đúng!

- Chắc vậy~ HAHAHAHA.......!! - nói xong cả lớp liền phá lên cười, vì họ không tin có người đẹp hơn soái ca lớp 2-S (Wen Junhui).

**********

(*): Sân bay Quốc tế Seoul 

[My] Biết hôm nay là ngày gì không? Là sanh thần Mingyu aka Ming Cún Cơm nhà mình đó mọi người~~! Chúc sanh thần Mingyu luôn được vui vẻ, và cả Carat cũng luôn vui vẻ và hạnh phúc vào ngày trọng đại này nhé~

[Thiên] Nó tiếng Việt rồi nên Thiên dùng tiếng anh nha mọi người?! Happy Mingyu's Day! I wish he will handsome, happy, and I want he to share height for Woozi, because he very tall but Woozi very short. I hope you and all Carat always stay with Seventeen. Together, we go to the end of life! One more time, Happy Birthday, Kim Mingyu! ❤

세븐틴❤캐럿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro