#06. New friend and crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeonghan à, hai ngày nay tao không thấy mày rồi..... Mày đang ở đâu vậy? Sao tao tìm mày ở nhà cũng không thấy? Sao mày lại bỏ tao một mình?....."

Minghao cúi đầu đi dọc theo cầu thang, trong tâm trí cứ nghĩ đến những câu hỏi không hồi âm. Vì không để ý đến hành lang cầu thang nên cậu vô tình bị trượt chân, ngã xuống đất.

-A~.....thật là.... - Minghao thở dài nhìn bàn chân nhỏ bị trẹo qua một bên, cậu lấy tay nắn cho đỡ rồi cố gắng từ từ đứng dậy, là do cậu nghĩ nhiều quá rồi......

- Có cần giúp đỡ? - Wonwoo từ đâu xuất hiện đến trước mặt cậu.

- Vậy có hơi phiền không? - Minghao cười ái ngại.

- Không sao!! - Wonwoo gập người xuống, ý muốn nói Minghao trèo lên cho anh cõng.

Minghao thấy vậy liền khổ sở nhìn, cậu không dám trèo lên lưng Wonwoo nhưng cũng không dám để chân bị trật khớp, vì cậu biết, nếu Jeonghan biết cậu bị thương thì Jeonghan sẽ tức điên lên mà giảng đạo cho cậu một bài học vì tội bất cẩn. Suy nghĩ một hồi thì Minghao cũng để cho Wonwoo cõng mình. Suốt đoạn đường xuống phòng y tế, Wonwoo chỉ im lặng không nói gì, còn Minghao thì cứ thỏ thẻ sợ cậu nặng Wonwoo không cõng nổi..

- Cậu nói thêm một câu nữa là tôi ném cậu xuống đất ngay đấy, cậu rất gầy nên không cần lo lắng tôi có cõng nổi cậu hay không, tôi cũng chỉ lo lắng cho bạn cùng bàn mà thôi!! - Wonwoo cuối cùng cũng lạnh lùng buông ra một câu rồi lại tiếp tục im lặng. Minghao cũng vì thế mà cũng chẳng dám hó hé câu nào nữa nhưng trong lòng cảm thấy rất ấm áp.

Vừa đến phòng y tế thì Jun cùng đám bạn bóng rổ đi từ phía xa bắt gặp, thấy Wonwoo cõng Minghao anh liền nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Anh chạy lại, mím môi hỏi Wonwoo:

- Minghao!! Bị sao vậy Wonwoo??

- Cậu ấy bị té cầu thang thôi!! - Wonwoo thấy anh bước đến gần, khuôn mặt liền lạnh như băng, cậu không có cảm tình gì với người con trai đứng trước mặt mình.

- Có nghiêm trọng lắm không?? Để anh xem!! - Jun có phần hơi hoảng, tính vươn tay ra để đỡ Minghao thì bị đôi mắt sắc bén đầy sát khí của Wonwoo nhìn thẳng vào.

- Đội trưởng Junhui lo lắng cho bạn tôi hơi quá rồi thì phải!! - nói xong, Wonwoo liền bước vào trong phòng y tế, đặt cậu lên chiếc giường ở gần đó.

- Hôm nay....... Cảm ơn cậu nhiều! - Minghao nhỏ giọng nói, trong khi nhìn đôi tay của Wonwoo băng bó vết thương cho đôi chân của mình.

- Không có gì đâu! - Wonwoo buông một câu lạnh ngắt.

- Cậu có thể cười được không? - Minghao nói rồi nhìn thẳng vào mắt của Wonwoo.

- Cậu cười một cái tôi xem nào?

- Tôi....không thể cười...... - Wonwoo trầm mặc nói.

- Tại sao lại không thể cười chứ? - cậu tò mò hỏi tiếp.

- Là chuyện cá nhân......không liên quan đến cậu! Rắc rối~!!! - nói xong Wonwoo liền đứng lên quay đầu bỏ đi, không nói một lời nào nữa.

- Haiz.......~...... - Minghao vừa nhìn cái chân đau của mình, vừa thở dài, trong đầu cậu lại nghĩ đến Jeonghan.

"Tại sao? Mày không xuất hiện.......? Mày có biết tao nhớ mày lắm không hả Han?....."

- Minghao....... Minghao ah~......... - tiếng gọi của Jun làm cậu giật mình ngơ ngác.

- Ơ~ anh? Sao anh lại ở đây?

- Anh lo cho em!! - Jun nói một cậu, tim cậu lỡ một nhịp.

- À.......em ổn rồi! Chỉ là trật khớp nhẹ thôi mà! - Minghao gượng cười, nói vậy thôi chứ chân cậu vẫn còn đau lắm, chắc hai ba ngày nữa là cậu hỏi lái xe đi học luôn.

- Lên đây anh cõng về! - Jun ngồi ngập người xuống rồi nói.

- Thôi.....không cần đầu anh! Em đi được mà - cậu vừa xua tay vừa nói. Nhưng có vẻ không có tác dụng. Ngay khi nghe xong câu này Jun liền đúng dậy. Ban đầu cậu tưởng cậu sẽ không bị cõng mà bây giờ........

- A!!! - anh bế thốc cậu lên, đúng như theo kiểu công chúa, hiên ngang bước ra khỏi phòng Y Tế, đi thẳng xuống Garra, trên đường ai cũng nhìn chằm chằm cậu, có những đôi mắt thiện cảm và có cả những đôi mắt ác cảm.

- Vậy xe của em thì sao? - Minghao bất ngờ khi anh đặp cậu vào con Audi S3 của anh chứ không phải xe của mình.

- Đưa chìa khoá anh mượn! - Jun xoè tay ra trước mặt cậu rồi nói.
- Đợi anh chút nhé!

*Chụt*

Ngay sau khi nhận được chìa khoá, anh liền đặt lên môi cậu một nụ hôn thoáng qua, nhẹ nhàng như mây, như cũng đủ làm mặt cậu đỏ ửng lên. Rồi sau đó anh liền chạy mất, để lại mình cậu bơ vơ ngồi trong cái xe to đùng. Minghao liền nhanh tay khoá cửa xe lại vì cậu vẫn muốn giữ lại cái mạng của mình.


#Lớp 2-S

- Nè! Hosh!!!! - Junhui thấy Soonyoung đang ngồi bơ phờ trong lớp liền cất tiếng gọi.

- Hả! Cái gì! Aida......! Đau thế!! - chưa kịp trả lời thì Soonyoung đã bị quăng thẳng một chùm chìa khoá xe ôtô vào đầu làm anh chàng đau điếng.

- Chiếc Lexus ES250 màu đỏ lát mày xuống Gara lái về nhà dùm tao! - Junhui nói.

- Ơ thế mày tính đi đâu à? Đây là xe của ai? - Soonyoung tò mò hỏi lại.

- Tao đi có việc đi trước! Có gì lát tao qua nhà mày lấy xe, sứt xát chỗ nào là chết với tao đấy! - Junhui buông một câu, rồi bỏ đi luôn.

Và ngay lập tức Jun phóng thẳng xuống Garra vì sợ cậu chờ lâu. Nhưng có vẻ là mệt quá nên lúc mở cửa xe bước vào thì anh thấy Minghao đã ngủ từ lúc nào không hay. Nên anh cũng chỉ nhìn cậu cười nhẹ, rồi phóng xe về nhà [về là về nhà Jun not nhà Hạo, thế nên từ giờ hường phấn nhiều lắm đó!]


#Nhà Junhui

Chiếc Audi S3 dừng lại trong sân. Bước xuống, Jun liễn ẵm thẳng Minghao lên trên phòng. Đắp chăn cẩn thân cho cậu rồi xuống nhà làm đồ ăn trưa.

/10.15'/ Minghao mới tỉnh dậy, đầu cậu hơi choáng, và đôi mắt bắt đầu đảo khắp mọi nơi và cậu nhân ra đây không phải nhà của mình.

- A~...... - vừa định đứng dậy thì cậu liền thẳng đường tiếp đất, nhưng lại có một cái tay ôm cậu vào lòng.

- Không sao đó chứ? - Jun ân cần hỏi.

- Em không sao, nhưng anh........?/Đây là nhà anh! - chưa kịp nói xong cậu đã bị Jun cướp mất lời.

- Xin lỗi vì đã làm phiền anh! - Minghao nhỏ giọng nói.

- Không sao! Giờ thì xuống nhà ăn cơm nhanh lên, không thức ăn sẽ nguội hết đó! - Jun cười rồi nói.

- Vâng ạ!

- Lên anh cõng!

- Thôi em tự đi được mà!

- Lúc nãy anh không lên thì có phải là em đã ngã rồi sao? Giờ lại còn bướng nữa!

- Vậy được.......nhưng chỉ lần này thôi đấy nhé! - Minghao gật đầu rồi trèo lên lưng anh.

- Không~ từ giờ cho đến khi chân em khỏi, em phải nghe lời anh! Không được bướng nữa!!! - Jun nói bằng một chất giọng nghiêm túc.

- Sao nhiều quá vậy? Em không ăn được hết đâu! - Minghao nhìn lướt qua mặt bàn, cậu đếm cũng phải gần chục món.

- Ăn đi! Ăn nhiều thì cái chân của em nó mới nhanh khỏi được!

- Em biết rồi!! - cậu chu mỏ ra nói.

- Ngoan!! - anh vừa nói vừa vươn tay ra xoa đầu cậu.

Bữa ăn diễn ra trong cuộc nói chuyện của hai người, và từ bây giờ sẽ là những tháng ngày đầy rẫy niềm vui cùng với đau thương vì từ khi bề ở với anh. Minghao cậu đã chính thức trở thành kẻ thù không đội trời chung với mấy chị mĩ nữ trong trường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro