#08. Destiny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chạy ra khỏi sân bóng rổ, Minghao đưa mắt nhìn xung quanh con đường quen thuộc mà cậu với Jeonghan hay đi, trong lòng càng cảm thấy tủi thân hơn khiến cậu không kìm lòng được mà nước mắt rơi lã chã.

Minghao đi men theo con đường lát gạch về phòng tập nhảy của Jeonghan. Phòng tập nhảy gần trường cho nên cậu chỉ đi bộ một tí là đến, trong đầu lại hiện ra cảnh mỗi khi Jeonghan chán học thì cậu và Jeonghan trốn vào phòng tập nhảy để tập những vũ đạo của Bobby Darnell Dacones - người mà cả hai rất yêu thích. Minghao bước vô phòng tập, tất cả đồ đạc đều vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là chủ của nó không còn ở đây với cậu nữa...

Tiếng nhạc được cậu bật to lên, Minghao bắt đầu cảm nhận nhạc và nhảy những điệu break dance mạnh mẽ, cậu cố gắng nhảy mặc cho bàn chân mới bị bong gân chưa lành hẳn bây giờ đã gần sưng tấy lên. Được hơn nửa tiếng sau, Minghao gục xuống nền nhà gỗ mát mẻ vì bị kiệt sức, phòng máy lạnh cậu để 20 độ dưới thời tiết mát mẻ nhưng không hiểu sao cậu lại chảy mồ hôi đến ướt đẫm áo. Cúi xuống nhìn bàn chân sưng to của mình, Minghao vì đau nên khó chịu nhăn mày lại.

"Jeonghanie, mày đang ở đâu? Tao bị thương rồi.. mày đến đây mắng tao và băng viết thương cho tao đi. Tao nhớ mày lắm đó! Sao mày lại nỡ bỏ tao một mình cơ chứ?"

#Los Angles, Mĩ

- A.....!! Tôi xin lỗi, là do tôi đi vội quá nên không để ý đến anh~!........- Jeonghan vừa mua ly cà phê xong liền về nhà vì sợ trễ giờ ăn của mọi người. Kết quả là do cậu không thèm nhìn mặt mũi ai nên đã bị va vào người con trai có mái tóc màu hạt dẻ với khuôn mặt điển trai chẳng khác gì nam thần tượng trong truyền thuyết, chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt bị dính một mảng lớn cà phê của cậu liền cảm thấy vừa xấu hổ vừa sợ mất lòng.

- Không sao đâu mà, chỉ là bị dính một ít cà phê thôi - người con trai "điển hình nam thần" trả lời.

- Như vậy có hơi không tốt........? - Jeonghan nhìn anh, ngượng ngùng hỏi lại.

- Khoan, không nhắc chuyện đó nữa! Anh có thể hỏi em một câu được chứ?

- Anh cứ hỏi đi!

- Chúng ta có phải là đã gặp nhau rồi đúng chứ?

- Lúc nào? Ở đâu? Sao em lại không nhớ? - Jeonghan ngớ ngẩn hỏi lại.

- Học viện âm nhạc Pledis! Cái lần mà em đụng vào anh đó! - ký ức ngày hôm đó ùa về. Nước mắt của Jeonghan lại trực trào ra, lúc này cậu muốn đứng cũng không thể đứng vững được nữa, chân cậu đã nhũn ra rồi.

- Nè!! Em sao thế? - người con trai kia hốt hoảng ôm Jeonghan vào lòng.

- Em......em không sao hết......! - Jeonghan nói xong liền ngất lịm đi trong vòng tay của người con trai lạ mặt kia.

~~~~~~~~~~

- Bác sĩ, em ấy sao rồi?

- Cậu Jisoo không cần phải lo, chỉ là quá mệt mỏi cùng với căng thẳng thôi! Cậu chỉ cần làm cho cậu ấy bớt đi sự cẳng thẳng là sẽ ổn thôi! - vị bác sĩ kia nói.

- Cảm ơn ông! - người con trai tên Jisoo kia cúi đầu rồi tiễn bác sĩ ra cửa.

- Ưm......mình đang ở đâu thế này~......? - Jeonghan khó khăn mở mắt, rồi tự đặt ra câu hỏi cho mình.

- Em đang ở nhà của anh! - Jisoo bước từ cửa vào rồi nói.

- Anh là....../Anh là Hong Jisoo!

- Em tên Yoon Jeonghan!

- Tên hay quá nhỉ! À mà em nằm đây một chút nữa! Anh xuống nhà lấy cháo lên cho em! - Jisoo nói xong liền xuống dưới nhà.

- Haiz........Minghao ah~............ - nước mắt của Jeonghan cứ thế tuôn trào. Đã gần một tuần cậu chưa nhìn thấy Minghao rồi. Cậu thực sự rất nhớ cái con người đó.

- Em sao thế? - Jisoo đi từ ngoài vào thấy Jeonghan ôm đầu ngối khóc liền hỏi.

- Em không sao đâu mà~ anh đừng lo! - Jeonghan gạt nước mắt, cười rồi nói.

- Nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi! - Jisoo đặt tay lên vai Jeonghan rồi nói.

Như một lời đồng ý. Nước mắt của Jeonghan cứ thế trào ra, cậu ngục lên vai anh khóc sướt mướt, khóc đến khi không thể nào khóc được nữa thì cậu mới chịu dừng lại.

- Kể anh nghe! Được không? - Jisoo gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt trắng nõn, mịn màng của Jeonghan rồi nói.

- Em nhớ cậu ấy!...... Em muốn về Hàn Quốc!

- Cái cậu nhóc lần trước đuổi theo em đúng chứ? - Jisoo hỏi.

- Ưm.....~ đúng vậy! - Jeonghan gật nhẹ đầu nói.

- Vậy học nốt năm lớp 12 ở đây đi! Năm sau cùng anh về Hàn Quốc! Em chịu chứ?

- Anh nói thật sao? - Jeonghan nghi ngờ hỏi lại.

- Thật! Anh xin hứa!

- Yeah~ em yêu anh nhất!! - Jeonghan chặt Jisoo, cậu không hề biết rằng hành động và câu nói ấy của cậu đã khiên cho Jisoo động lòng.

- Thôi! Mau ăn đi! Nhìn em gầy quá đấy!

- Vâng ạ!

- Ngoan lắm! Ngồi đây! Đợi anh xíu! - Jisoo xoa đầu cậu rồi bước ra khỏi phòng.

Một lúc sau anh quay lại với một bộ quần áo màu hồng nhạt.

- Nghỉ ngơi một chút rồi đi tắm nhé! Đồ anh để ở đây! Còn bây giờ anh phải đi học đã! - nói xong Jisoo để bộ quần áo ở cuối giường rồi đi ra khỏi phòng.

#Seoul, Hàn Quốc

Minghao sau khi ra khỏi phòng tập, vì cái chân đau nên cậu đi tập tễnh, rất chậm.

- Minghao!!!!!! - một giọng nói ấm áp vang lên bên tai cậu. Vẫn là dáng người cao cao đó. Jun bước xuống xe. Chạy đến chỗ cậu.

- Tại sao chân em lại thành ra thế này?

- Em.......em.......hức hức!! - cậu không tự chủ được mà khóc thành tiếng, nước mắt chảy ra ướt hết một mảng áo của Jun.

- Tại anh đúng không? - Jun hỏi nhỏ. Rồi anh nói tiếp:

- Wonwoo đã kể cho anh tất cả rồi! Là tại anh, nên em mới ra nông nỗi này! Anh đã bị Wonwoo mắng cho một trận đấy! - Jun vuốt gáy cậu rồi nói.

- Em xin lỗi!

- Sao em lại xin lỗi! Anh mới là người phải xin lỗi em chứ!

- Em đã làm anh lo lắng! - Minghao nói, càng ngày càng nhỏ, nhưng vì hai người đứng gần nhau nên Jun vẫn có thể nghe thấy cậu nói.

- Nếu em đã nói vậy thì từ giờ về nhà anh ở? Được không? - Jun cười nói.

- Ơ! Như vậy sao mà được!

- Anh làm em đau! Anh phải chịu trách nhiệm chứ!

- Nhưng như vậy sẽ phiền anh lắm đấy~......! - Minghao nói.

- Không sao đâu! Thôi, mau lên xe! - Jun nói xong liền kéo Minghao lên xe. Lái thẳng về nhà anh.

#Nhà Jisoo (Los Angeles, Mĩ)

Jeonghan sau khi ăn xong nghỉ ngơi một lúc liền chui vào phòng tắm, tắm xong cậu liền mặc bộ quần áo mà Jisoo chuẩn bị. Nhưng mà vấn đề đáng nói ở đây là. Cả quần cả áo, vừa dài vừa rộng. Nói đúng hơn là Jeonghan đang bơi trong quần áo.

- Em tắm xong rồi sao?

- Vâng ạ! Nhưng mà..........

- Nhưng sao? - Jisoo tò mò hỏi.

- Rộng quá anh ơi! Em mặc không vừa!

- Rộng một chút cũng không sao đâu, nhìn em rất là đáng yêu!

- Ơ......... - Jeonghan không biết nói gì, nhưng cái mặt của cậu thì đã nói lên tất cả rồi.

- Nè! Sao mặt em đỏ thế? Lại đây đi! - Jisoo nhìn Jeonghan cười, rồi vỗ xuống nệm chỗ anh ngồi. Hiểu ý Jeonghan liền chạy lại ngồi xuống.

- Bây giờ vẫn sớm, anh dẫn em đi chơi! Đợi anh một chút! - nói xong Jisoo liền đi ra chỗ tủ quần áo. Lôi ra một cái áo sơ mi trắng và một chiếc quần jeans màu đen.

- Em mặc vào đi! Sau đó ta ra ngoài! - đưa bộ quần áo cho cậu xong liền kéo Jeonghan đứng dậy đẩy nhẹ cậu về phía phòng tắm. Một lúc sau, Jeonghan bước ra ngoài.

- Cũng được đó nhỉ! Rất đẹp! - Jisoo cười nói.

- Em thấy bình thường mà! Đâu đến nỗi đẹp chứ! - Jeonghan gượng cười nói.

- Chúng ta đi thôi! - Jisoo nói xong liền kéo Jeonghan xuống nhà.

~~~~~~~~~~

- Em mau xỏ vào đi! - lấy từ trong tủ ra một đôi giày thể thao màu xanh pha chút hồng nhạt rồi đưa cho cậu.

- À mà thôi! Em đưa chân đây! - Jisoo nói xong liền quỳ xuống xoè tay ra.

- Nhưng........ - Jeonghan không biết nói gì trước hành động ấy của anh cả.

- Không nhưng nhị gì cả! Anh chỉ muốn quan tâm đến khách của anh một chút thôi! - Jisoo nhấc chân cậu lên cẩn thận xỏ giày cho cậu. Xong xuôi, anh liền bắt lấy cổ tay cậu kéo đi luôn.

**********

Happy Sehun's Day! (12/04/1994 - 12/04/2018)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro