#09. Third person

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời L.A hiện tại có chút nóng, mọi người gần như ai cũng mặc quần áo mùa hè, Jisoo và Jeonghan đi song song nhau. Nhưng lại chẳng ai nói với ai câu nào cả.

- Chúng ta đi ăn gì đó nhé? - bỗng Jisoo quay sang nhìn Jeonghan rồi hỏi.

- Cũng được! - cậu gật nhẹ đầu rồi nói.

#Jollibee

- Lâu lắm rồi em mới đến đây! - Jeonghan đảo mắt xung quanh rồi nói.

- Lần cuối em đến đây là khi nào? - Jisoo hỏi.

- Lần cuối em đến là cuối năm ngoài ngày 07/11~ hôm đó là sinh thần một người và chúng em đã đến đây để chơi! - Jeonghan nói, trên khuôn mặt cậu có chút đượm buồn.

- Thôi không nhắc chuyện cũ nữa! Chúng ta mau ăn thôi! - Jisoo biết người đó là ai và nếu tiếp tục chắc chắn buổi đi chơi hôm nay sẽ mất vui nên anh liền dừng lại.

~~~~~~~~~~

Jun chở Minghao về khu nhà riêng của anh. Đến nơi, anh bước xuống xe và vòng qua bên phía Minghao mở cánh cửa xe, vòng tay ôm Minghao vào trong nhà.

- Không sao đâu anh.....~ em vẫn đi được mà!? - Minghao vì bất ngờ bị bế lên nên cậu hơi hoảng hốt, hay tay theo bản năng vòng qua cổ anh.

- Đừng nói nhiều, em ngốc quá đó! - Jun cong khoé môi trước hành động chưa kịp suy nghĩ của cậu

- Bỏ em xuống trước đi mà!! - Minghao kiên quyết muốn tự đi.

- Haiz~ được rồi..... em cứng đầu quá đấy!! - nói xong Jun liền cúi người đặt Minghao xuống đất để cậu tự đi.

- Wen Junhui!? Anh mới về à? Vào nhà đi, em dặn má Choi nấu đồ ăn Trung anh thích nè.... - Bóng dáng của một người phụ nữa hiện ra, nhảy vào lòng Junhui.

- Younghee, em bỏ anh ra đã! - Jun nhẹ nhàng đẩy người con gái tên Younghee.

- Đồ ngốc, sao mấy bữa nay không chịu về nhà? - Younghee phụng phịu nói, rồi quay qua nhìn Minghao, vờ ngạc nhiên hỏi.

- Ủa anh, cậu ta làm gì ở đây thế?"

- Chân Minghao bị thương do anh nên anh dẫn cậu ấy về đây để chữa cho tiện.." - Jun vòng tay quay người Minghao ôm eo cậu, tính dìu vào trong nhà.

- Cùng lắm thì đưa cho cậu ta tiền để đi khám chân thôi, mang về làm gì? - Giọng Younghee cáu kỉnh nói.

- Em đừng quá đáng, từ nay Minghao sẽ ở lại đây nên nhờ em chăm sóc dùm anh! - Jun cắt ngang lời cô.

"Hứ! Để xem cậu ta chịu đựng được bao lâu! Xu Minghao tôi dẽ làm cậu biến khỏi đây! Jun là của tôi không phải của cậu!"

Younghee vừa nghĩ vừa khoanh tay trước ngực đi vào nhà, khoé môi cô nàng cong lên một đường hoàn hảo.

- Minghao em ngồi đây đợi anh, anh lên nhà thay đồ! - sau khi đưa cậu vào nhà, dặn dò cậu mấy câu anh liền bỏ đi.

Minghao cũng ngoan ngoãn gật đầu rồi ngồi xuống Sofa.

- Cậu cũng giỏi quá nhỉ? Xin hỏi cậu đã cho Jun của tôi ăn gì mà ảnh nghe lời cậu quá vậy! Lúc nãy vì cậu mà ảnh còn mắng tôi nữa đấy! - Younghee ngồi xuống đối diện cậu rồi nói. Nhưng cậu chỉ im lặng, nửa chữ cũng không đáp.

- Đừng làm ra vẻ, cậu cũng chỉ là một món đồ chơi của ảnh thời! Chơi chán sẽ vứt bỏ cậu! Nên cậu đừng mơ xa quá làm chi! Mất công sau này đau khổ!

Minghao cúi đầu, khuôn mặt trắng bệch do đau đớn của chân hay tim cậu nữa.

- Nè YOON YOUNGHEE!!! Em có tin em nói thêm một câu nữa là anh kêu vệ sĩ tống em ra ngoài đường không hả? - đúng lúc đó Jun xuống và anh nghe được tất cả. Liền chạy ra bảo vệ cậu, vì anh biết từ ngày thiếu bóng Jeonghan cậu đã yếu đuối hơn trước rất nhiều.

- Sao? Em cứ nói đấy! Anh sẽ đuổi em thật à? Được vậy anh đuổi đi! Em nói cho anh biết, nên dữ chừng mực với cậu ta thôi! Đừng đi quá đà rồi sau này hối hận cũng không kịp! - Younghee giả vờ khóc lóc thảm thiết rồi sau đó. Đi xuống Garra lấy xe phòng thẳng đi khiến cho cả hai người chưa kịp phản khách,

- Đừng để ý những lời của con bé đó! Chúng ta vào ăn cơm! - Jun nói xong liền dìu cậu vào bàn ăn. Vẫn như mọi khi hai người ăn cơm, nhưng bầu khí hôm nay lại gượng gạo, không vui tươi như bao ngày khác.

#Nhà Jisoo (Los Angeles, Mĩ)

Một buổi sáng đẹp trời, Jeonghan nằm dài trên chiếc ghế Sofa ở phòng khách, trong lòng lại nghĩ đến Minghao:

"Minghao ah~ tao nhớ mày! Cố gắng đợi tao nốt năm nay nhé! Đại học sẽ về đó học chung với mày! Những lúc không có tao thì phải mạnh mẽ lên đấy! Đừng có mà yếu đuối rồi khóc một mình, cũng đừng làm bản thân mình bị thương! Tao sẽ sót lắm đấy!"

Jeonghan nghĩ xong thì cũng là lúc hai hàng nước mắt cậu chảy dài, cậu muốn cái thằng đó lúc nào cũng sống hạnh phúc ngay cả khi không có cậu.

- Sao sáng sớm ngày ra mà mặt em đã thế kia rồi? Vui vẻ lên đi chứ! - Jisoo bước từ ngoài cửa vào rồi nói.

- Anh về rồi sao? Em ổn mà! - Jeonghan gượng cười nói.

- Chẳng phải em đã khóc sao? - Jisoo nói rồi lấy một tay nhéo nhẹ vào má Jeonghan. Đến đây cậu hết đường cãi rồi.

- Hôm nay ở trường anh có lễ hội! Đi với anh không? - Jisoo nói.

- Em đi được sao? - Jeonghan nghiêng đầu hỏi lại.

- Được chứ! Mau lên thay quần áo xong chúng ta xuất phát!

- Vâng ạ! - Jeonghan nhanh như sóc liền chạy vèo lên nhà thay quần áo. Cuộc đời cậu thích nhất là được đi chơi, không bao giờ muốn bị chói chân ở nhà hết.

#Seventeen Highschool

Sự xuất hiện của Jisoo khiến cả trường xôn xao, nhưng hôm nay anh lại đi cũng một cậu nhóc kém anh hai ba tuổi làm cho nữ sinh trong trường hụt hẫng.

- I Love U, Hong Jisoo! - nữ sinh 1

- You are my husband, Jisoo ah! - nữ sinh 2

- Oh~ My angle is coming~! - nữ sinh 3

- ...............

Jeonghan sau khi nghe những câu sến sẩm đó, liền phán ngay một câu:

- Nữ sinh ở đây! Không khác gì nữ sinh Hàn Quốc hết! Mê trai hết nói nổi luôn!

Nhìn cái bộ dạng và biểu cảm đang yêu của Jeonghan mà Jisoo chỉ biết cười, anh biết nếu anh làm vậy thì sẽ có rất nhiều người ghen, nhưng anh mặc kệ vì giờ cậu đã trở thành người duy nhất có thể mở cửa trái tim anh.

- Nhưng em tưởng đi hội mà? Sao hội đâu không thấy mà toàn người với xe không vậy anh? - Jeonghan ngó nghiêng xung quanh hỏi.

- Em tin anh vậy sao? - Jisoo nhìn Jeonghan cười rồi nói.

- Không phải sao? Anh nói dối em sao? - cậu mông lung hỏi lại anh, hiện tại Jeonghan thật sự rất hoang mang.

- Anh phải đơn giản hoá vấn đề thì em mới chịu theo anh chứ!

- Vậy là sao? Em không hiểu!? - Jeonghan nghiêng đầu hỏi.

- Bên Mĩ học nhanh hơn Hàn Quốc đúng chứ? - Jisoo hỏi.

- Đúng vậy! - cậu gật nhẹ đầu rồi nhìn anh.

- Thế nên hôm nay để kết thúc khoá học, nhà trường tổ chức cho học sinh đi chơi đó! Du lịch 1 tuần! - Jisoo khoác vai Jeonghan nói, làm cho mấy cô nữ sinh đứng gần đó, có người ngưỡng mộ khi hai nam thần đi với nhau, cũng có người chán ghét mà không làm gì được, chỉ có thể đưa mắt hình viên đạn hướng về Jeonghan.

- Sao đi lâu vậy anh? - Jeonghan bất ngờ khi nghe Jisoo nói đến đây. Ngay lập tức cậu liên hỏi lại.

- Đi Hawaii mà! Chơi vậy mới sướng chứ!

- Lâu vậy em sợ.........~/Suỵt~..... - Jeonghan chưa nói xong thì đã bị Jisoo chặn môi lại bằng ngón trỏ.

- Anh biết chúng ta mới quen nhau chưa được bao lâu nhưng xin em hãy tin anh! Anh sẽ không khiến em phải hối hận! - ghé vào tai Jeonghan, Jisoo nói nhỏ.

- Thật sao? - Jeonghan hỏi lại anh.

- Ừm~......! - Jisoo gật nhẹ đầu rồi nói.

- Em tin anh! - Jeonghan nói xong liền nhảy lên ôm cổ anh chặt cứng, làm anh suýt chút nữa nghẹt thở.

- Đi thôi!

- Nhưng mà vali thì sao?

- Em nghĩ là anh không lên kế hoạch sao? Vali đã được chuyển lên máy bay trước rồi~...... - nói xong Jisoo liền đan tay cậu lại kéo vào trong thang máy.

- Ủa! Sao anh bảo đi mà? Vô đây chi thế anh? - Jeonghan ngây ngô hỏi.

- Thì lên sân thượng!

- Lên sân thượng làm chi hả anh?

- Máy bay ở trên đó mà! - Jisoo đáp lại.

- Là máy bay riêng của trường sao?

- Ừ! Hình như là 17 cái thì phải! - Jisoo gật nhẹ đầu. Cứ thế rồi thang máy đưa cả hai người lên nơi cao nhất của Học Viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro