#14. "Love me, you will happy!" [Meanie]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Bệnh viện Kim Gia

/10.30'/

- Wonwoo ah~ em mau dậy ăn nhanh lên! - Mingyu một tay xách đồ ăn, một tay đóng cửa, miệng thì gọi "con mèo" lười đang cuộn chăn trên giường dậy.

- Ưm~......muốn ngủ!....

- Không được, như vậy đồ ăn sẽ nguội hết cho mà coi!!! - Mingyu đi lại giường cậu, kéo chăn ra, nhưng lại bị Wonwoo kéo vào, cứ vậy hai người giằng co nhau cái chăn. Đến khi không còn nhẫn nại nữa, Mingyu anh liền kéo thật mạnh, cả chăn và cậu ngay lập tức nằm gọn trong lòng bàn tay của anh.

- A...... - hành động ấy đã khiến cho Wonwoo hết buồn ngủ. Mắt cậu trợn tròn nhìn người con trai trước mặt mình.

- Nè! Mặt em sắp đỏ hơn cà chua rồi đấy! - nhìn khuôn mặt càng ngày càng đỏ của Wonwoo, anh liền cười rồi nói.

- Anh buông ra! - cậu nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay người kia rồi nói nhỏ.

- Em ăn đi! - Mingyu đặt chỗ đồ ăn anh vừa mua lên bàn.

- Anh mua lắm thế?! Tôi ăn hết kiểu gì! - cậu nhìn chỗ đồ ăn trên bàn mà lác cả mắt. Ít cũng phải mười mấy cái túi.

[Thiên: anh nuôi mèo chứ có nuôi heo đâu, anh ơi~!!]

- Thì tại không biết em thích cái nào, nên anh mua hết luôn! - Mingyu cười cười nói.

- Ăn cùng tôi! - Wonwoo mím môi, lầm bầm nói ra câu đó.

- Cũng được! - Mingyu cười toe toét, lấy bát đũa ở trong tủ ra ngồi ăn cùng với cậu.

Bữa ăn diễn ra cùng với cuộc nói chuyện của hai người, có vẻ Mingyu đã tiếp cận Wonwoo thành công. Anh liền cười thầm trong lòng:

"Jeon Wonwoo nhất định em sẽ phải đổ trước tôi!"


#Dancing Room

- Dạo này tao không thấy mày đi với Minghao! Lại giận nhau nữa à?! - hiện tại đang là giờ nghỉ, Soonyoung tiện time liền quay sang hỏi Jun.

- Mày đừng nhắc nữa!! Tao không muốn nghe!! - Jun nói xong liền đứng dậy.

- Haiz.....lại làm sao nữa vậy trời đất ơi~! - Soonyoung lắc đầu rồi ngồi độc thoại một mình.

- Soonyoung ah~ Jun có đây không em? - bỗng cô Pinky từ đâu bước tới tiếp chuyện với anh làm tên họ Kwon này mém xỉu.

- Dạ......cậu ấy mới ra ngoài rồi cô ạ!

- Thanks em nhé! - Pinky nhéo má Soonyoung xong liền bỏ đi.

- Dạ.....không có......gì!!! - Soonyoung đỏ mặt, ấp úng nói.


#Bệnh viện Kim Gia

Những ngày liên tiếp, Wonwoo như một con lười thật sự, cậu luôn được Mingyu chăm sóc chu đáo, mọi công việc đều do anh chuẩn bị tốt, đều được dâng tới miệng cậu. Nhưng Wonwoo luôn miệng muốn xuất viện, Mingyu lại luôn lờ đi những vấn đề ấy, có lẽ là vì anh không muốn rời xa cậu? Cũng có thể là vì anh ấy chỉ đền bù những tội lỗi mà anh đã gây ra? Nhưng những ngày nằm trong phòng, Wonwoo đã cảm nhận được cái gọi là tình cảm và chăm sóc lẫn nhau.

- Chuyện tôi nhờ cậu điều tra Wonwoo như thế nào rồi? - Sau khi đắp chăn cho Wonwoo, cậu lén bước ra ngoài phòng, nơi có người đang chờ sẵn ngoài cửa

- Thưa thiếu gia, tôi nghĩ là tôi đã tìm ra lý do vì sao cậu ấy lại lạnh lùng như vậy rồi! - Đó là một người trung niên khoảng ngoài 30, lễ phép cúi đầu nói với Mingyu.

- Sao? - Mingyu căng thẳng hỏi, trong lòng cậu lại lo lắng bồi hồi không ngừng.

- Cậu ấy trước đây từng rất yêu một người, nhưng về sau cô ta phản bội cậu ấy đi theo người khác nên mới như thế!

- Tôi hiểu rồi! - gật nhẹ đầu, Mingyu liền phẩy tay một cái. Người kia liền lui đi.

"Đó là lý do khiến em lạnh lùng ư? Em đã từng bị tổn thương trong tình yêu sao?......."

Mingyu trầm mặc, đầu óc cứ suy nghĩ miên man về vấn đề này. Đến khi có một giọng nói quen thuộc cắt đứt dòng suy nghĩ của anh thì anh mới quay về thực tại.

- Anh đang nghĩ gì mà fell?! - Wonwoo nhíu mày hỏi.

- À, không gì có đâu mà! Nhưng tại sao em lại ra ngoài này thế? - Mingyu lo lắng hỏi, liếc nhìn người con trai chân trần bước ra ngoài với chiếc áo bệnh nhân phong phanh giữa thời tiết lạnh lẽo. Anh sầm mặt chất vấn:

- Sao không mặc thêm đồ vào? Lạnh như thế này rồi còn không biết lo cho bản thân mình sao?

- Tôi đã nói là tôi muốn xuất viện!! - Wonwoo gằn giọng, không để ý đến lời nhắc nhở của anh.

- Xuất viện xong, em về nhà tôi ở nhé? - Mingyu thở dài, đầu hàng nói

- Sao tôi lại phải về nhà anh chứ? - Wonwoo bất ngờ hỏi.

- Tôi muốn em bình phục hẳn đã! Vậy nên là em về nhà tôi được không?

- Không muốn - Wonwoo mặt lạnh nói.

- Tại sao lại không được chứ?? - Mingyu thắc mắc nói.

- Anh cứ mặc kệ tôi đi....ah.... - Wonwoo chưa kịp nói hết câu thì bị người con trai đối diện ôm chặt lấy.

- Đứng yên~ tôi muốn ôm em! - Mingyu ôm cậu chặt cứng, cằm còn hồn nhiên đặt lên vai cậu.

- Bỏ ra! - Wonwoo gắt lên nói lên.

- Em còn quậy nữa là tôi sẽ hôn em đấy!

- Anh......~

*Chụt

Chưa kịp nói hết câu Wonwoo liền bị hôn một cái gõ kêu vào má.

- KIM......MINGYU......ANH ĐỨNG LẠI ĐÓ!!! - vậy là trong bệnh viện liền xảy ra một cuộc rượt đuổi không lường sức giữa hai chàng trai chân dài, một công một thụ.

~~~~~~~~~~

Sau khi về đến nhà, hai người ngồi phịch xuống ghế, Mingyu liền nhìn cậu, cười rồi nói:

- Sức em cũng dai quá nhỉ?

- Anh nói nữa là tôi cắt tiết anh đấy!!! - Wonwoo định đứng lên vào bếp liền bị anh kéo lại, và cậu ngã thẳng vào lòng anh.

- Anh làm cái gì thế? - Wonwoo ngay lập tức có đà bật dậy, nhưng cậu không thể vì sức anh quá khoẻ.

- Ngồi yên đi! - Mingyu nói xong liền vùi đầu vào hõm vai cậu.

- Ah~...... - Wonwoo giật mình vì hành động ấy của anh.

- Thơm thật đấy!

- Anh...... Biến thái!!! - cách cư xử của anh khiến cậu rùng mình, mắng nhẹ.

- Em có biết em đáng yêu lắm không? - Mingyu cắn nhẹ vào cổ cậu rồi nói.

- Nè! Anh làm cái gì vậy hả? Anh.....ưm~...... - chưa kịp nói xong, Wonwoo liền bị anh hôn nhẹ lên môi.

- Anh không biết a! Thôi, anh đi tắm đã! - nói xong Mingyu liền đứng dậy đi lên nhà, bỏ cậu ở lại trong khi cậu chẳng hiểu mô tê gì cả.

"Mina~ anh nghĩ đã thực sự đến lúc tôi bỏ em ra khỏi cuộc sống của tôi rồi! Đến lúc tôi thử tìm đến một tình yêu mới rồi..Chúc em hạnh phúc!"

Ý nghĩ ấy xuất hiện trong đầu cậu, môi cậu cong lên một nửa, thực đẹp và thực tậm trạng.

- Em đang nghĩ gì mà tập trung quá vậy?!

- À......không có gì đâu mà~....... - Wonwoo lắc đầu phản bác lại.

- Lát chúng ta ra ngoài ăn?! Được chứ?

- Được, nhưng.......phòng tôi ở đâu?

- Phòng đầu tiên bên tay phải! - nghe anh nói xong Wonwoo liền lẳng lặng đi lên gác. Không thèm đoái hoài gì đến người kia nữa. 

~~~~~~~~~~

Cuộc sống cứ thế trôi đi, trong cả một tháng trời Wonwoo không hề đi học, chỉ có ăn, chơi và ngủ. Cậu cư nhiên trở thành một con mèo lười của anh. Còn Mingyu, anh không hiểu nổi cảm xúc của mình, có lẽ.....anh thực sự đã yêu cậu mất rồi. Còn cậu thì sao? Cậu có yêu anh không?


/1 tháng sau/

- Nghỉ nốt hôm nay, mai tôi muốn đi học!

- Được! Mai tôi sẽ em đi, dù sao cũng học cùng trường! - anh gật nhẹ đầu rồi nói.

- Ừm~ vậy cũng được! - Wonwoo nói nhỏ, rồi đứng dậy định bước lên phòng. Thì liền bị một lực kéo mạnh trở lại. Sau đó, cậu liền bị Mingyu đè dưới thân.

- Yash!!! Anh làm cái gì thế hả?

- Suỵt! - anh lấy ngón tay trỏ đặt lên môi cậu ra hiệu cho người kia im lặng.

- Wonwoo ah~

- Hửm?

- Em làm người yêu tôi được không? - Mingyu ghé sát vào tay cậu rồi nói.

- ......ưm~...... - chưa kịp nói gì Wonwoo đã bị anh ngậm lấy môi mút mát. Môi lưỡi dây dưa triền miên, không rời. Đến khi Mingyu cảm giác người kìa sắp tắt thở mới chịu lưu luyến bỏ môi cậu ra.

- Cho anh một cơ hội!? Yêu anh, em sẽ hạnh phúc! - Mingyu liếm láp cái tai đỏ ửng vì thiếu khí của cậu rồi nói.

- Ưm......đồng ý! - sau khi nói xong câu này, Wonwoo liền nhắm mắt lại, rúc vào lồng ngực anh. Và cậu thực sự cũng không hiểu cậu đang làm gì.

____________________________________________________________

[Thiên] Năm tiếng nữa tui ngôi vào phòng thi rồi đó! Mấy nàng ai có tâm thì chúc tui thi tốt đi! Thi xong về tui sẽ xoã và viết fic để trả ơn mấy nàng.

Yêu lắm nàng nào chúc tui! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro