#15. Two-faced ~ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#International Acamedy Music Of Pledis 

- Minghao.. - đã rất lâu rồi Pinky không còn thấu cậu xuất hiện nữa, liền lo lắng đi tìm cậu ở khắp nơi nhưng vẫn chẳng tìm được, cô đi khắp những nơi mà Minghao có thể đi qua, thậm chí còn về tận nhà cậu và hỏi thăm các bạn cậu nhưng vẫn chưa có tin tức gì mới.

"Có khi nào là...." - cô sầm mặt suy nghĩ, chạy đến phòng giám thị để xem lại camera ẩn. Đúng như những gì Pinky nghĩ, Minghao bị người nào đó đánh trúng vai rồi ngất xỉu, sau đó thì bị đưa ra khỏi cổng trường.....

- Làm sao đây? - Pinky lấy tay xoa hai thái dương, tâm trạng của cô rơi vào trầm tư lo lắng. Sờ vào túi quần thì không thấy điện thoại đâu, liền nhớ lại lúc đi đã để điện thoại trong túi xách và để quên trên phòng riêng, cô liền chạy thật nhanh lên phòng để lấy điện thoại, vừa chạy, vừa nghĩ:

"Minghao ah~ em đừng có chuyện gì đấy nhé!"

Vào tới phòng, Pinky liền gọi điện cho Junhui thông báo tình hình nhưng anh vẫn không nghe máy. Đến cuộc thứ 3 thì điện thoại của đối phương tắt nguồn, không thể gọi được nữa. Điều này khiến Pinky sốt ruột, cô liền nhớ ra cậu nhóc Soonyoung nhưng lại không có số điện thoại, cô phải chạy lên lầu để tìm bạn trong lớp của cậu. May mắn rằng có người có số và cho biết, nhanh chóng ấn dãy số trên giấy, cô vẫn cố gắng liên lạc cho Junhui..

"A! Soonyoung!!" - Phía bên kia vừa bắt máy thì Pinky như nhặt được kim cương, giọng phấn khích gọi tên Soonyoung.

"Dạ? Sao thế? Hiện tại em không có nhà....." - Soonyoung ngây người hỏi.

- Có chuyện lớn rồi!! - Pinky đơ người rồi nhớ ra chuyện mà mình muốn nói.

- Được rồi, bình tĩnh.. - Soonyoung vội xin lỗi người đối diện mình, đi đến chỗ vắng để nghe điện thoại.

- Nãy.. cô xem camera thì thấy Minghao...Minghao bị bắt cóc..rồi... - Pinky nức nở nói.

- Thật ư?? Đừng lo lắng!! Thằng Junhui đâu rồi ?? Cô không gọi cho nó thông báo à?? - Soonyoung lo lắng hỏi gấp.

- Nó tắt máy....hức...giờ cô không biết tìm nó ở đâu hết... - Pinky thỏ thẻ nói, trong lòng cũng bình tĩnh được vài phần.

- Được rồi, để em tìm nó cho! Cô thông báo cho cái thằng hay đi chung với Minghao và Jeonghan chưa? - Soonyoung bình tĩnh khuyên nhủ.

- Cô chưa gọi..Bây giờ cô sẽ gọi cho hai đứa ấy..

- Vậy cô mau gọi đi, em cúp máy nhé! - Soonyoung nhẹ nhàng nói, tắt điện thoại rồi ra chỗ người đối diện.

- Xin lỗi nhé nhóc lùn! Tôi có chuyện quan trọng cần phải giải quyết ngay.. - Soonyoung cười ấm áp nói.

- Đã nói là tôi không lùn mà? Đi đi - Người đối diện nhăn mặt khó chịu nói.

- Được rồi nhóc con! Ngoan đừng giận! - Soonyoung cong môi cười, xoa đầu người phía đối diện. Nói xong liền quay mặt chạy ra khỏi quán, để lại con người có đôi má ửng đỏ. [My: đàn on top!!!]

"Haiz, cái thằng Junhui này! Lại đi lung tung rồi.." - Soonyoung chạy qua nhà anh kiếm nhưng không thấy đâu, cậu còn đến quán bar, khách sạn và cả những nơi mà Junhui từng nói và đã đi qua. Nhưng mãi vẫn không thấy đâu, Soonyoung liền nhớ ra Younghee, lôi điện thoại ra gọi thử cho cô.

Trong căn phòng tối, đôi trai gái đang nằm trên giường. Bỗng dưng tiếng điện thoại của Younghee kêu lên, có vẻ bên kia rất kiên trì, cho dù không bắt máy nhưng vẫn cố gắng liên hệ đến khiến cả hai khó chịu.

- Này, ai gọi em vậy? - Người đàn ông đang nằm trên giường hỏi Younghee.

- A? Không có gì quan trọng đâu! - Younghee với điện thoại, trên màn hình hiện lên tên của Soonyoung, cô cong môi cười ẩn ý nhưng nó chỉ thoáng qua. Cô tắt nguồn điện thoại rồi ôm người con trai thủ thỉ.

- Ừm, ngoan.. - Người con trai cười, kéo Younghee lại để ôm trọn người cô.

Soonyoung sau những lần kiên trì gọi cho Younghee thì cuối cùng cô cũng tắt máy. Anh bực mình không nói lên lời.

"Aish, cái thằng quỷ sứ này! Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng mà lại chạy đi đâu thế không biết.. Younghee còn tắt máy nữa! Sao cả hai cùng một lúc tắt máy chứ? Chả lẽ cả hai ở cùng nhau à?? Nhưng Jun đâu ưa gì Younghee?? Mẹ nó, thật là bực quá đi!!"

Hiện tại trong đầu anh cứ suốt hiện lên những suy nghĩ đó, nó quanh quẩn khiến anh không thể nghĩ thêm được gì.

Cùng lúc đó, sau khi gọi cho Soonyoung xong thì Pinky liền thử gọi cho Wonwoo, sau hai lần chuông thì có người bắt máy khiến cô mừng rớt nước mắt, nói liên thoắng vào trong máy.

"Wonwoo, em đây rồi. Mau giúp cô kiếm Minghao! Nó bị ai đó bắt cóc rồi, bây giờ cô không biết nó đang đâu cả!! Em có ở đó không vậy Wonwoo à??" - Pinky lúc đầu nói rất nhanh nhưng càng ngày càng cảm thấy lạ lùng khi đối phương không nói lời nào khiến cô cảm thấy rất sợ hãi.

"Xin lỗi, cho hỏi ai ở đầu dây ạ?" - bỗng dưng một giọng người con trai khác nghe điện thoại.

"Ủa, đây không phải số của Wonwoo à?? Cô là giáo viên của em mà??" - Pinky hoảng hốt nói.

"Xin lỗi cô, tôi là Mingyu, tại vì Wonwoo để quên điện thoại ở phòng tôi nên cần gì thì cô có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ chuyển lời lại cho Wonwoo..." - Người con trai tự nhận mình tên Mingyu nói.

"À...cậu có thể gọi Wonwoo dùm tôi được không?" - Pinky gấp gáp nói.

"Hiện giờ bạn thân của cậu ấy: Minghao, đang bị bắt cóc, tôi cần em ấy giúp tôi đi tìm!"

"Được rồi~!" - Mingyu mím môi nói, anh lo cho Wonwoo không chịu được khi nghe những lời này mà ngất mất.

/tút tút tút/

*Cạch

Cùng lúc đó thì, cửa phòng Mingyu mở ra, bóng dáng người con trai đi chầm chậm bước vào. Miệng buông lời trách móc:

- Đưa điện thoại em đây!?

- Bình tĩnh nghe anh nói, được chứ? - Mingyu thở dài nhìn cậu, anh biết người con trai này rất quan trọng đối với cậu nhưng sự thật không thể giấu được.

- Ừ? - Wonwoo nghi ngờ hỏi.

- Minghao bạn em..... - anh đang nói thì bị cậu chen ngang vào.

- Minghao bị sao??? - Wonwoo hốt hoảng hỏi.

- Cậu ấy hiện tại bị bắt cóc, chúng ta có thể cùng tìm cậu ấy được chứ? - Mingyu nói một cách cẩn thận hết mức có thể nhưng Wonwoo vẫn cảm thấy tim mình như bị ai xé rách vậy.

Wonwoo bất ngờ, mặt cậu giờ đã trắng bệch ra vì sợ, cậu liền cất tiếng hỏi:

- Anh....sao anh biết?

- Cô giáo em: Pinky vừa gọi đến!

- Em muốn đi tìm cậu ấy..... - cậu hốt hoảng nói, nước mắt bỗng dưng trực trào trên khuôn mặt điển trai.

- Được rồi, không sao, anh dẫn em đi tìm.... - Mingyu ôm chặt cậu để cậu có thể bình tĩnh lại.

-.... Bây giờ em thay đồ đi, anh lấy xe, rồi chúng ta đi luôn!

- Vâng.... - Wonwoo lấy lại được sự bình tĩnh thường ngày, chạy vô phòng thay quần áo trong lúc đợi Mingyu lấy xe.

~~~~~~~~~~

- Chúng ta đi đâu trước tiên đây? - Mingyu hỏi người vừa ngồi vào chiếc ghế phụ bên cạnh mình.

- Em có gọi lại cho cô rồi, anh có thể chở em lên trường được không? - Wonwoo thật thà khai báo.

- Được rồi! - Mingyu đạp ga chạy đi, đoạn đường tới trường dài hơn 20 phút nhưng bây giờ anh phóng nhanh tới nỗi chỉ còn vỏn vẹn đúng 10 phút. Vừa đến nơi, Pinky đã nhìn thấy họ, liền vẫy tay về phía của họ.

- Hai đứa mau theo cô, cô đã tìm được Minghao rồi! - Pinky vui mừng nói.

- Cô nói thật ư? Vậy cô mau lên xe đi!!! - Wonwoo bất ngờ, thúc giục Pinky lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro