#22. France - The best beautiful of memory ~ 2 [JunHao]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ngày biểu diễn cũng đến, Jun và Minghao lên sân khấu với bài My I. Buổi diễn thành công rực rỡ và Minghao vẫn không hề biết rằng Jeonghan luôn luôn theo dõi cậu từ xa trong suốt cả buổi ngày hôm ấy.

~~~~~~~~~~

- Hôm nay mệt không? - Jun vừa cởi áo vừa hỏi.

- A!!! Anh làm gì thế? - Minghao ngay khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt liền lấy tay che mặt lại, mặt cậu lúc này đã đỏ bừng lên chẳng khác nào trái cà chua chín hết.

- Sao? Chúng ta đều là con trai với nhau cả mà, em xấu hổ cái gì chứ? - Jun nắm lấy tay cậu, gỡ xuống nói.

- Nhưng......~......ưm~...... - môi chạm môi không hở bất kỳ chỗ nào, Minghao tròn mắt trước tình huống trước mặt, nhưng sau đó cũng dần bị anh cuốn theo vào nụ hôn sâu. Môi lưỡi dây dưa không dứt, triền miên cuồng nhiệt không có điểm dừng.

- Ưm......ư~...... - dưỡng khí của Minghao sắp cạn, mà Jun vẫn còn muốn tiếp tục. Mãi sau anh mới lưu luyến rời môi cậu.

- Em nghỉ chút đi! Anh đi ra ngoài một chút! - Jun nói xong liền xoay bước đi ra khỏi phòng.

- ......... - Minghao đưa tay chạm lên môi, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Minghao giật mình lấy tay lau sạch đi, rồi lắc đầu vài cái, cố gắng quên đi tình huống lúc nãy thả người xuống chiếc giường kingsize dần chìm vào giấc ngủ.

~~~~~~~~~~

- Liệu như vậy có ổn không anh? Hay ta ở lại đây đến khi nào Minghao về Hàn rồi chúng ta về L.A cũng được mà! - Jeonghan nhìn Jisoo nói.

- Trí nhớ của Minghao chưa quay về, nói cách khác là cậu ấy không nhớ bất kỳ điều gì về Jun cả, cho nên em không phải lo, chắc chắn từ giờ đến khi về nước sẽ là thời gian vui vẻ nhất của hai người đó! - Jisoo cười nhẹ nói. Anh thực không muốn làm cho Jeonghan lo lắng đến mất ăn mất ngủ như lần trước một chút nào cả.

- Vậy cũng được~......

- Đi thôi nào! - Jisoo khoác vai Jeonghan, cả hai đi song song đến cửa soát vé xong xuôi lên thẳng máy bay về L.A

~~~~~~~~~~

Jun nhẹ nhàng mở cửa bước vào thấy Minghao đang say giấc, nhìn cậu mà khoé môi anh cong lên một nụ cười, đi lại bên giường nhìn ngắm gương mặt cậu, anh mới vỡ ra, trông cậu thật thuần khiết, thật trong trắng quá đi thôi.

- Ưm......anh về rồi sao? - Minghao khó khăn cất lời nhìn con người trước mặt đang thẫn thờ nhìn mình với một ánh mắt tràn đầy ấm áp và yêu thương.

- Anh mua đồ ăn về rồi này! Em dậy ăn chút đi! - Jun ra với đồ ăn trên bàn nói.

- Sao anh mua nhiều quá vậy? Hai người chúng ta ăn sao hết được chứ?! - Minghao nhìn chỗ đồ ăn Jun mua mà muốn no luôn, không còn tâm trạng động đũa nữa.

- Tại anh thấy cái nào cũng ngon nên mới mua, em cứ ăn đi, thừa thì tối nay cho vào lò vi sóng hâm lại ăn tiếp!

- Vâng ạ~...... - Minghao ngán ngẩm cầm đũa và bát lên miễn cưỡng ăn cho có lệ.


#Nhà Mingyu (Seoul, Hàn Quốc)

"Hyung nói gì cơ? Hết tuần này họ mới về là sao?"

"Anh cũng đâu biết, lúc nãy cô Pinky nhắn tin cho anh nói là Jun và Minghao ở bên đó đến hết tuần này mới về!"

"Cái tên đó lại tính làm gì vậy không biết nữa!?" - Wonwoo giận đến nỗi muốn hất tung cái bàn thủy tinh trước mặt để nguôi giận, cậu hận không thể bay qua Paris đem cái tên Wen Junhui đó đánh đến khi hắn không đứng dậy được nữa thì thôi.

"Chắc chỉ ở lại đó chơi một chút thôi! Không có gì đâu mà! Em đừng lo quá!" - Soonyoung nghe thanh âm Wonwoo có phần tức giận liền nói một câu để cậu hả hoả, nếu không chắc cậu sẽ nổi trận lôi đình thật quá.

"Em......em hết chịu nổi cái con người đó rồi! Đợi hết tuần này, sang tuần sau Minghao về với chúng ta rồi nhất định phải tìm anh ta nói cho ra lẽ!"

"Được rồi, em bình tĩnh lại đã! Mà tạm biệt em nha! Anh có việc một chút!" - Soonyoung bất ngờ khi nhìn thấy con người đứng trước mặt mình: Yoon Younghee. Nên ngay lập tức phải ngưng cuộc nói chuyện với Wonwoo.

"Vâng ạ~ tạm biệt anh!" - Wonwoo gật nhẹ đầu, tắt điện thoại rồi quăng thẳng xuống cái sofa trước mặt mình.

- Vợ anh sao lại giận rồi à?! - Mingyu đi từ trong bếp ra thấy cái mặt cậu đằng đằng sát khí anh liền nhẹ giọng hỏi.

- Ai là vợ anh chứ? Chúng ta còn chưa giấy đăng ký kết hôn, anh không được gọi tùy tiện lung tung nha! - Wonwoo lườm anh một cái suýt cháy mặt, cậu lạnh giọng nói.

- Được rồi, được rồi không chọc em giận nữa! - Mingyu nhìn tình hình trước mắt nhanh chóng lấy tay bịt miệng mình lại.

- Biết điều như vậy thì tốt! - Wonwoo nói xong nhìn anh cười nhẹ sau đó đứng dậy đi lên phòng.

~~~~~~~~~~

- Younghee ah! Em đừng quá đáng! - Soonyoung nói bằng chất giọng lạnh gắt.

- Em quá đáng gì chứ? Jun đang bên cạnh cậu ta? Hai người họ cũng là có một chút tình cảm với nhau không phải sao? Em làm vậy đâu có sai chứ?

- Nhưng Minghao là đang mất trí nhớ, cậu ấy không hề nhớ Jun cũng như ngững chuyện xảy ra trước kia!

- Như vậy thì càng không ổn, chắc chắn Jun sẽ làm mọi chuyện để khiến cậu ấy nhớ lại, anh ấy sẽ lại thân mật với cậu ta như trước! EM KHÔNG THÍCH!!!!

- YOON YOUNGHEE!!! Anh nhịn em nhiều lắm rồi đó! Em đừng thấy anh không làm gì thì em càng được đà lấn tới đó nha! - anh nhìn người con gái trước mặt với một anh mắt lạnh như băng rồi quát lớn.

Younghee bất giác giật mình lùi lại đằng sau mấy bước, sau đó nhanh chống chạy ra khỏi phòng, lúc ra còn chạm mặt một người mà cô không hề biết đó là ai.

[Thiên: Mấy nàng đoán đi! Ai nè?]


#Paris, Pháp 

Ngày thứ nhất

- A!!!! Đẹp quá đi mất!! - trước mắt Minghao hiện tại là cánh đồng hoa oải hương với một mùi hương dịu nhẹ và một sắc tím thanh tao, dịu nhẹ, hệt như màu tóc của cậu vậy.

- Đến nước Pháp mà không đến chỗ này sẽ uổng lắm đấy! - Jun bắt cheo tay sau lưng đứng nhìn con người kia vui vẻ chạy tung tăng khắp vườn hoa mà lòng cũng vui lây.

- Lần này đến Pháp với anh, coi bộ cũng không uổng nhỉ!!!! - cậu quay lại nhìn anh nói lớn.

- Tất nhiên rồi, mà lần sau em muốn đi đâu cứ gọi anh, nhất anh định sẽ đưa em đi! - Jun khẳng định chắc nịch.

- Lần sau sao? Em muốn đến Bulgary ngắm hoa hồng! Được không anh?! - Minghao vui vẻ hỏi.

- Tất nhiên là được! Khi nào có đến Lễ hội hoa hồng Bulgary chắc chắn sẽ cho em đi sang đó chơi cả tháng luôn!

- A!!! Em yêu anh nhất luôn đó! - Minghao vui sướng nhảy cẫng lên mà không để ý đến lời nói của mình đã khiến Jun động tâm nhiều đến nhường nào.

- Được! Anh cũng yêu em nhất! - khoé môi anh cong lên thành một nụ cười, đáp lại cậu.

Hai ngày cuối cùng

/6.45'/ Jun luôn luôn là người dậy trước và anh lúc nào cũng phải gọi người kia dậy.

- Minghao ah~......mau dậy thôi em! Đến biển không phải để ngủ đâu nha!

- vâng ạ~...... - cậu khó chịu mấp máy môi, suýt chút nữa là anh không nghe thấy gì rồi.

- Aigoo....../Ah!!! - Jun đi lại giường ôm gọn cậu vào lòng rồi nhấc lên làm cậu bất ngờ bám anh chặt cứng.

- Thả lòng ra một chút, em bám thêm chút nữa anh ngạt thở chết luôn này!

- Ơ......anh mau thả em xuống đi!!!

- Được rồi, anh thả em xuống!

- Anh đợi em ở ngoài, nhanh lên nhé!

- Vâng ạ!

- Ngoan lắm~...... - lấy tay xoa mái tóc mềm mềm của cậu anh nói xong liền đóng cửa đi ra ngoài.

~~~~~~~~~~

- Biển ở đây thật là đẹp quá đi a~......!!!! - Minghao đứng trên chiếc thuyền sang trọng màu trắng tinh khiết đưa mắt nhìn xa xăm về phía mặt biển xanh biếc mà nói.

- Nơi đây là nơi dành cho hầu hết các tỷ phú ở Pháp tất nhiên là phải đẹp rồi! - Jun đứng sau cậu một tay ôm trọn eo Minghao nhẹ nhàng nói.

- Thật sao anh?

- Tất nhiên rồi~

- Anh này......

- Hửm......có chuyện gì?

- Em khát nước~......

- Aigoo~...... cứ tưởng có chuyện gì to tát lắm cơ, hoá ra là em khát nước! Phục vụ đâu......

~~~~~~~~~~

- Dừa ở đây nước đúng là ngọt thật đó nha!

- Ngọt thế nào đi nữa cũng không thể ngọt bằng môi em được đâu!! - Jun nói xong liền cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu.

- A......ơ...~...... - Minghao cũng đến cạn lời bởi mấy câu sến súa nàu luôn luôn làm cậu tan chảy đứng không vững, nếu không có tay anh đang ôm eo cậu có khi cậu ra rồi cũng nên.

~~~~~~~~~~

Chuyến đi chơi dài một tuần ấy để lại rất nhiều kỷ niệm đẹp trong ký ức của hai người họ. Với Minghao cậu đơn giản chỉ là một cuộc đi chơi đến những vùng đất mới. Còn với Jun đây là một chuỗi ngày dài bình yên bên cạnh cậu, mà có thể đến sau này sẽ không xảy ra lần thứ hai.

__________________________________________________________

[Thiên] Hẹn gặp lại các cô vào ngày 26/05~ tôi yêu mấy cô lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro