#24. Pink love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, hay là hôm nay em về nhà anh đi, được không? Người yêu em đang bị đau này! - Jun ôm Minghao trong lòng, cằm đặt lên vai cậu nói.

- Ừm.....được thôi! Em về nhà anh! - Minghao gật nhẹ đầu đồng ý. 

- Anh yêu em quá đi mất à!

- Ah~ đừng cắn em! - Minghao nghe xong câu nói đó của Jun liền nhíu mi, lấy tay bám lên cổ, anh dám cắn cậu một cái rõ đau, để lại một dấu đỏ thẫm trên vai, lát ai đi qua không nhìn thấy thì cậu có thể họ 100% là mù.

- Từ giờ, em chỉ thuộc về một mình anh, một mình Wen Junhui này thôi! Ai dám động tới em anh đảm bảo người đó sống không yên! - Jun ngậm vành tai cậu mút nhẹ rồi nói.

- Ưm~......đừng mà!~......chúng ta đang ở trường đó! Anh đừng làm càn nha! - Minghao khó chịu ngoáy đầu liên tục, cậu muốn tránh anh.

- Được rồi được rồi, không làm nữa! Vậy lát về nhà "cho" anh nha? - câu nói này của Jun chính là muốn dụ Minghao vào bẫy, ngay sau khi nghe xong mặt cậu tái mét, hàm ý của câu nói này thực không hề đơn giản.

- Không được!

- Đi mà! Một lần thôi!

- Không là không......Ah!!! Anh thả em xuống đi!! Anh đang bị đau đó!! - từ chối chưa xong thì Minghao liền bị Jun ôm gọn vào lòng, hiên ngang bước ra khỏi phòng Y tế. Cậu thật sự muốn hét vào mặt anh một câu: "Này Wen Junhui, anh tính định cho cả trường biết chuyện đó hả?!"

Thật sự rất muốn, mà sao mỗi lần định mở miệng nói đều là nói không được. Cuối cùng vẫn là bị anh vác từ trong phòng Y tế xuống đến tầng hầm của trường, rồi chở về nhà.

~~~~~~~~~~

- Anh ngồi yên đó, em vào bếp nấu đồ ăn! -  sau khi về đến nhà, Minghao liền chạy thẳng vào bếp làm đồ ăn, vì sợ anh đói lại đòi hỏi này nọ nữa thì cậu mệt.

- Ah~......Jun ah~ anh mau ra ngoài để em còn nấu nữa chứ!

- Anh không cần đồ ăn, anh cần em thôi! - Jun ghé vào tai cậu nói nhỏ.

- Cái đồ sén sẩm nhà anh! - Minghao liếc anh một cái rồi lại tập trung vào làm, doo lúc cậu tự hỏi, tại sao người cậu yêu lại có thể sến tới cái mức độ này không biết nữa.

- Sến nên mới yêu được em!

- Em đâu có sến?

- Thật sao?

- Đúng vậy! Em đâu có sến!

- Vậy hôm trước ai ở trước vườn oải hương nói: "Yêu anh nhất" sao? Không lẽ là nói dối?

- Ơ~....... - mặt cậu thoáng đỏ bừng lên, cậu gượng đến nỗi muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống, không muốn đứng đây nấu ăn nữa rồi.

*Chụt

- Nấu nhanh lên nhé! Anh ra bàn đợi~...... - Jun hôn một cái rõ kêu vào má cậu rồi bỏ ra bàn ăn ngồi.

~~~~~~~~~~

- Em cũng có khiếu nấu ăn lắm đó chứ nhỉ! Tất cả đều rất ngon nha! - Jun mỗi thứ nếm thử một chút rồi nhìn cậu nói.

- Nếu vậy mỗi ngày đều sẽ nấu cho anh ăn! - cậu nhìn anh cười típ mắt.

- Là em nói đấy nhé! Hay là từ giờ dọn về nhà anh ở luôn đi! Được không?

- Dạ?......vậy được sao? - Minghao nghi ngờ hỏi lại.

- Được chứ! Chúng ta giờ đã là công khai, ai có quyền cấm chúng ta bên nhau?! - Jun lấy tay quệt đi vài giọt nước sốt dính trên khoé môi cậu rồi nói.

- Vậy......em đồng ý!

~~~~~~~~~~

"Appa ah~ Jun......anh ấy......ahuhu..."

"Younghee? Con gái cưng......con sao vậy? Jun nó làm gì có lỗi với con sao?"

"Sáng nay, ảnh vì người khác, kéo tay con đau muốn chết, còn làm con suýt nữa ngã! Ba nói xem công bằng ở đâu cơ chứ!?"

"Thằng đó dám làm vậy với con sao? Được vụ này để appa xử lý! Nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con!"

"Con yêu appa nhất!"

"Được rồi appa biết rồi! Bên con hiện tại đang là 9 giờ tối đúng chứ? Mau đi ngủ đi!"

"Vâng ạ~!" - Younghee vui vẻ đáp lại, sau đó tắt điện thoại quăng thẳng sang bên cạnh chỗ mình nằm, đăm chiêu suy nghĩ.

"Xu Minghao xem lần này Jun bảo vệ cậu kiểu gì, chủ tịch Yoon đã nhúng tay vào rồi, chuẩn bị nhận thua và trả Jun lại cho tôi đi là vừa rồi ấy nhỉ?!"

~~~~~~~~~~

- Ưm~......Jun ah~......anh dừng lại......đừng~...... - Minghao cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của con sói hoang kia, nhưng đến cuối cùng vẫn là cậu bất lực, mặc anh muốn làm gì thì làm. Nhưng Jun vẫn là giữ được lí trí chưa đi quá đà, đến cuối cùng cúc hoa vẫn là an toàn.

- Bảo bối của anh ngủ ngon, anh yêu em! - Jun đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, rồi ôm gọn cậu vào lòng, Minghao cũng nhắm mắt, ôm eo anh chặt cứng, cùng anh chìm vào cơn mơ với một nụ cười của hạnh phúc.


#Nhà Jisoo (Los Angeles)

- Anh nói ba em đã nhúng tay vào vụ này rồi ư?

- Đúng vậy, JunHao hiện giờ có thể là đang hạnh phúc nhưng chắc chắn sẽ không được bao lâu đâu! À mà Jeonghan này!

- Sao anh?

- Em có biết Yoon Younghee là ai không?

- Younghee? Hình như cô gái đó hơn em hai tuổi thì phải!

- Sao lại thế?

- Trước mẹ kể, hình như đó là tình cũ của ông ấy! Trước đây họ yêu nhau 5 năm, nhưng về sau vì một lý do nào đó, bà ấy bỏ đi, đến khi mà ba mẹ em lấy nhau rồi thì bà ấy lại quay về, hơn nữa còn dẫn theo một bé gái! Em nghĩ Yoon.Younghee chính là cô gái ấy! - Jeonghan kể lại tất xả những gì cậu biết.

- Hiện tại em và ông ấy còn liên lạc nữa không?

- Vẫn liên lạc, nhưng dạo này thì không có! - Jeonghan đáp lại.

- Vậy ông ấy có biết Minghao không?

- Có chứ, ông ấy cực kỳ biết ơn Minghao luôn, vì Minghao cậu ấy đã làm bạn của em trong thời gian ông ấy không có mặt ở Hàn Quốc, nhưng về sau vì một cái gì đó mà ông ấy lại bắt em về Mĩ, còn nói em không được liên lạc với ai nữa! Nên em mới hận ông ta! - Jeonghan trả lời, trong đôi mắt cậu có một chút gì đó lạnh lùng, vô cảm.


#Nhà Junhui

/7.30'/ Hôm nay Minghao được một ngày dậy sớm, VSCN xong xuôi cậu liền xuống bếp làm điểm tâm cho anh sau đó lên trên phòng thay quần áo. Trong lúc cởi cúc áo, Minghao không để ý là Jun đã mở mắt ra nhìn thấy toàn bộ hành động cũng như hình ảnh của mình.

- Eo em đẹp lắm, mọi lần chỉ sờ qua mà hôm nay được thấy tận mắt đúng là còn nhỏ hơn cả anh tưởng tưởng! - mãi cho đến khi Minghao mặc xong quần áo lên người anh mới lên tiếng.

- Anh đã thấy hết rồi sao? - cậu gượng ngùng hỏi lại.

- Anh thấy cũng đâu có sao chứ!

- Xấu hổ chết được! - Minghao quay đi bước thật nhanh ra khỏi phòng, nhưng lại bị anh kéo ngã ngược lại, hiện tại là cậu đang bị anh khoá chặt vòng tay mình.

- Anh bỏ em ra! Chúng ta sắp trễ học rồi đó! - Minghao tìm một cái cớ để thoát khỏi anh, nhưng có vẻ không dễ như cậu tưởng.

- Đố người nào dám động đến một sợi tóc của em, anh liền cho người đó nghỉ việc ngay lập tức! - Jun nghiêm túc nói, vong tay siết càng ngày càng chặt hơn.

- Được rồi, em biết rồi! Nhưng mà em đói!

- Anh cũng đói mà!

- Vậy anh mau buông em ra đi chứ!

- Không, anh ngắm bảo bối đủ no rồi!

- Eo~ ghê quá~...... Anh ngọt hết phần người ta rồi đấy! - Minghao suýt chút nữa đứng không vững, vì câu nói của anh.

- Em ăn đường đủ chưa? Có cần ăn sáng nữa không?

- Thôi, em không cần ăn nữa đâu, ăn đường no rồi!

- Vậy giờ xuống nhà đợi anh 10 phút, rồi chúng ta đi học!

- Nae~......

- Ngoan lắm~...... - anh xoa xoa mái tóc mềm mềm của cậu rồi xoay người bỏ vào trong phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro