#25. The war have been started in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Học viện Âm nhạc Pledis

Vẫn như mọi khi, cả hai vừa đi, vừa nói chuyện khá vui vẻ cho đến khi gặp cái kẻ phá hoại, không ai khác chính là: Yoon Younghee.

- Hai người vẫn có thể vui vẻ vậy sao?

- Sao đây Younghee? Anh xin em đừng có gây sự nữa được không hả? - Jun đã hết lời với cô gái trước mặt mình rồi.

- Em gây sự? Không, em chỉ muốn dành lại những thứ thuộc về mình thôi anh à!

- Thứ thuộc về em?

- Jun ah~......anh thuộc về em mà phải không?

- Không trước giờ anh chỉ coi em là em gái, là em gái mà thôi! Còn hôn nhân, chỉ là trên giấy, nó không thể thay đổi quyết định hiện tại của anh được đâu! - Jun khẳng định, một tay vòng qua eo Minghao siết chặt lại.

- Anh......RỐT CUỘC ĐẾN BAO GIỜ ANH MỚI TỈNH RA ĐÂY HẢ? Wen Thị và Yoon Thị như thế nào anh không biết sao? Khi họ đã muốn gì thì chắc chắn sẽ phải thực hiện bằng được, đây không phải trò đùa của anh đâu Jun!! - Younghee hết đường cãi, đến cuối cùng vẫn là lôi tập đoàn hai bên ra.

- Tôi cũng không phải trò đùa của em! Trước khi gặp lại Wen Junhui tôi, em đã yêu bao nhiêu người? Em đếm được không? Sau khi gặp lại tôi em thế nào? Người con gái ấy, chính là một tay em hủy hoại, tình yêu đầu tiên của tôi vì em, vì em mà phải từ bỏ tất cả, em dành lấy tôi như một món đồ chơi, nhưng đã bao giờ em nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa?

- Không phải! Là do cô ta, là do cô ta......cô ta đã sai lầm khi yêu thiếu gia của Tập Đoàn Wen Thị!

- Đừng cố biện minh cho hành động sai trái của mình nữa! Cuối cùng thì em vẫn là người xen vào, từ trước tới giờ em vẫn luôn là người thứ ba!!! Minghao chúng ta đi thôi! - Jun nói xong, liền nằm lấy bàn tay cậu đan chặt lại, kéo đi.

"Tôi sai ư? Tôi là kẻ xen vào ư? Tất cả các người cứ đợi đó! Cuộc chiến này chưa hề kết thúc, nó chỉ mới bắt đầu mà thôi!! Yoon Younghee này quyết chơi với các người tới cùng~......"

~~~~~~~~~~

- Anh à! - sau khi đi được một đoạn dài, Minghao bỗng khựng lại, làm anh cũng phải dừng bước.

- Có chuyện gì?

- Tại sao anh không chọn chị ấy? Chị ấy đẹp hơn em, giỏi hơn em, và chị ấy còn quen anh trước em mà!! Tại sao anh lại chọn em? - nước mắt tràn mi, cậu nhìn anh buông một câu hỏi trong sự hoang mang cự độ.

- Minghao này! Em có biết tại sao anh lại gọi em là bảo bối không? - Jun cúi thấp người xuống, vén vài cọng tóc rơi xuống mắt của cậu gạt lên.

- Em không biết!?

- Vậy theo em bảo bối là những thứ như thế nào?!

- Bảo bối là những thứ được trân trọng, luôn luôn được bảo vệ, thứ mà trên đời chỉ có duy nhất một cái, không có đến cái thứ hai, mang một sắc đẹp riêng không gì sánh bằng!

- Em chính là như thế đấy! Anh có em cũng là duy nhất, em đẹp hơn tất cả các mĩ nhân anh đã từng gặp và cả Younghee, em đẹp hơn cô ấy rất nhiều! Và anh luôn luôn trân trọng em như một báu vật, món báu vật chỉ riêng anh, mình anh sở hữu! - Jun nói xong liền vòng tay kéo cậu ôm gọn trong lòng mình. Minghao lúc này thật sự bật khóc rồi, cậu khóc trong hạnh phúc, từ giờ có thể cậu sẽ trăm phần trăm tin anh không cãi nữa lời. Sau này cũng vậy, lúc cậu nhớ lại tất cả cũng sẽ không đi ngược lại với mình của bây giờ.

- Ngoan nào~ mau nín! Không cho em khóc! - gạt đi những giọt nước mắt còn vương lại trên khoé mi và má cậu, Jun dỗ ngọt.

- ......hức......hức~ em nín không khóc......ưm~...... - cánh môi cậu bị anh nuốt trọn, hai đầu lưỡi cư nhiên tìm đến nhau mà quấn chặt, nụ hôn không quá sâu nhưng cũng đủ để khiến xung quanh trở nên ám muội cùng với tiếng mút mát và tiếng thở dốc.
- Anh yêu em, Minghao ah~ cả cuộc đời này sẽ chỉ yêu mình em, riêng em thôi!!!! - để cậu ngả vào lồng ngực mình, Jun vuốt vuốt lưng cậu nói nhỏ.

- Em cũng yêu anh! Yêu, yêu nhất, yêu mãi! - đôi môi cậu cong lên một nụ cười, nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận hơi ấm lồng ngực anh mang tới.


#Phòng tập nhảy

- Vẫn như mọi khi đều có cô Pinky, Jun, Minghao và một người nữa, nhưng hiện tại cô Pinky đi họp Hội đồng, còn con người kia giờ này vẫn chưa đến. Vậy là trong phòng chỉ còn lại anh và cậu.

- Ư......Jun ah~......đừng! Chúng ta là đang ở trường đó! - Minghao khó chịu với hành động của anh liền ngọ nguậy đầu.

- Kệ, trường hay nhà đều thế à! Hơn nữa anh cũng chưa có "ăn thịt" em, em sợ gì chứ?!

- Anh nói "ăn thịt" là sao? À mà còn hôm qua ở phòng Y tế anh nói em "cho anh" rốt cuộc là cho cái gì, em thật sự chỉ hiểu một chút?! Anh giải thích đi!

- Thế này này! - Jun nói xong liền đưa một tay ra đỡ đầu cậu, tay còn lại đan chặt tay cậu, cậu hoảng quá nắm tay anh chặt cứng, tay còn lại bám chặt lấy vai anh không buông.

- Ah!!!! - hiện tại hai người là: một người ở dưới, một người ở trên, nhưng Jun chưa kịp làm gì thì Soonyouyng đã mở cửa bước vào......và anh nhìn thấy tất cả

- Hai người.........

~~~~~~~~~~

- Thế nếu tao vào muộn thêm chút nữa là mày cho tao xem phim đồi trụy luôn đó hả?

- Ờ......thì~ sao mày không về nhà đi! Quay vào đây làm gì chứ!

- Tao là tao vô lấy đồ, mày cấm được chắc! - Soonyoung vênh mặt lên cãi biện minh cho hành động của mình.

- Thôi.......cả hai dừng lại cho em!!! - Minghao phải nhịn cười, nhìn cả hai nói. Nói thật chứ để hai người này gần nhau có chuyện cãi nhau là sẽ y như hai đứa trẻ tranh nhau đồ chơi.

- Hứ!!!

- Mày phá hư chuyện của tao!!

- Mày là cái thằng đầu óc đen tối!!!

- Em đã nói thôi rồi mà!! Trẻ con quá đi! - Minghao đưa mắt nhìn cả hai, rồi nói. Nhìn cái mặt họ mà suýt nữa cười phá lên.

- Chúng ta về thôi! - Jun nói xong liền kéo tay cậu đứng dậy đi ra ngoài, Soonyoung một lúc sau cũng đứng dậy khoá cửa phòng tập rồi về luôn, chẳng nói chẳng rằng gì nữa.

~~~~~~~~~~

- Ahaha!!!!! - vừa ngồi lên xe, Minghao liền cười như được mùa, làm Jun có phần khó hiểu.

- Em cười gì thế?

- Nhìn mặt hai người đủ làm em cười chết rồi!

- Có gì mà em cười chứ?!

- Nhìn mặt anh đó! Yêu chết được mà! - Minghao nói xong liền đưa tay lên nhéo má Jun.

- Thôi nha! Để anh lái xe, tai nạn bây giờ!

- Tai nạn cũng chưa chết được đâu mà!

- Hay quá nhỉ! Tối nay về nhà chết với anh!!

- Em không sợ a~......

- Là miệng em nói đó! Nếu sáng mai không đi học được thì sao?

- Không đi học thì ở nhà! Dù sao chỉ học nốt tuần này là nghỉ rồi, không phải sao? Em nghỉ luôn cũng được!!

[Thiên: Cái miệng chuẩn bị hại cái thân rồi~ Hạo ơi là Hạo!]


#Nhà Soonyoung

Vừa về đến nhà anh liền nhìn thấy hình ảnh một cậu nhóc, đang ôm Ipad nằm dài trên sofa.

- Anh về rồi sao? Muộn quá vậy?

- Ôi trời! Tôi có nghe nhầm không vậy? Hôm nay còn biết quan tâm tôi nữa sao?

- Anh......tôi với anh là bạn bè không quan tâm nhau một chút được sao?

- Đâu có, chúng ta là hôn thê đầu phải bạn bè!

- Đó chỉ là một tờ giấy, anh nghĩ nó sẽ làm nên điều kỳ diệu sao? Anh làm mơ đi nhé! Chúng ta trước sau gì cũng chỉ là bạn! Lee Jihoon tôi, chết cũng không lấy anh làm chồng!!! - cậu trai kia nói xong liền ôm Ipad lên trên phòng, đóng sầm cửa lại.

"Lee Jihoon, em đợi đó! Tôi sẽ làm cho em tự nguyện theo tôi! Kwon Soonyoung này nói được, chắc chắn làm được!!!"

__________________________________________________________

[Thiên] Mấy cô lót dép hóng fic mới của tuôi nè!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro