#36. Dormitory |JunHao - 2| [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Jollibee

- Cho em 2 hamberger gà, 1 cốc ovaltin, 1 cốc trà đào...nhanh một chút nhé!

- Vâng thưa cậu!

- Tiền thừa không phải trả lại đâu! - Minghao nói xong liền chạy ra bàn của Wonwoo.

- Cậu uống trà đào nhé?

- Ừm...cũng được!!

- Mấy giờ rồi?!

- 7 giờ 25 phút! Và Mingyu vừa gọi cho mình hỏi sao giờ này chưa về Ký túc xá! - Wonwoo trả lời rồi cười nhẹ.

- Ăn xong chúng ta sẽ về! Chắc chắn bây giờ Jun cũng đang lo lên lo xuống nữa~...... - Minghao nói.

- Ảnh không lo tớ không làm người!

~~~~~~~~~~

- Thưa cậu~......đồ của hai người tới rồi đây~...... - cả hai trò chuyện được một lúc thì phục vụ cũng bê đồ ăn ra.

- Ăn thôi~......sau đó, cậu chở mình đi mua trà sữa rồi chúng ta về nhà! - Minghao nhìn chỗ đồ ăn trên bàn nói.

- Cậu vẫn còn có thể uống trà sữ được sao? Heo phải gọi cậu bằng cụ tổ rồi đó! - Wonwoo buông câu châm chọc.

- Mình ăn ít như vậy mà cậu còn kêu nhiều!

- Ít quá đấy! - Wonwoo suýt nữa thì phì cười, định nghĩa từ ít của Mijngao thật là khác người a.

- Cậu đúng là....quá đáng! - Minghao giận đến đỏ mặt nói.

- Thôi mà ăn đi, rồi chúng ta đi về! - Wonwoo hạ giọng nói.

- Được~...... - Minghao nói nhỏ, cơ thể cậu bắt đầu khó chịu, tuy rất nhỏ nhưng cậu vẫn có thể cảm giác được điều này.


#Phòng 1107

- Junhui hyung!!!!! - Mingyu mở cửa phòng xông vào. Liền bắt gặp Soonyoung và Jun đang ngồi trên sofa.

- Anh có thấy Wonwoo không?

- Anh không có thấy! Minghao cũng không thấy luôn!

- Lúc nãy tao thấy Wonwoo và Minghao đi đâu đó! - tiếng của Soonyoung làm Jun và Mingyu chú ý.

- Sao mày không nói sớm chứ?!

- Mắc mớ gì tao phải nói chứ~...... - Soonyoung cầm điện thoại lướt Instagram.

- Mày......đúng thật là.../Mọi người ở đây hết sao? - Jun đang định nói gì đoa thì Minghao mở cửa bước vào.

- Mingyu à! Wonwoo về rồi đấy! - cậu nói tiếp.

- Kamsa nhóc nha! - Mingyu quay lại hôn phớt một cái lên trán Minghao rồi phi thẳng ra ngoài.

- Aish!!! Thằng quỷ ai cho mày hôn vợ anh chứ! - Jun bật dậy tức dậy nói.

- Thôi! Tao đi nha! Mày tự giải quyết nhé! Tạm biệt!

- Chào Soonyoung hyung~...... - Minghao vẫy tay cười nói, sau đó liền đi vào phòng ngủ có tên của mình đóng cửa lại! Cởi giày vứt ra một góc, sau đó liền thả người xuống giường, nhắm mắt chuẩn bị ngủ, thì liền bị làm phiền bởi ai đó....

- Minghao ah~ em ngủ chưa?! Còn thức không thế?

- Có chuyện gì thế anh?! - mở cửa phòng nhìn người trước mặt cậu hỏi.

- À, chỉ là muốn em làm một việc! - Jun thật khâm phục mình quá đi mất, Minghao hiện tại là cúc áo chỉ đóng hơn phân nữa, đứng từ góc độ này có thể chiêm gưỡng toàn bộ cảnh đẹp bên trong cậu.

- Việc gì thế anh? - Minghao hỏi, đến cuối cùng vẫn là cậu ngây thơ, ngốc nghếch.

[Thiên: tối thế này rồi thì có thể là muốn gì nữa hả anh ơi~]

- Anh muốn em~ bảo bối à~...... - vòng tay ôm lấy eo cậu kéo cậu vào lòng, Jun thì thầm..

- Không...anh à~ không thể được! - Minghao ngay sau khi nghe xong liền đáp lại, một đáp án mà Jun không hề muốn nghe một chút nào cả.

- Nhưng anh muốn~......

- Khôn......ưm~... - chưa kịp nói hết, môi của Minghao liền bị khoá lại, bằng một nụ hôn mạnh bạo, cái lưỡi hư hỏng của Jun luồn vào bên trong quấn lấy lưỡi cậu chơi đùa mút mát. Đôi bàn tay hư hỉng từ bao giờ đã luồn vào trong áo của cậu vuốt ve vòng eo thon gọn, Minghao là không kiềm được rên lên vài tiếng. Tuy trong suy luôn muốn đẩy người kia ra, nhưng hành động lại hoàn toàn ngược lại.

Lúc cả hai rời môi, là lúc dưỡng khí đã hoàn toàn cạn kiệt, dịch vị còn lưu lại kéo thành một sợi chỉ bạc lóng lánh, dâm mĩ. Minghao dường như mất hết sức lực, người cậu nhũn ra, ngã thằng vào vòng tay anh.

- Bảo bối~......em đúng là tiểu yêu tinh câu dẫn đàn ông~...

- Em không....A!!!! - trong nháy mắt cả cơ thể bị nhấc bổng lên, Minghao bất giác giật mình, tay vòng ra sau cổ Jun ôm chặt cứng.

~~~~~~~~~~

- Đừng mà.......em không muốn! - biết mình sắp gặp nguy hiểm, Minghao giờ chỉ có thể trưng ra bộ mặt đáng thương nhìn người trước mặt.

Nhưng lời nói của cậu gần như đã bị vô hiệu, Jun hiện tại, bản thân toàn bộ đã bị tình dục chiếm lĩnh đến độ mất kiểm soát.

*Xoẹt

Chiếc áo sơ mi cậu mặc hiện tại đã bị anh xé làm đôi, sau đó là tất cả các tiếng "lách cách" của cúc áo rơi dưới sàn nhà. Cậu tròn mắt nhìn anh....đây không phải Wen Junhui mà cậu từng quen biết, anh giống như là biến thành một người khác vậy.

- Anh....anh tính làm gì hả....? - cậu có thể coi là quá gây thơ được hay không, đến cái phút giây này rồi mà vẫn thắc mắc là anh muốn làm gì...thật là..

[Thiên: cạn ngôn với anh Hạo~]

- Lát nữa em sẽ biết! - Jun vuốt ve khuôn mặt đã sớm ửng đỏ của cậu nói. Tay kia đã nhanh chóng cởi cúc quần của Minghao.

- Không được! - Minghao giữ chặt quần mình, chân khép chặt lại, lắc đầu lia lịa.

- Tại sao lại không? Haoie...em mau nói đi chứ!

- anh......ưm~...em....../Em làm sao? - Jun nhíu mi hỏi. Nhìn người trước mặt thì anh đã sớm biết chuyện gì xảy ra, cả cơ thể cậu nóng ran, ngứa ngáy khó chịu, Jun thầm cảm ơn thằng bạn Kwon Soonyoung của mình.

- em nóng~ rất nóng a... - Minghao ngước mắt nhìn anh. Miệng không ngừng nói ra những lời câu dẫn người trước mặt.

- Cầu xin anh đi~ anh sẽ cho em thoả mãn~... - Jun nhếch môi cười, nói bằng chấy giọng khàn đục.

- Jun a~ hãy chiếm lấy em...toàn bộ thân thể này đều là của anh~......xin anh hãy thoả mãn em~... - Minghao như biến thành một người khác, người cậu cong thành một đường hoàn hảo, trong một giây phút, Xu Minghao trong sáng, đáng yêu đã biến thành một tiểu yêu tinh câu dẫn, dâm đãng.

- Gọi ông xã....

- Ông...xã a~ thao em...đâm thủng em đi a~...

- Được~......liền chiều ý của cưng~... - Jun cởi bỏ tất cả mọi thứ vướng víu trên người, sau đó liền đẩy ngã Minghao, đặt dưới thân mình.

- ưm...ư~... - những tiếng rên rỉ ngay lập tức bật ra khỏi miệng của Minghao ngay khi anh chạm vào nơi cúc hoa ẩm ướt ấy.

- Haoie...của em đã ướt như vậy rồi hay sao!? - Jun cắn nhẹ vành tai cậu nói nhỏ.

- cầu anh~ mau tiến vào~ thực sự rất khó chịu a.. - những câu nói như kích thích dục hoả trong cơ thể của Jun, anh thật sự khâm phục bản thân quá đi, sao anh có thể nhịn lâu như vậy cơ chứ.

- A..ha~...... - ngón tay trỏ của Jun hiện tại đã nằm trọn trong hậu huyệt ẩm ướt, dâm dịch chảy ra ướt đẫm một mảng ga giường.

- Haoie~...em là một con hồ ly đó, em biết không hả? Tại sao có thể nhiều nước như vậy chứ?! - Jun rút ngón tay ra, đưa lên miệng mút nhẹ, phán một câu:

- thật ngọt~

- ư~.../liếm nó~... - Jun tách môi Minghao ra, đút ngón tay ướt sũng dâm dịch vào miệng cậu. Minghao ngoan ngoãn vươn đầu lưỡi ra liếm sạch không còn một giọt, nhưng có vẻ Jun vẫn chưa chịu buông tha, ngón tay anh lộng hành trong miệng cậu, dịch vị chưa kịp nuốt xuống theo khoé môi cậu chảy xuống, tạo thành một hình ảnh dâm mỹ tuyệt đẹp.

- hoàn hảo~......em đẹp lắm Haoie à~

- ông xã~ mau thao em a~ hãy đâm thủng em...làm cho em sướng chết đi a~.... - Minghao đã không thể chịu nổi nữa. Cơ thể cậu hiện tại khó chịu hơn bao giờ hết.

- Được...! Lập tức hầu hạ em~.... - Jun nói xong liền đem cự vật to lớn của mình đặt trước cửa huyệt. Đâm mạnh một phát lún cán.

- ARGHHH~..... - Minghao rên lớn vì xung sướng, khoái cảm nhanh chóng ập đến.


#Phòng 1122

Soonyoung ngồi xem TV ngoài phòng khách, trong suy nghĩ linh tinh gì đó.

- Muộn rồi đấy! Anh mau đi ngủ đi! - Jihoon nhắc nhở một câu trồi trở về phòng mình.

- À....ừm~....tôi biết rồi! Ngủ ngon mơ đẹp!

___________________________________________________

Thiên: ít nhất trước khi tôi đi cũng nên viết nốt chap này nhỉ!? Tạm biệt và hẹn gặp lại các nàng vào một ngày không xa (nếu có thể). Tôi vẫn sẽ viết trong khả năng của mình nhưng sẽ ra chap lâu một chút các cô có đợi tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro