#43. Summer Holiday |6| [H+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái....... - Jun lúc này thật hết biết, là do Minghao và Wonwoo quá vô tư, hay là....còn một lý do nào khác?

- Ưm~.....ủa Mingyu, Jun, hai người dậy rồi sao? - Minghao lúc này tỉnh dậy, nhìn ra cửa thấy MinJun còn vẫy tay chào, mà không biết rằng trong lòng hai anh công đang sùng sục lửa giận.

- Gọi cậu ấy dậy rồi xuống dưới đại sảnh rồi chúng ta đi ăn sáng nhé!! - Jun nói xong liền lôi Mingyu đi. Nếu ở lại đó thêm chút nữa, anh thề là anh sẽ làm cho cả Wonwoo và Minghao tan xương, nát thịt.

~~~~~~~~~~

- Yah!!! Wonwoo ah~....cậu mau dậy đi! - sau khi Mingyu và Jun đi, Minghao liền nhoẻn miệng cười, rồi vỗ nhẹ vào mặt Wonwoo nói.

- Mình muốn ngủ nữa cơ~....chưa muốn dậy đâu!!! - Wonwoo dùng giọng gái ngủ nói, chứ thực chất là lúc Minghao chống tay lên ngực mình ngồi dậy là cậu cũng tỉnh luôn rồi.

- Á!!!!! Cậu là cái gì vậy hả? - Minghao bất ngờ, Wonwoo xoay người sang một bên, ôm eo cậu ngã xuống, hai cái trán cọ vào nhau, hai đôi môi cong lên thành hai nụ cười thật đẹp.

[Thiên: từ đoạn này trở đi~ tôi sẽ cho các cô thấy độ sến súa của con tui!]

- Thôi ngay!!! Dậy tắm qua rồi xuống dưới đại sảnh nhanh lên! Mọi người đang đợi đó! - Minghao đẩy vai Wonwoo ra nói.

- Mới có mỗi MinJun thôi~.....SoonHoon vẫn đang ngủ! Cho mình ôm cậu thêm chút nữa đi! Người Của Tớ!!!! - Wonwoo nói.

- Mình là người của cậu khi nào hả? - Minghao nhìn Wonwoo hỏi lại.

- Từ khi chúng ta quen nhau thì....Xu Minghao đã là của Jeon Wonwoo rồi! Mình không biết cái tên Wen Junhui kia đến trước hay đến sau! Nhưng có một định lý sẽ không bao giờ thay đổi đó là: WonHao is REAL!!!! - Wonwoo vùi đầu vào hõm cổ Minghao nói.

- Yah! Mạnh miệng quá nha! Mingyu mà nghe thấy sẽ như thế nào nhỉ?! Ôi....mình không dám tưởng tượng luôn ấy!!! - Minghao cười nói.

- Mặc kệ đi! Xu Minghao và của Jeon Wonwoo, đó là điều sẽ luôn luôn đúng!!! - Wonwoo ôm chặt Minghao nói.

- Ừm!....Xu Minghao là của Jeon Wonwoo!!! - Minghao lúc này cũng gật đầu. Cái cảm giác an toàn, ấm áp này....ngoài Jeonghan thì Wonwoo là người thứ hai cậu cảm nhận được. Còn Jun.....có lẽ anh đã làm cậu mất lòng tin quá nhiều rồi...


#Phòng SoonHoon

Đến lúc này Jihoon mới chịu mở mắt, trước mặt "chú mèo lùn" này là một khuôn mặt mĩ nam phóng đại.

- Anh ta......nhìn kỹ cũng đẹp đó chứ!!! - Jihoon đặt tay lên khuôn mặt Soonyoung vuốt nhẹ.

- Đổ rồi sao? Mèo lùn? - Soonyoung cười nhẹ, hôn nhanh lên môi Jihoon hỏi.

- Anh....ai cho.../Dậy đi! Thằng Jun nói gọi rồi này! - Soonyoung vơ điện thoại nhìn tin nhắn Jun gửi rồi đánh trống lảng chuyện lúc nãy.

- con chuột mắt hí đáng ghét!! - Jihoon giận yêu nói. Cậu đã bắt đầu có cảm tình với con người này rồi sao?

- Cậu cười rồi kìa!!! Đáng yêu lắm đó! - Soonyoung cúi xuống, nhéo má Jihoon nói.

- Không cười với anh!!! - Jihoon ngoảnh mặt quay đi nói.

- Ừ ừ ừ!!! - nhưng Soonyoung chỉ gật đầu đáp lại.

~~~~~~~~~~

- Thích quá đi a~..... - Minghao hiện tại là được Wonwoo cõng trên lưng.

- ........ - Mingyu và Jun nhìn thấy mặt mấy vạch đen nhưng lại không thể làm gì.

- Soonyoung và Jihoon đâu? - Mingyu liền lái sang chuyện khác nói.

- Kia rồi! Ok chúng ta đi thôi!!!! - Jun nói xong, liền vãy tay, mọi người sau đó cũng đi theo anh. Đương nhiên Minghao và Wonwoo vẫn đi với nhau, dính chặt như Sam, nửa bước không rời.

~~~~~~~~~~

Một tuần dài ở Mỹ cứ thế trôi qua, 6 người đi khá nhiều, New York, Los Angeles,....có thể là Minghao và Jeonghan đã chạm mặt nhau nhưng không hề nhận ra nhau vì cả hai đều có việc cần nghĩ tới.


# Los Angeles Airport

/Bảy ngày sau/

- Lát nữa chúng ta đi đâu thế anh? - Minghao ngước mắt nhìn Jun hỏi.

- Paris, Pháp! - Jun lạnh giọng trả lời. 

- Paris? City Love đúng không nhỉ? - Minghao hỏi.

- Ừm! Đúng rồi đó! - Wonwoo đứng cạnh cậu trả lời.

- Đi thôi nào!!! - Jun nói, sau đó tất cả liền lên máy bay, thẳng tiến đến Paris nước Pháp, nơi được mệnh danh là Thành Phố Của Các Cặp Tình Nhân.

~~~~~~~~~~

- Woa!!! Thơm quá!!! - thứ đầu tiên khi 6 người đặt chân xuống đất tình yêu đó chính là mùi của các loại nước hoa trộn lẫn lại với nhau, có cả sự tinh tế, quyến rũ và nhẹ nhàng, tinh khiết.

- Về khách sạn thôi! - Jun cầm cổ tay Minghao lôi đi, hành động của anh khá bạo lực, Minghao mặt nhăn nhó nén lại cơn đau.


#Phòng JunHao (International Hotel)

- Anh bỏ em ra đi!! Đau quá!!! - Minghao giật mạnh cổ tay mình ra, không may đập thẳng vào cạnh bàn.

- A!!!!/Bảo bối! Em có sao không? - Jun giật mình nhìn cổ tay người mình yêu bị nắm đến đỏ lên, rồi còn đập vào cạnh bàn, nhanh chóng nắm lại.

- ANH BUÔNG RA!!!! - Khóe mắt cậu rươm rướm nước mắt.

- Minghao....anh xin lỗi~ cục cưng~.....xin lỗi em!!! - Jun vội vàng ôm chặt cậu trong lòng.

- Đau lắm....anh có biết không hả? Tại sao anh lại lỡ làm như vậy với em chứ!!! - Minghao giận dỗi, đấm mạnh vào ngực anh.

- Được rồi, được rồi! Là anh sai! Anh sai!....em nín đi! Đừng khóc nữa! Anh sót lắm đấy! - Jun lau nước mắt cho cậu nói.

- Anh ghen sao? - Minghao bâng quơ hỏi một câu.

- Em nghĩ thế nào? - Jun hỏi ngược lại cậu.

- Vậy thì là đúng rồi~.... - Minghao cười tươi rói nói.

- Em vẫn có thể cười được hay sao, Xu Minghao? - Jun ôm eo cậu bế thốc cậu lên, làm Minghao bất ngờ, hai chân quấn chặt quanh eo anh.

- đừng....nhột em~...ưm....ư~...... 

- Bảo bối....em cơ thể em mẫn cảm lắm rồi đó! 

- không....đừng mà~.....em không muốn~..... - Minghao dùng chút sức lực cuối cùng của mình để cản anh, nhưng....ngay sau câu van xin đó của cậu, là những tiếng xé áo, xé quần, nghe mà thảm thương. Và hiện tại, quần áo của Minghao đã hạ cạnh an toàn dưới sàn nhà mát lạnh, cùng với quần áo của ai kia.

Cầm cổ chân cậu, vắt lên vai, cúi đầu xuống đưa lưỡi vào bên trong hậu huyệt ấm nóng, ẩm ướt của cậu lộng hành.

- Anh.....đừng mà!.....đừng liếm..chỗ đó!!~..... - Minghao khó chịu uốn éo cơ thể cậu bắt đầu nóng lên, nửa muốn, nửa không muốn.

- Đã ướt như vậy rồi mà em vẫn còn cố chấp hay sao hả? - Jun ngẩng đầu lên nhìn cậu nói. Rồi trườn lên trên, cắn mút cái cổ trắng ngần của cậu, để lại một dấu hôn ngân màu đỏ thẫm, rướm máu

- ưm....em....Aaaaa!!!! 

- Từ giờ Xu Minghao! Em thuộc về anh! Bất kỳ ai cũng không được động đến!!! - Jun hôn chụt lên má cậu rồi nói.

- đau lắm đó! Anh biết không hả? - Minghao nhìn anh bằng đôi mắt đáng thương của một chú cún con, nhưng trong mắt anh nó lại thành câu dẫn, kích tình.

[Thiên: những thứ trong sáng vào đầu anh này toàn ra cái thể thống cống rãnh gì không~]

- Đau hay sướng? - Jun nâng cằm cậu lên hỏi.

- Anh.....BIẾN THÁI!!!! - Minghao đỏ mặt, không dám nhìn anh, sau đó cậu liền nói lớn.

- Biến thái nên mới ăn thịt được em~.... - nhưng Jun lại mặt dày đáp lại.

- ..... - lúc này Minghao chỉ biết câm nín, nhìn sang bên cạnh.

- Bảo bối~......anh muốn em! - bỗng Jun ghé sát vào tai cậu nói.

- không....được....Aaaa......!!!!! - Minghao chưa kịp phản ứng gì thì Jun đã đột ngột đưa cự vật của mình vào sâu bên trong cúc huyệt của cậu.

- đau quá~....anh mau rút ra!! - Minghao mặt nhăn nhó nhìn anh nói.

- Thả lòng nào~.....lát nữa sẽ hết đau ngay thôi...chứ em kẹp chặt như vậy...anh cũng đau lắm đấy!! - Jun hôn nhẹ lên mũi Minghao rồi nói.

- ưm......em muốn anh~....tiến vào sâu trong em đi a~.....

- mau gọi ông xã....tất cả đều sẽ cho em!... - Jun cắn nhẹ lên vành tai cậu rồi thì thầm.

- ông..xã a.....mau thao chết em đi~...hãy đâm thủng em~....em muốn...anh~....muốn côn thịt của anh a~...... - những câu nói dâm đãng bật ra từ cái miệng nhỏ của Minghao, nhiệt độ của căn phòng tăng lên nhanh chóng, không gian xung quanh trở nên dâm mĩ hơn.

Jun bắt đầu động, nữa cú thúc bắt đầu nhanh dần, cho đến khi mất kiểm soát, dâm dịch từ lỗ huyệt chảy ra ồ ạt như suối thượng nguồn, làm cho việc ra vào dễ hơn, sâu hơn,  Minghao cậu, cả cơ thể lẫn linh hồn đều bị tình dục xâm chiếm.

- ưm...ư.....nhanh nữa a....em muốn nữa....ông xã...nhanh nữa!!! 

Jun nhếch môi cười nhẹ, một nụ cười bí ẩn và thâm hiểm.

- Đêm nay không thao em đến độ dục tiên dục tử, thì tôi không phải là Wen Junhui!

- Ah....ưm.....sướ..ng...quá a~.....th..ật...to...th..ật nó..ng~.....em muồn nhiều hơn nữa~....

- Được! Tất cả đều cho em! 

- Kí..ch...thí..ch....urgh~....sâu....hơn....nữa đi a.. - Minghao khi lên giường với anh, như bị biến thành con người khác. Từ một người hồn nhiên, đáng yêu lại trở thành một thứ câu dẫn, kích thích anh.

- bảo bối~! không phải lúc nãy chính em nói không muốn hay sao? tại sao bây giờ lại dâm đãng quá vậy hả? - Jun cúi người, chống tay xuống nệm, nâng mặt cậu lên hỏi.

- anh đừng hỏi vậy mà~..... - Minghao đỏ mặt quay đi ngượng nghịu nói.

Và sau câu nói ấy, là cả một trận hoan ái của hai người, Minghao bị anh thao đến ngất lên ngất xuống mấy lần, nhưng có vẻ đối với cậu vẫn chưa đủ, vẫn đòi hỏi vẫn dâm đãng.

~~~~~~~~~~

- ưm...ư~....em muốn bắn!! 

- đợi anh....chúng ta cùng lên đỉnh~..... - Jun nói xong, giữ eo cậu, thúc thật mạnh vài cái nữa rồi phóng thích toàn bộ tinh dịch vào bên trong cậu, Minghao cũng bắn đầy lên cơ bụng của anh, rồi thở dốc.

- cho em nghỉ~.... 

- Đêm nay còn dài lắm~....vợ à~.......cứ tận hưởng đi! - Jun thì thầm vào tai cậu.

___________________________________________________  

Thiên: thật sự viết xong xuôi, đọc lại mà không dám đọc luôn!!! Tôi viết cái gì vầy nè~~~~ *tự thấy sợ bản thân*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro