#56. Minghao disappeared

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun sau khi nhận được tin nhắn của Minghao thì liền hoảng sợ, chạy đi tìm cậu khắp nơi, anh còn gọi cả tụi Soonyoung, Jihoon, Mingyu, Wonwoo tìm cùng....nhưng đến khi nhìn thấy đôi giày Adidas màu Scenerity của cậu để trên bờ và những nốt chân đi ra phía xa thì mọi chuyện đã không thể cứu vớt nữa rồi....

- A!!!!!!!!!! - Junhui quỳ xuống cát hét lớn, hai tay nắm chặt, nước mắt rơi lã chã, anh.....đã mất cậu thật rồi... Ông trời thật bất công...đã để cậu gặp anh, yêu anh nhưng lại không thể ở lại bên cạnh anh....

- Wae wae WAEEE?!!?? MINGHAOOOOO!!!!! Tại sao? Tại sao em lại bỏ anh ở lại? TẠI SAOOO???!!!

- Đi vào thôi... chúng ta cần cho Jun yêu tĩnh.... - Soonyoung gọi mọi người đi vào trong để lại mình Jun ở đó....

#Shenzhen Hospital International

Sau khi Minghao chìm xuống dưới nước, liền được người của Jisoo cứu lên, và chuyển thẳng đến thành phố Thâm Quyến, kiểm tra lại tình trạng sức khỏe.

"Thưa cậu, vì được cứu lên kịp thời nên sức khỏe của cậu Minghao rất ổn định, không quá nghiêm trọng!"

"Tìm chuyến bay sớm nhất, đưa Minghao sang đây!!! Tuyệt đối không được để lộ bất kỳ thông tin nào cho bọn Junhui và Soonyoung biết cả!!"

"Đã rõ!!!"

/tút tút...../

- Chuyến bay sớm nhất là....1 tuần nữa...

#Thanh Đảo

- Nghe nói tuần sau sẽ quay trở lại quê của Jun đó!! - Soonyoung ngồi vắt chân nói.

- Thâm Quyến sao? - Jihoon hỏi lại.

- Đúng rồi~... - Mingyu đáp lại.

- Ủa vậy là giờ, mọi người đều biết Jun và Younghee..../Ừm....đúng vậy đó!!! - Jihoon chưa kịp nói hết thì Soonyoung đã chen miệng vào trả lời.

- Anh à...đã tìm được anh Minghao chưa? - Mingyu hỏi.

- Chưa có tin tức gì hết... - Soonyoung mặt buồn rượi trả lời.

- Mà Wonwoo đâu? - Jihoon hỏi Mingyu.

- Wonwoo...sau khi nghe tin này thì liền quay về phòng liền khóa trái cửa....chưa chịu ra ngoài... Em cũng hết cách rồi - Mingyu đáp lại...lúc này anh thật sự rất lo lắng cho người con trai mà mình yêu thương... Sau này không còn người tên Xu Minghao nữa thì sẽ ra sao? Liệu Wonwoo còn can đảm để sống tiếp? Có vì anh mà bắt đầu lại một cuộc sống không có Minghao?

- Về xem nó thế nào đi...đừng để Wonwoo làm điều giống Minghao đã làm... - Soonyoung khuyên nhẹ Mingyu.

- Vâng ạ....

- Appaaaa....!!! Chú Minghao đâu rồi? - Shihoon đứng trong phòng nãy giờ mới chịu chui ra, thằng bé cũng chưa tin vào những gì tai mình đã nghe thấy, liền hỏi lại anh cho chắc chắn.

- Con trai....chú Minghao....đã không còn nữa rồi...chú ấy đã đi một nơi rất xa, xa thật xa và có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại được Minghao nữa..../Huhu... hức hức....con không muốn...con muốn gặp chú Minghao, con nhớ chú ấy!! Con không chịu đâu... chú Minghao...con muốn chú Minghaooo cơ... - Jihoon vừa dứt câu, thì tiếng khóc của nhóc liền bật lên, hai hàng nước mắt chảy đầm đìa, Jihoon ôm chặt đứa con bé bỏng của mình vào lòng, xoa xoa lưng nhóc, cố gắng kìm nén nhưng....cậu - một con người lạnh lùng ít cười, không cảm xúc cũng phải rơi lệ....

~~~~~~~~~~

- Minghaooo.... Minghaoooo... - tay cầm chai rượu, anh liên tục gọi tên cậu, không biết anh đã uống hết bao nhiêu chai nữa, xung quanh khắp căn phòng nồng nặc mùi cồn, đồ đạc trong phòng lăn lóc, đổ vỡ dưới nền nhà, đôi khi còn có cả máu....

- Yash!!! Wen Junhuiiiii!!!!! Mày đang làm cái trò quỷ gì thế hả? - Soonyoung vừa mở cửa phòng, nhìn thấy cảnh trước mặt, thật muốn đấm chết thằng bạn của mình.

- Soonyoung...tìm Minghao!! Minghao của tao!!! - Jun gục đầu vào ngực Soonyoung bất lực nói, nước mắt anh tiếp tục tuôn rơi, anh vẫn chưa thể tin vào sự thật, chưa thể tin rằng mình đã mất cậu mãi mãi.

- Được rồi...thằng ngốc này!! Chúng ta chưa tìm thấy Minghao, thì chưa chắc Minghao đã chết....hãy tin đi! Tin rằng Minghao vẫn còn sống và đang ở một nơi nào đó.....

"...rất gần nhưng lại rất xa..."

Soonyoung chỉ để trong lòng, anh không muốn bạn mình hy vọng quá nhiều rồi lại thất vọng, sự thật vẫn là sự thật......có thể điều anh nói là đúng, nhưng độ đúng không cao....

"Minghao....anh mong em an toàn...em sẽ không bỏ mọi người ma ra đi dễ dàng như vậy đâu nhỉ? Phải không? Kwon Soonyoung này tin rằng, một ngày nào đó không xa....anh sẽ gặp lại em......gặp lại một Xu Minghao nguyên vẹn từ đầu tới chân....See you soon...."

~~~~~~~~~~

Mingyu đã đứng đây hết gần nữa ngày, nhưng Wonwoo vẫn là không mở cửa cho anh vào

- Wonwoo a!!! Wonwoo!!! Mở cửa ra cho anh đi...anh không muốn thấy em thế này đâu... - Mingyu đưnga ngoài cửa nói vọng vào trong.

- Thưa cậu! Đây là chìa dự phòng!!

- Được rồi! Cảm ơn cô!! - Mingyu cầm chìa khoá, mở cửa đi vào.

- Won....yah!!! Wonwoo tỉnh lại!!! Tình lại ngay!! Đừng làm anh sợ mà!!! Wonwoo ah!! Tỉnh lại đi... - vào tới cửa anh hoảng hồn nhìn cảnh trước mắt mình, Wonwoo tiền tuỵ gất giữa sàn nhà, cơ thể cậu xanh xao, đôi tay mảnh khảnh, trắng bệch.

- Haiz.... - Mingyu bế thốc cậu lên, đưa thẳng xuống phòng Y Tế của khách sạn

~~~~~~~~~~

"Sao thế hyung?" - Mingyu cầm điện thoại trên tay đáp lại người bên kia.

"Bảo Junhui và Soonyoung đừng tìm Minghao nữa!!! Cậu ấy vẫn an toàn!! Đừng lo lắng gì cả!" - Jisoo bình tĩnh đáp lại.

"Thật sao anh?"

"Ừm!!! Hiện tại Minghao đang ở Shen Zhen nhưng tuần sau anh sẽ đưa cậu ấy sang L.A!!"

"Em biết rồi!! Em có thể gặp Minghao đúng chứ?"

"Nếu có rảnh thì sang đây!! Nhưng hãy đi một mình! Đừng dẫn ai theo cả!" - Jisoo gật đầu đáp lại.

"Vâng ạ!!! Vậy thôi nhé! Em có việc phải đi trước đây!!"

"Ừm..."

/tút tút.../

"Anh biết Minghao sẽ không bỏ mọi người dễ dàng như vậy đâu mà!!"

Khoé môi Mingyu cong lên thành một nụ cười hạnh phúc, sau đó liền chạy đi mua cháo cho Wonwoo.

# Shen Zhen

/1 tuần sau/

- Cậu Minghao! Chúng ta chuẩn bị đi thôi!!

- Ừm!!! Tôi biết rồi... - Minghao đang lướt web, đọc tin về vụ hôn ước của Jun với Younghee cậu cũng chẳng còn cảm xúc gì nữa rồi, vì cậu đã mất hết ký ức về khoảng thời gian bên cạnh anh cũng như những nỗi đâu cậu phải trải qua...chỉ thấy cái tên Wen Junhui ấy có chút gì đó quen thuộc mà thôi.....

#Shen Zhen Airport International

- Đến giờ rồi!!! Tôi đi đây!! - Minghao nói xong liền kéo vali đi thẳng lên máy bay, đầu thậm chí còn không ngoảnh lại nhìn.

~~~~~~~~~~

Máy bay của Minghao vừa cất cánh thì tụi Junhui và Soonyoung hạ cánh xuống sân bay, đến cuối cùng vẫn là số phận không cho cả hay người gặp được nhau lần cuối... Nhưng cho dù giờ có gặp lại nhau thì cái tên Wen Junhui đối với cậu cũng chẳng còn ý nghĩa nữa rồi...

**********

Thiên: Tui đã nói là chưa kết thúc rồi mà...giờ thì các cô yên tâm rồi nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro