#64. Back to Korea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Trung Tâm Thành Phố Seoul

Junhui đang dừng đèn đỏ, anh nhìn xa xăm về trước mặt, bỗng một chiếc motor lướt qua mặt anh, người lái chiếc xe đó rất giống cậu...

"Không phải chứ? Minghao đã....."

Anh thật sự không muốn nhớ lại chuyện không vui nên cũng chỉ bỏ qua, để không suy nghĩ đến nó quá nhiều, anh đã tự suy luận:

"Chỉ là người giống người mà thôi! Mày đừng nhớ về nó nữa.."

#KL Incorporation

- Soonyoung.... - Junhui đẩy cửa phòng chủ tịch bước vào gọi.

- Hửm? Sao thế? - Một người con trai đang cắm cúi tại bàn làm việc.

- Lúc nãy, tao đi trên đường có gặp một người rất giống Minghao.... - tuy Jun đã có ý định quên đi, nhưng vẫn là không thể quên nổi. Cuối cùng, anh đã phóng thẳng xe đến Tập Đoàn của Soonyoung để nói chuyện.

- HẢ???!!! - Soonyoung đang xem mấy bản vẽ liền bất ngờ nhìn thẳng vào Jun

- Mày nói gì cơ? Không phải Minghao đã....chết rồi sao...? 

- Tao cũng không biết, nhưng chắc chỉ là người giống người thôi! - Jun thất thần.

- Chắc là vậy rồi! Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa! À mà bừa tiệc ngày mai sao rồi? - Soonyoung nheo mắt, đánh trống lảng sang việc khác.

- Ổn rồi! Lần này cả chủ tịch Tập Đoàn Park Thị và vợ cậu ấy cũng đến nữa đấy! - Anh cố gắng nén cảm xúc, bình tĩnh nói.

- Mấy hôm nữa tao sẽ ký hợp đồng với Tập Đoàn của họ! 

- Chúc mày thành công nha! Thôi, tao về trước đây! Tối nay gặp nha! - Jun cười cười tạm biệt rồi quay về ngôi nhà của mình.

- Ờm.... - Soonyoung gật đầu rồi lại ngập đầu trong mấy bản vẽ.

#Nhà Jeonghan

- Này! Lát nữa chúng ta đi mua đồ đi! - Jeongsoo ôm cổ Jeonghan từ đằng sau nói.

- Mày là người nổi tiếng đó! Đi lại ít dùm tao cái! - người kia bất mãn nói, không quên giữ thăng bằng cho người con trai đó.

- Mặc kệ! Tao muốn giao lưu với K-Fan một chút! - Jeongsoo dở trò nũng nịu, vì cậu biết Jeonghan chả đỡ nổi đâu

- Tùy mày! Nhưng tao không đi đâu, chỉ tổn thọ thôi! Lúc nào đi cạnh mày ngoài đường là y rằng bị fan của mày lườm muốn cháy mặt! - Jeonghan thực sự không chịu nổi đành nghe lời cậu, cũng không quên trách móc.

- Không đi thì thôi! Tao đi mình! - Jeongsoo vểnh môi cười tươi, bỏ Jeonghan lại rồi lắc mông đi lên phòng thay đồ.

/10 phút sau/ Bước từ trên nhà xuống, Jeongsoo diện một chiếc áo sơ mi trắng, kết hợp với quần jeans đen rách gối, trên mặt có một lớp make-up nhẹ, đi đến chỗ Jeonghan vỗ nhẹ vai cậu rồi ra ngoài xỏ giày, xong xuôi, liền xuống phố đi dạo.

~~~~~~~~~~

- AHHHH!!!! THE8!!!! - vừa bước được vài bước vào phố, Jeongsoo liền nghe thấy giọng của một fangirl, sau đó là một vòng tròn bao quanh anh kèm theo những âm thanh ồn ào xen lẫn tiếng chụp hình, anh cười tươi nhìn những cô nàng fan xinh đẹp của mình.

- Xin chào các em! - anh lên tiếng.

- Anh ấy nói được tiếng Hàn kìa! Tốt quá!

- Ôi thật may, không có rào cản ngôn ngữ rồi!

- Mấy đứa nghĩ anh không nói được tiếng Hàn sao? - nghe fan mình xì xầm to nhỏ anh hỏi.

- Bọn em trước giờ luôn luôn nghĩ như vậy!

- Vậy mấy đứa có biết quê gốc của anh ở đâu không? - Jeongsoo cố gắng nói rõ để mọi người cùng hiểu.

- Hình như....anh là người Trung Quốc! - Những tiếng nói xen lẫn tạp âm vang lên.

- Bingo! Rất chính xác, anh là người Trung Quốc, nhưng anh sinh ra và lớn lên ở bên Hàn.

- Vậy tại sao sau đó anh lại sang L.A thế? 

- À.... là vì một người bạn của anh thôi ấy! - Jeongsoo trả lời.

- Bạn anh? - Cả đám cùng ồ lên.

- Ừm.... Jeonghan đó! Các em biết đúng không? 

- Jeonghan? Yoon Jeonghan? Là.... phu nhân của chủ tịch Hong Thị, Hong Jisoo!! 

- Ôi! Không thể tin nổi! 

- Được rồi! Được rồi, mấy đứa có muốn tổ chức fan metting không? - Jeongsoo lấy lại bình tĩnh nhìn fan của mình hỏi.

- CÓ A!!!! - tất cả cùng đồng thanh.

- Vậy hẹn các em vào chiều mai nhé! Tất cả những ai có mặt ở đây hoặc biết về tin này đều có thể đến! Còn bây giờ anh phải đi mua chút đồ! Tạm biệt mấy đứa nha! Love U!!! - nói xong, Jeongsoo liền quay lưng đi rồi vòng tay qua đầu làm một hình trái tim thật to. Sau đó là một loạt những tiếng hét, họ hạnh phúc nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần.

#Biệt thự KL

Junho ngồi trên ghế, đầu nghĩ ngợi linh tinh gì đó, Shihoon thấy mặt nhóc man mác buồn liền đi lại hỏi.

- Em sao thế? 

- Không có gì... chỉ là từ hôm qua tới giờ Mingyu appa và Wonwoo papa lạ lắm anh ơi... - Junho lắc đầu, nhóc chu cái mỏ đỏ chót màu anh đào lên đáp lại.

- Lạ? Lạ như thế nào? - bỗng Jihoon đang đọc tiểu thuyết liền ngẩng đầu nhìn Junho hỏi.

- Appa với Papa không như trước nữa rồi... cả hai cứ coi nhau như không khí ấy... 

- Hm... phải có nguyên nhân gì đó thì mới như vậy chứ! - Shihoon xoa cằm nói.

- Mina? - bất giác miệng Jihoon bật ra một cái tên.

- A! Cô đó là bạn của papa, họ thân nhau lắm luôn! Con nhớ một lần papa đưa cô ấy về nhà, rồi nói chuyện rất vui vẻ, papa làm đồ ăn cho con xong, lại bảo muốn đưa cô ấy về nhà của cổ! Papa đi một lúc thì Appa đi xuống, vẻ mặt lúc ấy của appa vừa buồn, vừa giận ấy.... - Junho kể lại.

- Chắc là do appa con đang ghen rồi! - Jihoon tủm tỉm cười nói. Nhưng thật ra trong lòng cậu lại nghĩ theo một hướng hoàn toàn khác:

"Tại sao con nhỏ đó có thể mặt dày bám chặt Wonwoo trong khi chính nó lại là người cự tuyệt trước? Đúng là hồ ly tinh, phá hoại hạnh phúc của người khác!"

#Nhà Jeonghan

/10.45'/ Jeongsoo bước vào đến cửa, hai tay xách cả một lố đồ, đặt chúng gọn một góc sau đó liền lăn lên sofa.

- Giờ này mày mới chịu vác mặt về nhà? 

- Chưa đến 11 giờ mà!

- Mày có biết là tao lo lắm không hả? - Jeonghan hơi lớn tiếng.

- Được rồi, được rồi! Tao xin lỗi! - nghe giọng điệu và thái độ, có vẻ người kia đang bực mình, Jeongsoo liền đi tới, ôm eo Jeonghan xin lỗi.

- Lúc nào cũng vậy! Chỉ dẻo miệng thôi! - gạt tay Jeongsoo ra, Jeonghan cực tuyệt nói, rồi bỏ lên trên phòng.

- Ơ... đồ ăn trưa của tao thì sao? Yoon Jeonghan! Mày xuống đây!!! 

- Tao để trong lò vi sóng đó! - Jeonghan mở cửa nói một cậu.

#KL Incorporation

Soonyoung đang thanh thơi ngồi trong công ty, thì Mingyu từ đâu xuất hiện với một vẻ mặt vừa tức vừa buồn nói:

- Anh hai! Wonwoo dọn ra khỏi nhà rồi! 

- Cái gì? Dọn ra khỏi nhà thì ở đâu? 

- Em không biết... em đã lục tung tất cả các khách sạn ở Seoul này lên rồi nhưng đều không có...

- Nhưng tại sao? Hai đứa cãi nhau? - Soonyoung hỏi ngược lại thằng em mình.

- Hôm nay, em gặp Wonwoo ở ngoài, cậu ấy đang đi với Mina.... em hận lắm, hận không thể đem con nhỏ kia vứt đi chỗ khác! - Mingyu nói.

- Rồi sao nữa?

- Thì sau đó em hẹn cậu ấy ra công viên nói chuyện, rồi cả hai to tiếng với nhau cuối cùng..... chính là như bây giờ anh thấy... em đã mất hết tung tích của Wonwoo rồi.... - Mingyu nói, giọng càng ngày càng nhỏ.

- Em đã làm đúng! - Soonyoung hai tay đút túi quần, nhìn xa xăm ra ngoài cửa kính nói.

- Nhưng Wonwoo... cậu ấy..../Là tại Mina, em và Wonwoo vốn không có lỗi! 

- Em phải làm gì? 

- Quyết định là ở Wonwoo, ở lại hay ra đi... là do cậu ấy lựa chọn.... - Soonyoung nói.

- Em tin người mình yêu sẽ không làm em thấy vọng! - Mingyu nói xong liền bước ra khỏi phòng.

**********

Thiên: hết fic này rồi chuyển fic mới chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro