#74. See you later

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Seoul International Airport

/2 ngày sau/

"Chắc chắn mọi người sẽ sang thăm em! Sống tốt nhé!"

Mingyu xoa đầu Minghao nói.

"Yên tâm đi, có chúng tôi ở đây chắc chắn mọi người không phải lo đâu!"

Chanyeol nói.

"Tôi tin anh lần này đấy!"

Soonyoung nhìn Chanyeol, cười nhẹ.

"Cũng sắp đến giờ rồi, mau đi thôi!!!"

Baekhyun nắm tay Yoohyun và Chanhyun nói.

"Đi thôi!!!"

"Tạm biệt!"

Ba người quay lưng đi về phía cửa soát vé. Soonyoung, Jihoon, Mingyu cũng dảo bước nhẹ ra Gaara lấy xe quay về nhà.

#Biệt thự KJ

Lúc Mingyu về đến nhà, cũng là lúc anh nhìn thấy Wonwoo đang ngồi trên sofa, khuôn mặt cậu sầm lại, ngục xuống, mái tóc đen dài rũ xuống.

"Wonie......"

Anh cất tiếng gọi cậu.

".........."

Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng của cậu.

"Won....."

"Minghao đâu? Minghao đâu rồi?"

Mingyu chưa kịp hoảng hồn, thì liền bị Wonwoo nắm chặt vai hỏi dồn dập.

"Cậu ấy đã về Trung Quốc rồi......"

Anh đáp lại cậu, giọng yếu dần.

"Tại sao... tại sao anh lại không nói cho em biết?!....."

Wonwoo ngục vào ngực anh, nước mắt tuôn trào....

"Anh xin lỗi..... bảo bối.... xin lỗi...."

Ôm chặt người kia trong lòng, tâm can anh đau nhói.

Wonwoo cũng không khá khẩm hơn, cái sự nhớ nhung cậu dành cho Minghao đã 5 năm nay rồi, 5 năm chưa được nhìn thấy nụ cười của Minghao, 5 năm chưa được nắm lấy bàn tay mềm mại ấy, 5 năm chưa được ôm Minghao vào lòng.....

"Jeon Wonwoo! Mình nhớ cậu!!!"

Bỗng tiếng của Minghao vọng từ ngoài vào, Mingyu và Wonwoo người như đơ ra, không phải Minghao đã trên máy bay về Trung rồi sao?

"Tại sao.... Minghao?!!?........"

"Thực ra là nhìn nhầm giờ...... chín giờ tối, chứ không phải chín giờ sáng!"

Minghao gãi đầu, cười khổ nói.

"Xu Minghao! Tôi nhớ cậu!"

Wonwoo chạy lại chỗ người kia, ghì chặt vào lòng, giống như chỉ cần buông ra là Wonwoo sẽ mất Minghao mãi mãi vậy.

"Được rồi, được rồi.... mình sắp ghẹt thở tới nơi rồi...."

Minghao xoa xoa tấm lưng rộng của Wonwoo, cười khổ nói.

"A... mình xin lỗi!!!"

Wonwoo nghe tới đây liền vội vàng buông Minghao ra.

"Hai người còn tính đứng đó ôm nhau tới khi nào hả? Mau vào nhà đi chứ!!!"

Mingyu nhìn Uonwoo và Minghao đứng trước cửa nhà ôm nhau, lòng anh đã nóng như lửa, tại sao vợ anh lại có thể tự tiện đi ôm ôm ấp ấp người khác giữa thanh thiên bạch nhật như thế cơ chứ?!

[Thiên: Kim Tổng của tôi ơi, tình bạn vốn dĩ quan trọng hơn tình yêu mà =))))]

~~~~~~~~~~

"Chuyện này bao nhiêu người biết rồi?"

Vừa ngồi xuống sofa khuôn mặt Wonwoo liền trầm lại, hỏi Mingyu là Minghao.

"Soonyoung hyung, Jihoon hyung và anh biết!"

Mingyu trả lời.

"Vậy tại sao anh lại không nói cho em.....??!!!"

"Thật ra là mình cũng định nói với cậu hôm đám cưới của Jun.... cơ mà không có cơ hội...."

Minghao nói nhỏ.

"Mấy hôm nay, bận quá nên anh cũng quên mất, xin lỗi em..."

"Vậy còn Jun? Đến khi nào mọi người mới định cho hyung ấy biết đây?"

"Không đâu..... mình nghĩ duyên phận giữa mình và Wen Junhui ấy đã chấm hết từ lâu rồi...."

Minghao lắc đầu, tay cậu nắm chặt lại, cố kiềm chế những giọt nước mắt nói,

"Tuỳ thôi... nhưng Minghao à... năm năm qua Jun đã quá đau khổ rồi... cậu còn muốn người mình yêu phải đau khổ đến bao giờ nữa?"

Wonwoo gật đầu nói.

"Mình không biết nữa, hiện tại mình đang rối lắm!!!!"

Minghao lắc đầu nói.

"Hai người cứ nói chuyện tiếp đi nhé, anh đi làm đây!!"

Mingyu vừa nói xong liền vơ lấy chiếc chìa khoá trên bàn, rồi đứng lên bỏ đi.

"Tạm biệt!!!!"

WonHao đồng thanh.

~~~~~~~~~~

"Hôm đám cưới, mình để sỹ cậu rất không ổn....!"

"Đâu có đâu.... mình hiện tại sống rất hạnh phúc, rất tốt..."

Minghao nói đến đây liền ngưng lại, hành động của Wonwoo khiến cậu bất ngờ.

"Khóc đi, hãy khóc thật to vào, sau đó, hãy hứa với mình đừng bao giờ phải rơi một giọt nước mắt nào nữa nhé?"

Wonwoo xoa xoa tấm lưng Minghao hỏi.

"Ưm... được!!!!"

Minghao gật đầu, rồi úp mặt vào ngực Wonwoo khóc thật to, thật lớn, nước mắt của cậu làm ướt hết một mảng áo người kia. Sau đó, vì khóc quá mệt Minghao đã thiếp đi lúc nào không hay....

~~~~~~~~~~

/19.15'/ Wonwoo mở cửa phòng của Junho bước vào, vừa đi lại chỗ chiếc giường màu scenery vừa gọi.

"Minghao! Mau dậy thôi!"

"Ư... huh? Mấy giờ rồi?"

Cậu chui từ trong chăn ra hỏi.

"Đã bảy giờ tối rồi!"

"Hả? Sao nhanh quá vậy?"

Minghao nghe Wonwoo trả lời liền giật mình ngồi dậy.

"Tại cậu ngủ say quá mà! Cậu mau tắm rửa thay quần áo đi, rồi xuống nhà!"

Wonwoo vứt cho Minghao một chiếc áo trễ vai màu hồng nhạt và một chiếc quần jeans màu trắng nói, xong việc cậu liền đi thẳng xuống dưới nhà.

#Seoul International Airport

/20.55'/

"Tạm biệt!!! Hẹn gặp lại mọi người sau nha!"

Minghao cười tươi rói, vẫy tay với bốn người đang đứng đối diện mình.

"Minghao.... bộ đồ em đang mặc..."

"À... lúc hãy ở nhà Wonwoo cậu ấy đứa em thay đó! Vậy thôi, em đi nha! Tạm biệt mọi người!"

Soonyoung chưa hỏi xong, Minghao đã chen vào trả lời. Nói xong, cậu liền quay lưng bỏ đi về phía cửa soát vé.

"Jun ah..... anh phải sống thật hạnh phúc nhé!? Có thể sau này chúng ta.... sẽ không gặp lại nhau nữa, nhưng em sẽ luôn để hình bóng của anh trong tim... Đứa con này em sẽ chăm sóc thật tốt, sẽ cho nó một cuộc sống thật hạnh phúc..... Tạm biệt...."

Những lời ấy diễn ra trong tâm trí của Minghao, cậu hiện tại chỉ mong có vậy, nhưng cậu không biết rằng, lúc này ngay tại đây đang có một người đứng sau lưng cậu, đó chính là anh.... Anh vẫn chọn cách im lặng, im lặng đứng phía sau cậu nhìn bóng cậu khuất xa dần.....

**********

Thiên: Các cô muốn tôi viết cái gì trước nào?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro