#78. "If you still love, there is still a chance..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/12.45'/ Minghao sau khi trở về phòng, cậu không thể nào ngủ nổi, hình ảnh của người con trai ấy cứ liên tục hiện hữu trong đầu cậu. Tại sao cậu cứ phải vì một người mà dằn vặt tâm tư như vậy cơ chứ?

*Cạchhh...

Bỗng cửa phòng bật mở ra, Minghao liền ngồi dậy, là anh - Wen Junhui, nhưng....

"Đã muộn như vậy rồi... tại sao anh còn đến đây?"

Cậu cất giọng hỏi nhỏ.

"Lạ giường cho nên tôi không ngủ được!"

Junhui đáp lại.

"Vậy tại sao anh lại đến đây?!"

Anh chỉ tay lên cái đèn hình trái tim để trên tủ đầu giường của Minghao nói.

"Đèn phòng cậu vẫn sáng kìa.....!"

"A! Tôi quên mất!"

Cậu đến giờ mới để ý, định với tay tắt đi liền bị Jun giữ lại.

"Nếu đã vậy chi bằng cậu Hong đây có thể tâm sự với tôi một chút được không?"

"À... ừm... cũng được thôi!"

Minghao nhanh chóng rút tay lại, gật đầu đồng ý.

"Đây là con trai cậu ư?"

Ngay sau đó, Jun liền đi lại giường của Haocheon ngồi xuống hỏi, tay vuốt nhẹ tóc thằng bé.

"Đúng vậy... đó là con trai của tôi...."

Cậu ngập ngừng trả lời.

"Đáng yêu quá! Vậy appa của đứa bé này là ai thế?!"

Junhui cười tươi, nhìn con trai nói, rồi quay ra hỏi Minghao

"Anh... tại sao anh lại quan tâm đến con trai của tôi quá vậy?!"

Minghao nhíu mày, nhìn anh hỏi lại.

"Vì..... đứa bé đó chính là con của tôi! Xu Minghao, em đứng giấu tôi nữa!"

Junhui đi lại chỗ cậu, giữ lên vai nói.

"Anh....."

"Minghao.... tại sao? Tại sao lại đối xử với anh như thế?"

Jun nhìn Minghao hỏi.

"Chúng ta cần nói chuyện!"

Nói xong, cậu liền bắt lấy cổ tay anh kéo ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

~~~~~~~~~~

Đường phố Macao về đêm có chút lạnh, Juunhui và Minghao sóng bước trên vỉa hè, vừa đi vừa nói:

"Chuyện của Haocheon, không phải là muốn giấu anh, chỉ là hiện tại, em nghĩ.... cuộc sống của anh khá ổn, em không muốn gây bất kỳ rắc rối gì cho anh nữa....."

"Minghao.... cuộc sống của anh.... không hề ổn chút nào cả..... Năm năm nay, thiếu hơi em, thật sự quá khó khăn đối với anh.... không một phút một giây nào anh quên em cả. Nhưng thực sự, đến lúc mà Chủ tịch Yoon đưa đề nghị kết hôn, anh đã nghĩ rằng, dùng cách đó có thể gọi được em ra. Nhưng không, em đã đứng người em yêu bước trên thảm đỏ lễ đường với một người con gái khác, em có phải rất quá đáng không?!"

"Em xin lỗi, nhưng lúc đó, em chẳng thể làm gì cả...."

Cậu cúi đầu nói nhỏ.

"Minghao, tin anh, hãy cho anh một cơ hội, anh hứa từ giờ về sau sẽ không để em phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.... được không?!"

Junhui kéo Minghao vào lòng, anh siết chặt vòng tay lại như thể nếu buông tay anh sẽ mất cậu mãi mãi vậy.

"如果你还爱,那还有机会..." [Nếu anh còn yêu em, thì vẫn còn cơ hội]

Rồi một câu tiếng Trung bật ra, sau đó, cậu liền kiễng chân ôm cổ anh cười nhẹ.

"Cảm ơn em, bảo bối! Cảm ơn em rất nhiều!"

Jun sung sướng nói, anh cười rất tươi, nụ cười ấy.... có lẽ là rất lâu rồi mới có lại....

~~~~~~~~~~

"Ngủ ngon nhé, bảo bối!"

Hôn nhẹ lên trán Minghao, Jun thì thầm.

Cậu không trả lời, chỉ lặng lẽ vòng tay qua eo anh, ôm chặt lại, rúc đầu vào ngực anh rồi nở một nụ cười.

#Sáng hôm sau

/7.45'/

"Ưm..... Jun.... Haocheon....?"

Minghao khó chịu mở mắt nhưng người bên cạnh và con trai của cậu hiện tại đã biến mất.

"Cậu dậy rồi à?"

Rồi Wonwoo mở cửa phòng bước vào hỏi.

"Haocheon đâu rồi?"

"Sáng nay, đã cùng với Shihoon, Soonyoung hyung, Jihoon hyung và Junhui hyung ra ngoài rồi!"

Người kia trả lời.

"Vậy sao..... đi mà không thèm gọi luôn.... ghét ghê!"

Minghao dẩu môi lên nói.

"Haiz..... mệt cậu ghê luôn! Xuống nhà nhanh nhé, lát nữa tám rưỡi chúng ta phải đi gặp đạo diễn nữa đấy!"

Wonwoo nhìn Minghao, nói xong liền quay đầu bỏ xuống nhà.

Cậu ở trên phòng, VSCN, thay một bộ quần áo khác, phủ lên khuôn mặt mình một lớp make-up nhẹ rồi thong thả bước xuống nhà.

~~~~~~~~~~

"Em dậy rồi đấy à?"

Mingyu đang chuẩn bị đồ ăn sáng trong bếp, thấy Minghao đi xuống liền ngó đầu ra hỏi.

"Vâng ạ! Hyung có cần em giúp gì không?"

Cậu đi vào bếp hỏi.

"Kê đi Haoie! Cậu đã thay quần áo như vậy thì cứ để Gyu làm mình cũng được mà!"

Wonwoo đi vào, kéo Minghao ra bàn ăn, ngồi đợi Mingyu mang đồ ăn tới.

[Thiên: Kim Mingyu đời buồn =)))]

~~~~~~~~~~

Sau khi ăn xong bữa sáng, Wonwoo kéo Minghao ra sofa ngồi và đương nhiên người vinh dự được đảm nhiệm công việc vô cùng quan trọng - rửa bát, không ai khác chính là Kim Mingyu...

[Thiên: Chuẩn Con Sen Quốc Dân =)))]

Rồi bỗng điện thoại của Mingyu vang lên, Wonwoo thấy vậy liền nhấc máy, người gọi đến là Soonyoung.

"Hyung gọi em có chuyện gì thế?"

"Tình hình là ông đạo diễn lẩm cẩm đó đã nhầm lịch hẹn... là tám rưỡi tối chứ không phải tám rưỡi sáng đâu!"

"Cái gì? Aish... rắc rối ghê! Vậy hiện tại mấy anh đang ở đâu thế?"

"Bọn anh ở ITC! Nếu đã không có việc gì làm thì mấy đứa đến đây luôn đi!"

"Dạ vâng! Tụi em đi liền!"

Ngay sau khi Wonwoo bỏ điện thoại xuống Minghao liền hỏi.

"Anh ấy nói gì thế?"

"Thực ra lịch hẹn với đạo diễn Xia là tám rưỡi tối chứ không phải tám rưỡi sáng! Soonyoung hyung kêu tụi mình tới ITC, mấy người họ đang ở đó!"

Wonwoo đáp lại.

"Vậy thì đi thôi!"

Lúc này, Mingyu mới lết xác từ trong bếp ra nói.

"Ừm, đi thôi!"

**********

Thiên: Chap sau ngược anh Huy tí nhở các cậu? :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro