#80. "Will you marry me?" [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Năm tháng sau/ Bộ phim hoàn thành hơn mong đợi, vì thời tiết thuận lợi và hơn nữa là độ tương tác của mọi người với nhau rất cao, chỉ khó mỗi cảnh hôn, còn lại gần như một tập phim chỉ đóng khoảng từ 2, đến 3 ngày là xong.

"Bộ phim học đường Academy 2026 chính thức có Teaser, lần này có vẻ nhận được khá nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ, tuy chỉ là Teaser nhưng hiện tại doanh thu đã tăng khá cao! Thay mặt tất cả, tôi xin chúc mừng đoàn làm phim cũng như các diễn viên rất nhiều!!"

"Nhất định tối nay phải ăn mừng!!"

Soonyoung vừa nghe biên tập viên của bản tin buổi sáng nói xong liền nhảy dựng lên.

"Chắc chắn rồi!"

Minghao ngồi bên cạnh cũng nhoẻn miệng cười đáp lại.

"À mà.... Yoohyun đi đâu rồi ấy hyung nhỉ...."

Cậu hỏi tiếp.

"Ài.... chắc lại đi chơi với thằng Chan chứ gì...! Mặc kệ hai đứa đó đi!"

Jihoon trả lời.

"Chúng nó có ý định kết hôn rồi đấy!"

Minghao tiếp lời.

"HẢ??!!!"

Kwon-Lee đồng thanh.

"Cái gì mà nhanh thế? Còn chưa được sau tháng nữa là!"

Jihoon bất bình nói.

"Chắc lại "vỡ kế hoạch" rồi chứ gì?!"

Soonyoung ngồi ngoài nói.

"Hừ.... anh khác gì đâu!" 

Jihoon nói xong liền bỏ vào trong bếp.

"Anh ở lại bình anh nha? Em lên phòng đây!"

Minghao đi ra vỗ nhẹ vai Soonyoung nói.

~~~~~~~~~~

"Jun, bỏ em ra!"

Minghao vừa bước vào tới cửa phòng liền bị một vòng tay ôm chặt cứng từ đằng sau lưng. Không ai khác chính là Wen Junhui, từ khi Younghee đi du lịch cùng với bạn của cô ta, cậu với anh có rất nhiều thời gian, ở bất kỳ đâu, bất kỳ chỗ nào Jun đều có thể "vui vẻ" với cậu.

[Thiên: không phải cái mà các cô đang tưởng tượng đâu à nha!]

".....bảo bối... cho anh....!"

Ngậm lấy tay Minghao, Jun nói nhỏ.

"Yah! Không được!"

Hiện tại mặt cậu đã chín như quả cà chua rồi, cậu biết anh đang nói tới chuyện gì, nhưng bây giờ mới là giữa trưa, không thể nào....

[Thiên: Khi ở bên cạnh Wen Junhui thì không cũng biến thành có thôi~~]

"Tại sao?"

Jun luồn tay qua lớp áo phông trắng của cậu, xoa nhẹ vùng eo, hỏi lại.

[Thiên: H không mấy đứa? =)))]

"Ưm.... anh... không được, mau bỏ.... ưm...."

Cậu chưa nói hết câu đã bị Jun khóa môi lại. Nụ hôn sâu như vô tận, hai đầu lưỡi quấn chặt vào nhau, dây dưa không dứt, Minghao nhắm chặt mắt, tay đấm liên tục lên ngực anh, ra hiệu là mình đang thiếu oxy, Junhui ngay sau đó liền luyến tiếc rời ra, nhưng.... anh chưa dừng lại. 

Đẩy cậu lại giường, đè lên người Minghao, anh cúi xuống mút mát cái cổ trắng muốt, mỗi chỗ anh đi qua đều để lại một vết đỏ.

"Jun.... đau quá....!"

Hai mắt cậu đọng nước nhìn anh van nài, khuôn mặt đã đỏ lên một tầng, điều này càng khiến cho dục vọng trong người anh tăng lên.

"Có phải là vì đã rất lâu anh chưa động vào người em nên những cảm giác này em đã đem tất cả quên hết rồi không?"

Anh thì thầm vào tai cậu nói.

"Ưm.... đúng...."

"Vậy thì hôm nay! Anh sẽ làm em nhớ lại tất cả! Không sót một thứ gì!"

[Thiên: Anh ơi, nhẹ nhàng chút, không là liệt giường như chơi đấy anh ạ! :3]

"Khôngggg...... aaaaa!!!"

Chưa kịp phản ứng gì thì quần áo của cậu đã bị lìa khỏi thân, cơ thể Minghao phơi bày trước mặt anh, nước da trắng hồng, mịn màng, vòng eo con kiến nhỏ gọn, bắp đùi săn chắc. Ngay sau đó, anh cởi hết mọi thứ vướng víu trên người mình ra, nhếch môi, nhìn Minghao cười nói.

"Chẳng phải em nói là không muốn sao.....? Nhưng anh nghĩ cơ thể em lại phản ứng ngược lại đấy, cục cưng à.... đã ướt đến như vậy rồi con chối hay sao?"

"Ưm..... Jun ah.... ăn em đi! Em muốn anh......"

Minghao hiện tại, không hề giống với Minghao của 5 giây trước chút nào, cậu hoàn toàn thay đổi, những động chạm và lời nói của anh đã khơi dậy cơn khát dục trong con người cậu, ngồi dậy, quấn lấy cơ thể anh, cậu nói, tuy rất nhỏ, nhưng đủ để người kia nghe thấy.

"Tiểu dâm đãng, hôm nay tất cả sẽ theo ý của em!"

"ARGH......HHHH......"

Tiếng hét của cậu vang khắp căn phòng, bây giờ, cự vật của anh đang nằm trong người cậu, rất ngứa ngáy nhưng lại rất đau...

"Em tuyệt lắm, vẫn như lần đầu tiên! Vẫn rất chặt!"

Junhui ghé vào tai cậu thì thầm.

"Ưm.... mau động..."

"Chiều cưng!"

Nói xong, Jun nhẹ nhàng đẩy những cú thúc đầu tiên, ban đầu còn từ tốn, nhưng càng về sau mỗi lần rút ra đâm vào là một lần chạm tới điểm nhạnh cảm nhất trong cơ thế cậu, nhưng tiếng rên ngắt quãng, trong vắt bật ra khỏi đôi môi đỏ cherry đỏ tươi, ươn ướt...

~~~~~~~~~~

"Jun ah... em ra...!"

"Đợi anh bảo bối! Chúng ta cùng ra!"

Jun nói xong, liền tăng tốc độ, đâm chọc khoảng mười cái nữa liền giải phóng tất thảy vào trong người cậu.

Minghao rùng mình, cảm nhận dòng tinh dịch nóng hổi chảy trong người mình, cậu ngả thẳng vào lòng anh thở dốc, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Jun sau đó mặc tạm cho Minghao một chiếc áo sơ mi trắng của mình, rồi đắp chăn hẳn hoi cho cả hai, rồi ôm cậu vào lòng ngủ ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra.

~~~~~~~~~~

/18.45'/ Soonyoung hí hửng lên gọi Jun và Minghao đi ăn mừng thành công của Academy 2026, nhưng vừa mở cửa phòng ra thì anh đã không còn gì để nói, ăn phòng không khác gì bãi chiến trường, hơn nữa, mùi tinh trùng và dâm thủy nồng nặc khiến Soonyoung phải đóng cửa bước xuống dưới nhà.

"Vợ à... Jun với Minghao đang ngủ rồi, chúng ta cứ đi đi, để tụi nó ôm nhau như thế từ giờ đến sang mai cũng được!"

Soonyoung vừa nói, vừa đẩy Jihoon ra khỏi nhà để đi chơi.

~~~~~~~~~~

Bữa Party chiêu đãi rất là sôi động, tràn ngập tiếng cười.

#Seoul, Hàn Quốc (Biệt thự JJSM)

/2 tháng sau/

Thời gian cứ thắm thoắt trôi qua, vậy là lại một năm nữa kết thúc. Minghao bắt đầu có những dấu hiệu rất bất thường ở cả bên trong lẫn bên ngoài.

"Minghao! Em có chắc chắc là em không cần đi khám không thế?"

Jihoon nhìn Minghao lo lắng hỏi. 

"Em không sao thật mà hyung! Hyung đừng lo quá!"

Cậu xua xua tay nói.

"Chỉ còn có hai ba ngày nữa là đến Tết rồi đó, đừng để bị ốm!"

"Nae nae nae, em biết rồi! Vậy thôi, có gì em lên nhà nhé?"

Minghao nói xong liền đi thẳng lên phòng của mình.

/5 phút sau/ Jihoon đang ngồi coi Produce 101 seson 11 thì nghe thấy tiếng Jeonghan vọng từ trên tầng xuống.

"Jihoon hyung! Minghao băng huyết rồi! Gọi 119 nhanh lên!"

#Seoul International Hospital

"Tình trạng của ba người khá là ổn, nhưng tôi phải nói trước, đây thực sự là một kỳ tích, vì đáng lẽ ra cậu ấy đã mất khả năng sinh đẻ hoàn toàn, cho nên tôi cần lưu ý với người nhà là nên chăm sóc thật cẩn thẩn, chỉ cần là một tai nạn rất nhỏ thôi cũng sẽ khiến nguy hiểm tính mạng!"

Vị bác sĩ già nói xong liền chắp tay ra sau lưng bỏ đi.

"Wen Junhui! Tôi giết anh!"

Jeonghan lúc này máu não đã sôi sùng sục. Chỉ muốn đập cho con người họ Wen đó một trận, Minghao đã không thể mang thai, hắn ta lại còn......

"Được rồi, bình tĩnh lại đã!"

Jisoo ngay lập tức đứng dậy giữ Jeonghan lại.

"Nếu lần này Haoie của tôi có chuyện gì thì anh đừng có mà trách!"

"Đươc rồi! Về thôi! Chúng ta cần ăn, cả buổi trưa đã không ăn rồi!"

Jisoo kéo Jeonghan ra khỏi chỗ đó nói.

~~~~~~~~~~

/Hai ngày sau/ Đêm nay chính là giao thừa, và ngày mai năm mới sẽ đến, sẽ thay đổi. Jun bước từ trong một tiềm trang sức ra, đút vào trong túi một cái hộp bọc vải nhung màu trắng, sau đó vui vẻ bước vào xe, về nhà.

#Seoul International Hospital

/23.55'/ Minghao nằm trong phòng nhìn ra ngoài trời đêm, tay đặt lên bụng nói.

"Hai đứa à, vậy là lại sắp hết một năm nữa rồi đấy! Các con là những đứa trẻ may mắn, vì có cả appa và papa ở bên cạnh, nhưng chuyện này sẽ được bao lâu đây.... papa cũng chẳng biết nữa.... nếu cô gái ấy biết, tất cả sẽ tan thành mây khói, các con của papa sẽ lại tội nghiệp giống Haocheonie vậy...."

*Ding*

-"Bảo bối! Em mau ra ngoài!"

Một tin nhắn hiện trên màn hình khóa của cậu, Minghao đọc tới đây liền tò mò bước ra.

Khi vừa ra đến nơi, cậu liền bị bất ngờ, mọi thứ đều do anh chuẩn bị. Jun bước đến quỳ xuống, mở chiếc hộp hình vuông màu trắng đang cầm trên tay ra nói.

"Xu Minghao, làm vợ anh nhé?!"

Câu nói ấy, khiến cậu xúc động, ngay lập tức liền gật đầu đồng ý.

"Cảm ơn em, bảo bối, cảm ơn rất nhiều!"

Jun ôm chặt cậu vào lòng, phút giây hạnh phúc ấy của cả hai cũng chính là lúc pháo hoa nổ trên nền trời đêm đen kịt. Chiếc nhẫn bằng vàng trằng được đeo vào tay cậu...

Nhưng...

"Còn Younghee thì sao?"

Minghao ngẩng mặt nhìn anh hỏi.

"Trước đây anh với cô ấy chưa đăng ký kết hôn, tờ giấy mà cô ta ký hôm đó chỉ là giả!"

Jun lắc đầu, anh giải thích cho cậu toàn bộ sự thật.

"Vậy ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé?"

Minghao nhìn anh hỏi.

"Không được, từ giờ đến lúc con ra đời, em phải ở yen trong bệnh viện cho anh, không được đi đâu hết!"

"Em không chịu đâu!!!"

"Bảo bối ngốc, không chịu cũng phải chịu! Khi nào con chào đời rồi em muốn sao cũng được!"

~~~~~~~~~~

Minghao sau 9 tháng 10 ngày đã sinh ra song long rất đáng yêu và khỏe mạnh, không lâu sau đó thì họ nhận được tin, Yoohyun cũng đã sinh tthành hai tiểu thiên thần đầu tiên, niềm vui được nhân lên gấp bội, cuộc sống của tất cả họ cứ thế trôi qua. Về phía Younghee sau khi biết Minghao vẫn còn sống, cô ta ức lắm, nhưng điều khiến cho ả ta tức hơn đó chính là Junhui và Minghao đã có với nhau ba đứa con. Đến lúc ấy cô mới thực sự đầu hàng, để lại một bức thư và một tờ giấy ly hôn đã ký sẵn cho Jun, Younghee ngay lập tức mua vé máy bay bay sang nước ngoài.

Vậy là sau rất nhiều sóng gió, bão giông tất cả đều đã ổn thỏa. Môt chân lý đã được anh và cậu chứng minh đó là: Cho dù qua bao nhiêu gian nan, hiểm nguy đi chăng nữa thì tình yêu vẫn sẽ chiến thắng tất cả.


~The End~

**********

Thiên: Vậy là hết rồi đó.... và chúng ta cũng đã đồng hành với nhau gần một năm rồi, đây là món quà cuối cùng của Thiên dành cho các cô trong năm nay, chúc các cô bước sang năm 2019 thật nhiều may mắn, thành công, đương nhiên là vẫn phải ngóng PART 2 đấy! Chưa hết đâu!!! Luv all :3


*Bonus: Joshua Hong sinh thần vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc anh nhé! CARAT mãi yêu anh <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro