Điểm đến cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai viên minh châu sáng lấp lánh trên tay Minghao không khỏi khiến Mingyu mừng rỡ nhảy cẫng lên như một con cún nhỏ. Sau khi biết cả hai vô tình đánh thức Hỗn Độn và phải chiến đấu với con hung thú, Wonwoo đã dành ra hẳn nửa tiếng đồng hồ chỉ để hậm hực vì Jun và Minghao đã không chịu nghe lời mình, tự đẩy bản thân vào nguy hiểm, nhất là sau khi anh cảm thấy được chướng khí vẫn còn quẩn quanh người họ một cách nồng nặc chưa chịu tan đi. Wonwoo vội vàng tìm trong cái thư viện khổng lồ của mình thánh vật, thứ mà có lẽ đã lâu lắm rồi anh không lôi ra khỏi chỗ cất giữ của nó. Quyển sách in hình Huyền Vũ nằm im lìm trên tay anh, bụi dày đến độ Wonwoo vừa thổi phù một cái là ba người còn lại liền ho sặc sụa.

"Đây rồi, quyển sách của tri thức, thánh vật của Huyền Vũ" Wonwoo sờ lên những đường may cũ kỹ trên gáy sách, xúc động như vừa gặp lại một người bạn lâu ngày không gặp. Nói rồi anh tiến tới chỗ Minghao và Jun, yêu cầu cả hai đặt tay lên quyển sách, và đọc một vài câu niệm chú. Những cổ ngữ kỳ quặc được viết trên bìa sách nhanh chóng phát sáng, rời ra như thể chúng chỉ là một thứ gì đó được dán hờ vào, bay xung quanh Jun và Minghao. Trong luồng sáng trắng thanh khiết từ lửa linh của Huyền Vũ, sức nặng đến từ chướng khi dần dần biến mất, những vết thương cũng từ từ khép miệng, đặc biệt, có vẻ như sự bức bối đè nặng lên cánh tay đang phong ấn Hỗn Độn đã có chút gì đó được làm cho nhẹ bớt.

"Đây là lời cảm ơn của tôi." Wonwoo mỉm cười, đặt lại quyển sách vào tay Minghao "Khi mọi chuyện kết thúc, hãy quay lại đây và uống với tôi một chén trà nhé."

Cả Minghao và Jun đều ngỡ ngàng nhìn Wonwoo, rồi lại quay qua nhìn nhau, không hẹn mà cùng gật đầu, quả quyết

"Nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, chúng tôi hứa."

Và cứ như vậy, họ nói lời chào tạm biệt đến nhau, cùng hứa hẹn về một tương lai rực rỡ khi đã thanh tẩy được hoàn toàn Hỗn Độn và trở về với cuộc sống bình ổn của ngày trước. Hoặc đó là những gì mà bọn họ mong đợi, vì rốt cục tương lai là điều không ai có thể đoán định trước, nếu vô tình có một điều gì khủng khiếp khiến nó trượt bánh, liệu tất cả có thể an toàn vượt qua?

"Vậy bây giờ, đôi mắt của anh có thể lấy lại được ánh sáng được rồi phải không?" Mingyu hớn hở cầm lên hai viên minh châu, đưa tới trước mắt Wonwoo. Dù cách một lớp vải che, Wonwoo vẫn có thể cảm nhận được thứ ánh sáng xinh đẹp mà hai viên ngọc đang tỏa ra. Không hiểu sao, anh thấy lòng mình rộn lên một thứ cảm giác lạ lẫm, có lẽ là bởi khi quen thuộc với bóng tối quá lâu, Wonwoo đã không còn có thể biết được liệu ánh sáng có thể mang lại cho thế giới quan cũ của anh điều gì nữa. Anh đột ngột nắm lấy tay Mingyu, ngăn không cho cậu đặt hai viên ngọc lên mắt mình

"Mingyu... đợi một chút...."

Mingyu thấy anh ngăn mình lại thì ngạc nhiên lắm, vì đã đến tận nước này rồi, Jun và Minghao cũng đã liều cả cái mạng mình để mang chúng về đây, chẳng nhẽ giờ lại không dùng tới, vậy nên cậu không khỏi sốt sắng âu cũng là chuyện thường "Anh sao thế, chúng ta đã rất cố gắng để đến được giây phút này mà, anh không thể từ chối món quà này được."

"Không, không phải anh có ý định từ chối nó." Wonwoo vội vàng phủ nhận, sao mà anh có thể nghĩ tới chuyện đó chứ, trong khi Jun và Minghao đã vất vả đến như thế để đổi lấy ánh sáng cho anh "Chỉ là, anh có chút hồi hộp."

Hồi hộp, một phản ứng tự nhiên không phải bàn cãi cho nhiều, lẽ bởi đứng trước những sự kiện mang tính trọng đại trong đời, ai mà lại không thấy tim đập nhanh và bụng thì nôn nao cồn cào cơ chứ. Mingyu thấy người đối diện hết mím môi rồi lại cúi đầu, vừa thấy thương vừa thấy sao mà yêu hết sức. Thương là bởi bóng tối đã choán chỗ quá lâu khiến anh đánh mất cơ hội được ngắm nhìn thế giới, yêu là bởi cho dù là kẻ canh gác linh hồn thần thú hùng mạnh, Wonwoo vẫn là một con người với sự ngây ngô khiến cho cậu chỉ muốn đặt một nụ hôn lên đôi mắt đó, và hỏi rằng anh có muốn cùng em ngắm nhìn tất thảy những điều xinh đẹp của cuộc đời này không. Mingyu dịu dàng nắm lấy tay anh, đặt hai viên ngọc sáng ngời vào đó

"Không sao đâu, có em ở đây rồi." rồi vén đi tóc mái lòa xòa đang che đi đôi mắt "Thật mừng, vì điều đầu tiên anh nhìn thấy khi ánh sáng trở lại đôi mắt này, là em."

Phải rồi, điều đầu tiên Wonwoo có thể cảm nhận được bằng hình ảnh, chính là Mingyu chứ đâu phải ai khác nữa, vậy thì, còn lý do gì để cho anh phải chần chừ nữa đâu. Wonwoo cúi đầu, nâng hai viên ngọc tới gần sát mắt mình, để chúng từ từ chìm dần vào sau lớp vải quấn quen thuộc. Thứ ánh sáng lung linh ấy cũng cứ vậy mà biến mất, Wonwoo kéo băng mắt của anh xuống, hơi nhíu mi khi cảm thấy một cái gì đó chói chang đang rọi vào mắt mình. Trong khi đó, Mingyu vẫn cứ chăm chú nhìn anh không chớp mắt, đến cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn khi đôi mắt kia chầm chậm mở ra.

Màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp như đại dương ấy ngay lập tức hớp hồn Mingyu, làm trái tim cậu đập hụt mất một nhịp.

"Anh" cậu rụt rè lên tiếng phá vỡ bầu không khi tưởng chừng đang ngưng đọng "Anh có...thấy em không?"

Wonwoo không trả lời cậu ngay, anh chớp chớp mắt, ngây ra nhìn người trước mặt, và điều ấy lại càng khiến Mingyu nôn nóng hơn. Nhưng khi cậu còn chưa kịp hỏi thêm câu nào, Wonwoo đã đưa tay lên ôm lấy mặt cậu, xoa xoa

"Em...đẹp trai thật đấy." nói rồi anh mỉm cười, nụ cười tinh nghịch vì thích thú khi vừa trêu được Mingyu một vố làm cậu phải hồn bay phách lạc.

Đương nhiên, Mingyu còn có thể làm gì nữa đâu, ngoài đỏ mặt la lớn bảo anh không được hù em như vậy nữa, biết em sợ lắm không. Khi những tiếng anh biết rồi anh xin lỗi đừng giận tan đi, chỉ còn lại sự im lặng ngọt ngào, cùng với một nụ hôn lên đôi mắt xanh trong vắt như biển trời ngày nắng nhạt, đong đầy những ánh mây trôi lãng đãng vì đã không còn vướng bận điều gì...

Điểm đến tiếp theo của Jun và Minghao là trấn phía Đông của thần thú Thanh Long, cũng là điểm đến cuối cùng trong chuyến hành trình đi tìm thánh vật đầy nguy hiểm này. Rốt cục thì mọi sự cũng đã sắp đi đến hồi kết của nó, sau khi hoàn thành được nhiệm vụ, cùng nhau thanh tẩy Hỗn Độn, cả hai sẽ bắt đầu một cuộc sống mới của riêng mình. Nghĩ đến đó, Jun tự dưng lại chẳng biết mình nên cảm thấy như thế nào, Minghao đã hứa sẽ giúp đỡ anh và anh tin vào lời hứa đó, nhưng, có lẽ, anh sẽ nhớ Minghao, nhiều hơn những gì bây giờ anh có thể tưởng tượng được.

Bầu trời mùa thu trong trẻo không có lấy một gợn mây, gió miên man thổi bất giác khiến Jun cảm thấy mọi thứ mới thật yên bình làm sao, dù rằng cánh tay anh vẫn đôi khi còn nhoi nhói lên vì chướng khí chưa thể tiêu đi hoàn toàn. Tận hưởng một chút bình lặng hiếm hoi giữa chuyến đi chỉ toàn yêu ma quỷ quái này, có lẽ đã trở thành một xa xỉ phẩm với anh rồi. Thế nhưng đúng là dính vào yêu quái thì không có xui xẻo nhất, chỉ có xui xẻo hơn, khi mà cả Jun và Minghao đều phải vô thức đứng sững lại trước một căn nhà gỗ bé xíu nằm trơ trọi giữa cánh đồng. Từ ngôi nhà đó tỏa ra một thứ chướng khí kỳ lạ, không nặng nề chết chóc như của những loại yêu quái khác, chỉ thoang thoáng lướt qua khứu giác tựa một làn hương mỏng mảnh. Tuy nhiên cẩn thận vẫn hơn, cả hai rón rén lại gần ngôi nhà, chầm chậm mở cửa để chắc chắn không có cái gì sẽ nhảy bổ vào mặt mình.

"Chỗ này thật kỳ." Minghao lầm bầm "Có chướng khí, nhưng tôi chẳng cảm nhận được sự hiện diện của bất kỳ yêu quái nào hết."

Jun nhìn lên những mảng gỗ tưởng đã bị mối mọt đục cho thủng lỗ chỗ, dậm chân xuống cái sàn cũ nghe một tiếng két nhức cả tai, phỏng đoán "Hay chỉ là tàn dư của yêu quái thôi, chứ ngôi nhà này cũng không có vẻ gì đặc biệt cả."

Lời vừa dứt, đã thấy Minghao bẩy tung một miếng sàn gỗ bằng cây trượng của mình. Bên dưới sàn là một cái cây nhỏ, ánh lên một màu xanh lung linh như dát bạc "Chướng khí, phát ra từ thứ này." Minghao kết luận, rồi nhanh nhanh chóng chóng xắn tay áo để chuẩn bị các bước thanh tẩy cái cây, nào ngờ, khi cậu còn đang loay hoay dán mấy lá bùa, một con bươm bướm chẳng biết bằng cách nào, bay vụt lên từ cái cây, rồi đậu lên trán Minghao và biến mất. Sau khi ánh sáng bạc trên trán Minghao vụt tắt, cậu cũng ngã lăn ra sàn, hoàn toàn bất tỉnh. Jun hoảng hốt chạy lại để đỡ lấy cậu, lay lay

"Minghao, em làm sao thế, tỉnh lại đi."

Nhưng cho dù anh có gọi như thế nào thì Minghao cũng không tỉnh lại, dù cho hơi thở vẫn đều đều, mạch vẫn đập bình thường, như thể cậu chỉ mới chìm vào một giấc ngủ sâu mà thôi.

"Chậc, đến muộn mất rồi."

Ngay lúc Jun vẫn còn hoang mang không biết làm cách nào để Minghao tỉnh lại, đã có một người đứng ngay ngoài cửa. Nhìn dáng vẻ của người đó, Jun biết đó không phải là yêu quái, nhưng sau mấy lần bị chúng lừa vô tròng bằng trò giả dạng, Jun đương nhiên không khỏi cảnh giác. Anh đứng lên chắn trước Minghao, kiếm đã rút khỏi vỏ, trong tư thế sẵn sàng. Người đối diện mặc một bộ đồ từa tựa đồ pháp sư màu xanh, thêu hình một con rồng lớn nom vô cùng uy phong lẫm liệt, phía sau lưng đeo một chiếc tủ gỗ cỡ vừa mà thoạt nhìn Jun đoán nó dùng để đựng thuốc, vì nó trông không khác gì mấy tủ thuốc của những thầy lang chuyên đi phiêu bạt để chữa bệnh. Người đó thấy Jun cảnh giác cao độ thì vội vàng xua tay, tháo cái nón lớn dùng để che đầu của mình xuống, giải thích

"Tôi không phải là kẻ địch đâu, đừng manh động."

"Tôi là Jeonghan, linh thú bảo hộ của thần thú Thanh Long, tôi có thể giải thích cho cậu vì sao cậu pháp sư kia lại bất tỉnh như vậy."

Jun vẫn bán tín bán nghi, cơ mà bây giờ anh không có lựa chọn nào khác, lẽ bởi nếu manh động rất có thể Minghao sẽ gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Và Jeonghan, theo đúng như những gì đã hứa, đã lý giải vì sao Minghao lại ra nông nỗi này. Con bươm bướm vừa đậu vào trán cậu có tên là Hỏa Điệp mộng, là một yêu quái chuyên ăn ký ức và tạo ra những cơn ác mộng, khiến con người bị dày vò bởi những điều không có thật. Sự nguy hiểm của Hỏa Điệp mộng nằm ở chỗ, nạn nhân của nó sẽ bị đốt hết toàn bộ ký ức, mãi mãi không thể tỉnh lại được nữa, nhưng lại không có cách nào để ngăn chặn quá trình này trừ phi tiêu diệt được cái kén tổ của nó, mà cái kén đó, chỉ có người nhìn thấy nó nhưng không bị nó đậu vào trán mới nhìn ra con đường dẫn đến mà thôi.

"Nhưng tôi không nhìn thấy con đường nào cả." Jun nói, ánh mắt hoảng loạn vẫn không rời khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt nhắm nghiền của Minghao.

"Cậu sẽ thấy, nhưng không phải ở chỗ này." Jeonghan trả lời, cùng lúc đắp lên trán Minghao một nắm lá mà Jun đoán nó có tác dụng làm giảm quá trình đốt ký ức của Hỏa Điệp mộng.

"Theo tôi về Thanh Long trấn, nhanh lên, thời gian không còn nhiều nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro