chuyện nhà huân minh chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuồn chuồn cắn rốn thì mưa, cắn mông thì nắng..."

"Ai dạy mày đọc ca dao thế hả Tòng?!"

Hạo cáu kỉnh quay sang chất vấn thằng bạn cùng tuổi. Nó đang phải è cổ đạp xe chở thằng Khuê đi học về lúc trưa trờ trưa trật, nắng chang chang. Thằng Khuê thì đã to như con bò con, thằng chả là đứa to gần nhất trong nhóm bạn chơi chung, kể cả anh Trường so ra cũng nhẹ hơn nó mấy cân.

Minh, hay tên ở nhà là Tòng, ngơ ngác chẳng hiểu sao mình lại bị thằng bạn đồng niên cáu. Thế là nó cũng chẳng vừa, cũng đốp chát lại:

"Anh Vinh dạy tao đó! Anh ý bảo cho chuồn chuồn cắn rốn là trời mưa liền á!"

"Chắc trời mưa vì nó khóc thương cho chỉ số IQ của mày đó!"

"Hạo ơi, chỉ số IQ nghĩa là gì dạ?"

"Thằng Khuê nói thêm câu nữa là tao liệng mày xuống ruộng chơi với nhái mày tin không?"

Trưa tháng 5 nóng phát khùng. Lúc Minh tạm biệt hai đứa bạn để sà vào bàn cơm đã là 12h kém. Các bác trong thôn bảo cứ thấy tiếng mà không thấy mặt thì là thằng Mười Tòng đó, lần nào cũng thế, cấm có sai.

Hôm nay cũng y như vậy, thằng Minh chưa kịp vào đến nhà đã chào toáng lên.

"Con chào bố mẹ! Em chào anh Huân! Chào Chiến chào Tuntun nhá!"

Chí Huân thề với cuộc đời, cậu đã sống được 13 năm cùng với thằng em ồn ào này, nhưng đến khi con số 13 này được gấp 2, gấp 3 lên thì màng nhĩ của cậu cũng không thể nào làm quen với sự náo nhiệt của thằng bé.

"Đi rửa tay ăn cơm nhanh!" Huân quắc mắt. Cả Minh và Chiến đều sợ ông anh cả đến rúm ró. Chúng nó te te đi ra cái lu nằm dưới gốc mít, anh múc một gáo cho em rửa chân, em múc một gáo cho anh rửa tay. Khổ nỗi cái gáo dừa Chiến múc đầy nước quá, do nhỏ tham, cũng do nhỏ muốn rửa tay chân thật nhanh. Thế là loạng choạng thế nào trong lúc thằng Minh đang cắm cúi rửa chân, Chiến đổ ùm cả cái gáo dừa đầy nước vào đầu Minh.

Nghe tiếng ré banh nóc của thằng Tòng, mẹ nó chạy ra thì đã thấy hai đương sự dài hết cả mặt. Trông Chiến mếu mếu như sắp khóc, tay còn cầm cái gáo to bằng một nửa người nó. Minh thì thảm hơn, bộ đồng phục trắng tươm ướt nhách, nom nó như con khỉ vừa nhảy xuống ao vậy.

Bố của ba đứa vừa ngoài đồng về, thấy hai đứa út và áp út nghịch nhau ướt nhẹp thì vớ ngay cây roi mây vắt trên xà nhà, bắt tụi nó nằm lên cái phản lim, vạch mông ra chờ bị ăn đánh.

"Thằng Minh ăn mấy cái roi đây? Đầu óc đã ngốc thì bớt nghịch cho tụi tao đỡ khổ xem nào!"

Minh nhát lắm. Nó nhát như con cáy ấy. Thấy bố cầm cái roi mây vụt vun vút trong không khí là nước mắt nó đã trào ra rồi.

"B-Bố ơi, con nhận 5 roi thôi. Chiều nay con đi học toán, bố đánh nhiều con đau đít không ngồi đ-được, hức!"

"Thằng Chiến thì sao? Mới học được mấy cái chữ đã tò tò đi nghịch dại rồi à?"

"Thôi cái ông này!". Mẹ tụi trẻ xót quá, chúng nó chỉ muốn nhanh chóng vào ăn cơm chứ có vầy nước đâu mà bố nó cứ làm quá lên. Bố nó đi làm về mệt thì bọn trẻ con đi học cũng mệt chứ. Thêm anh cả Chí Huân nhón chân rút cây roi ra khỏi tay làm bố chẳng còn chỗ nào để phát tiết cái bực. Ông đành hậm hực ra ngoài hiên, chẳng nói câu nào, mặc kệ hai cái mông tròn lẳn đang nằm đợi trên phản.

Chiến với Minh nhìn nhau. Minh giận Chiến lắm, lúc nào Minh cũng phải chịu đòn roi vì Chiến hết. Còn út Chiến thì buồn ơi là buồn, nó có ý tốt muốn anh rửa tay thật nhanh nhưng vì nó còn nhỏ quá, mà cái gáo thì phải to bằng một nửa người nó cơ!

Thế rồi cả nhà vẫn ngồi ăn cơm với nhau, nhưng mặt ai cũng buồn như ăn phải cơm thiu. Thằng Minh chẳng thiết cười nữa đâu, nó còn giận út lắm. Bố với mẹ từ lâu đã ít nói chuyện với nhau trên bàn ăn rồi. Chiến thì lấm lét vừa ăn vừa sụt sịt mũi, nhỏ không dám khóc oà lên. Người ngoài cuộc duy nhất là Huân, cậu cố gắng và thật nhanh bát cơm, đặt bát vào bồn rồi tót vào phòng mất dạng.

Hôm ý, hàng xóm xung quanh cứ thắc mắc mãi sao nhà họ Lê hôm nay ăn cơm im ắng thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro