em chiến đến với tụi mình như phép màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Minh sẽ không bao giờ quên cảm giác ấy, cái cảm giác được ôm một em bé nhỏ xíu, chỉ nặng hai cân mốt vào lòng và run run gọi tên em "Chiến ơi Chiến, anh Minh nè!"

Lần đầu tiên trong 6 năm sống trên đời, thằng Huân ôm mặt khóc tu tu, quên cả việc bị Vinh ném chiếc dép tổ ong đầy bùn vào đầu khi nãy. Huân khóc dữ lắm, khuôn mặt trắng như bánh bao của nó co rúm lại, đỏ quạch và ướt đẫm nước mắt, trông đến là thương.

8 đứa còn lại thập thò ngoài cửa phòng bệnh, nửa muốn vào nửa không dám. Anh Trường anh Hà sốt ruột nhìn hai đứa em đang khóc như hai cái vòi nước hỏng van, Vũ cận bị thằng Vinh đùn đẩy tí thì lệch gọng kính. Huy cùng hai đứa Khuê, Hạo thì im thin thít, mắt tụi nhỏ mở trân trân ngó vào em bé Chiến được bọc trong tấm chăn trắng muốt. Đứa bé nhất hội lúc bấy giờ, Xuân Quang, có linh cảm không lành. Nó mới 4 tuổi thôi nhé, nhưng nó biết nhiều lắm đấy! Chắc chắn sau này khi nhóc Chiến lớn, địa vị em út của nó sẽ bị đe doạ, các anh lớn sẽ thương em ý hơn cho mà xem.

Thế là nhóc Quang cũng chảy nước mắt, hoà chung không khí hân hoan ướt át của anh em nhà họ Lê.

Ai không biết lại tưởng khoa sản nhi thị trấn Cườm có vị phụ huynh đẻ liền một lúc 11 đứa trẻ.

————

nhật ký chăm các em đây!!! tui tranh thủ triển cái AU này trước khi đi quân sự vì sợ đi về rồi thì idea nó chạy biến đi đâu mất =)))))

tên tiếng việt của các anh theo thứ tự:
trường - hà - tú - huy - vinh - vũ - huân - minh - khuê - hạo - quang - sơn - chiến.

mỗi chapter là một câu chuyện ngăn ngắn thui nên tui sẽ cố gắng cập nhật nhiều nhất có thể trước kì quân sự ha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro