Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

He he he xin chào mọi người 🤩🥰❤️

Cũng phải tròn một tháng rồi mình mới update thêm chap nhỉ.

Một tháng vừa qua là cả một quãng thời gian dài với mình. Chẳng là giờ mình cuối cấp rồi, công việc học onl khiến mình bị stress khá nhiều. Do đó mình mới dừng lại việc viết fic này và chấn chỉnh lại bản thân.

Bên fic gia đình yêu thương thì mình đã có sẵn hết chap rồi mình chỉ việc up lên thôi nên các bạn thấy vẫn có chap mới lên bình thường.

Và như các bạn cũng biết thì fic màu thanh xuân này  mình nghĩ gì viết nấy. Chỉ là mình nghe một bản nhạc hay xem một bộ phim, từ đấy mới nảy ra ý tưởng viết thêm chap chứ không hề có cốt truyện sẵn. Giờ mình hối hận lắm luôn 😭. Dù không update fic nhưng vẫn thấy lượt đọc và lượt vote cũng như cmt nói đợi mình lên chap mới thực sự là những liều thuốc an ủi cho mình rất nhiều.

Giờ mình đã trở lại, mình không hứa sẽ ra chap đều nhưng sẽ chăm chỉ đi cùng bộ fic này cho đến cuối cùng.

Cảm ơn các bạn vì đã luôn chờ đợi.

Và giờ thì tiếp tục câu chiện nhé ❤️

-----------------------

" Trưởng thành là quãng đường mà ai cũng phải trải qua. Trưởng thành giúp ta những gì nhỉ? Giúp ta suy nghĩ đúng đắn hơn hoặc không? Giúp ta thêm nhiều mối quan hệ hoặc có thể mất tất. Trưởng thành liệu có giúp chúng ta quay về lại bên nhau? "

SeungKwan nhìn nhận tình hình trong nhà, mọi việc dường như đều không ổn. Từ mấy tháng trước căn nhà lúc nào cũng trong tình trạng căn thẳng, hiện giờ còn hơn cả thế. Nhóc Chan bảo nó buồn lắm. Nó không thích cách các anh đối xử nói chuyện với nhau như bây giờ. Như cách anh Cheol thường xuyên không về nhà, anh JeongHan thì luôn cắm mặt tại bệnh viện. Họ tránh mặt nhau. Tránh luôn mặt mọi người trong nhà. Mấy đứa chúng nó chưa bao giờ thấy hai anh giận nhau lâu đến như vậy. Cũng phải đến hơn tháng rồi.
Cũng phải kể đến mối quan hệ của anh MinGyu và anh WonWoo. SeungKwan không hiểu vì lí do gì mà càng ngày anh WonWoo lại càng ghét anh Gyu đến vậy. Cả hai không còn chung phòng trọ nữa, Chan đổi chỗ cho anh Gyu với vẻ mặt không mấy đồng tình. Nhưng được anh Gyu mua chuộc quá nên cũng đành ngậm ngùi đồng ý.

SeungKwan nhớ như in hôm đó khi cậu và Hansol về nhà. Thấy anh WonWoo giơ tay lên đấm thẳng mặt anh MinGyu, chẳng nghĩ chẳng rằng cả hai lao vào ngăn hai anh lại. Nhưng việc ngăn lại dường như khiến mọi việc xấu hơn.

-"Lớn rồi cậu phải học cách suy nghĩ đi đừng có ích kỉ mãi như thế. Cậu chỉ mãi mãi là thằng tồi thôi"

SeungKwan ôm anh WonWoo mà đến phát khóc. Mặt anh MinGyu bị một vết xước do nhẫn anh WonWoo .

Hansol ôm anh MinGyu cho anh WonWoo khỏi đấm thôi chứ ông Gyu có lao vào đâu. Cứ đứng đần người đấy nghe anh WonWoo chửi vào mặt. Hansol không biết chuyện gì xảy ra nhưng có lẽ anh Gyu đã làm một việc gì đấy quá sai trái nên anh WonWoo mới giận như thế.

Sau hôm đấy, WonWoo biến mất không để lại một lời nhắn.

SeungKwan không biết anh WonWoo đi đâu và cũng chẳng ai biết cả..

.
.
.

Đã được hai tháng trôi qua kể từ ngày WonWoo đi, MinGyu vẫn luôn âm thầm chạy đi khắp nơi để tìm kiếm. Bản thân cậu không tin cái đất nước Hàn Quốc nhỏ bé như này mà lại không tìm được WonWoo. Hai tháng qua là cả quãng thời gian dài để MinGyu suy nghĩ về bản thân cũng như mối quan hệ với WonWoo.

Và bản thân cậu biết rằng cậu đã yêu WonWoo rồi.

Nói sao nhỉ? Cái cảm giác bồn chồn khi không thấy WonWoo ở bên. Cảm giác hối hận vì hôm đó đã cãi nhau cả anh. Cái cảm giác nhớ và muốn gặp đến phát điên. Cứ từng ngày, từng ngày những điều đó hành hạ bản thân MinGyu.

Những tháng ngày chạy đi khắp nơi, chạy đến từng mọi ngóc ngách để kiếm thông tin về anh. Có những ngày thấy bóng dáng của những người giống anh, MinGyu như điên cuồng lên để rồi nhận lại số không. Những dòng tin nhắn cậu gửi cho anh nói rằng em xin lỗi, anh quay về đi, anh đừng đùa như thế, mọi người đang nhớ anh nhưng chưa một lần thấy đọc.

MyungHo bảo cậu hãy ngồi nhà đợi đi đừng cứ mãi bốc đồng như thế. Công cuộc tìm kiếm của cậu sẽ mãi mãi chỉ là con số không nếu như WonWoo không muốn xuất hiện.

MinGyu đã thử chứ. Thử cái cảm giác chờ đợi trong vô vọng, thử cái cảm giác muốn chết đi sống lại đợi anh quay về.

Nhưng anh vẫn không quay về.

Cậu hối hận vì quá khứ đã làm tổn thương đến anh. Cậu đã là từng là con người đáng khinh khi cho rằng tình cảm của anh trao cho cậu là điều kinh tởm.

Kim MinGyu đã quá tồi với Jeon WonWoo.

Con đường phía nam nhà trọ đã từng là con đường đẹp nhất. Có những ngày cậu cùng anh đi siêu thị, có những ngày anh và cậu cùng nhau trốn ra ăn đêm, những ngày cậu gặp anh trên con đường đi học về.

Hôm nay cậu cũng đứng đây vậy mà anh đâu rồi?

.
.
.

Chan vừa tan lớp và đang trên đường ra về, dạo này cậu chẳng muốn về nhà tẹo nào. Không khí bí bức đến phát sợ. Ngẩng mặt lên trời, ánh hoàng hôn đã tan từ khi nào. Trả lại bầu trời nơi đây một màu đen u uất. Thật đáng cười là đến cả một ngôi sao cũng không có.
Thế rồi Chan cứ đi, cứ đi mà tâm trí bay đi đâu mất. Cậu dừng chân bên quán sushi ven đường. Cảm giác hối thúc cậu vào nơi đây ăn là sao nhỉ? Cậu cũng không biết nữa.

Cứ thế bước vào vậy thôi.

Quán sushi này nhỏ lắm, xung quanh đều là gỗ, bước vào là thấy ngay mùi hải sản đặc trưng.

"Chào quý khách"

Chan là Chan thấy giọng này quen lắm nè. Cái giọng trầm đặc trưng không ai có mà chỉ một người có

Đó chính là Jeon WonWoo

Hai người nhìn thấy nhau thì đứng hình. Nụ cười trên môi WonWoo cũng tắt dần. Chan nhìn thấy anh thì vui lắm. Bỏ balo xuống ghế, vươn người ra ôm anh khóc.
WonWoo sống hơn hai năm với Chan chưa bao giờ thấy thằng bé khóc đến độ như này. Nhớ mấy đợt nó khóc chỉ là SeokMin với MinGyu ăn cây kem cuối cùng nó để dành, nó khóc vì anh JeongHan và SeungCheol cãi nhau lần đầu tiên, khóc vì MyungHo bị ngã vì luyện tập ,khóc vì Jun làm việc đến kiệt sức. Và đây là lần đầu nó khóc vì WonWoo.

Anh vỗ về cậu nhóc trưởng thành nhưng không mấy trưởng thành này một hồi lâu mới chịu buông anh ra để anh làm việc

-"Sao anh lại bỏ đi?"

Chan lên tiếng phá bỏ không gian im lặng như tờ, mắt nhìn chằm chằm vào anh

-"Sao anh lại bỏ đi như thế? Anh có biết mọi người lo cho anh lắm không? Anh là đồ ích kỉ..hức..anh ích kỉ lắm.."

Chan lại thút thít. WonWoo nhìn mà buồn cười, tính trêu thêm một hồi nữa nhưng mà sợ Chan khóc ngập luôn quán sushi này quá.
Anh cởi tạp dề sau khi làm xong món sushi cá hồi cùng tonatsu mà Chan thích. WonWoo ngồi lại bên Chan

-"Ê sao bảo trưởng thành mà khóc lắm thế?"

-"Kệ em. Anh cứ trêu em nhiều em mách anh Han"

-"Rồi rồi anh thua được chưa, bé yêu anh JeongHan thì ai dám động"

WonWoo cười rồi vỗ vai Chan.

-"Mà nhé anh không hề đi không bỏ lại lời nhắn. Anh dặn nhóc Ha Seok là nói với mọi người anh về nhà mà"

Đùa

Tin được không?

Chứ Chan tin là Chan đấm được anh WonWoo đấy.

Hoặc không...

-"Mà sao anh lại làm việc ở đây? Anh không ăn được sushi mà?"

-"Quán của bà anh đấy"

-"Oaaaa ngầu dzay"

Chan giương đôi mắt long lanh cùng hai ngón trỏ bật lên ngưỡng mộ WonWoo. Kiểu anh ấy sẽ được ăn sushi miễn phí cả đời ý. Mỗi tội anh WonWoo không ăn được. Thôi thì để Chan giúp.

-"Với cả bà anh nhớ người cháu đẹp trai tài giỏi này quá nên anh về chơi xíu"

-"Em nghĩ là anh nên bớt nói chuyện cả anh Jun lại. Chứ không như này nguy quá"

-"Mà này em đừng nói cho ai là anh ở đây nhé"

-"Tại sao ạ?"

-"Ủa chứ em nghĩ cái quán bé bằng lỗ mũi này chứa chấp mười bốn con người vào phá à?"

-" Ừ ha"-Chan vỗ tay bốp một cái như kiểu khai sáng được nguồn kiến thức mới-"Nhưng mà em giữ bí mật nên anh cho em ăn miễn phí nhé"

-"Hông đượt đâu bé ơi"

WonWoo nhéo mũi Chan một cái rồi đi vào bếp làm đồ cho khách.

.
.
.

SeungCheol nhìn đống giấy tờ trước mặt mà ngán ngẩm. Khiếp thật đống giấy tờ này cứ càng ngày càng ngày chất cao như núi. Đứng dậy pha một ly cafe đen, thở dài.
Mấy ngày rồi anh chưa gặp JeongHan nhỉ? Hai tháng à? Hay hơn? Anh cũng chẳng biết nữa. Sau hôm đấy, cái hôm anh khẳng định chủ quyền một cách dứt khoát thì cả hai dường như tránh mặt nhau. Mà cũng không hẳn. Cuối năm ai cũng nhiều việc khó gặp nhau là điều bình thường, hẳn đây là lí do. Nhỉ?

Bầu trời của mùa xuân hôm nay sao lại âm u đến đáng sợ. Những đám mây đen kéo về vây kín trả lại một màu xám ảm đạm. SeungCheol không biết bản thân nghĩ gì liền bỏ lại đống giấy tờ, cầm chìa khoá chạy ra ô tô. Lái thẳng đến bệnh viện nơi JeongHan làm việc.

-"Anh SeungCheol"

-"Hê lu cu em Jun"

-"Ê ê chỗ em làm việc đừng có cu cậu, nhóc, bé con,.. ở đây"

-"Ê cái gì đấm mày giờ? Ê cả ai? Thấy hiền leo lên đầu ngồi à"

SeungCheol quàng vai Jun ghì xuống ấn vào đầu cậu khiến Jun la oai oái.

-"Khiếp hồn. Lâu lắm mới nhìn bản mặt của Cúp Ta Tù Cụp Tá Tu Tu Tu Tu không nhớ. Mẹ thằng SeokMin đặt tên dài thế? Mà sao mình lại học thuộc để gọi.."

SeungCheol khoanh tay đứng nhìn tên Jun dở hơi đang tự nói chuyện một mình. Thế kêu mình là bác sĩ chuyên nghiệp nghiêm túc đúng đắn.

-"JeongHan đang ở phòng à?"

-"Vâng. Hai ngày rồi không ăn uống gì. Cứ ôm hết việc vào đầu. Em nói chả nghe"

Jun nhún vai lên giọng trách móc.

-"Anh làm như nào làm đi. Chồng nhỏ của anh đấy"

-"Vâng con thưa bố con biết rồi ạ"

-"Ngoan lắm con trai của ta"

Moon JunHwi aka người bác sĩ chuyên nghiệp nghiêm túc đúng đắn ăn cú đá vào đít.

SeungCheol đi gần lại phòng làm việc của JeongHan, lưỡng lự không dám gõ cửa. Đang ngập ngừng đấu tranh nên hay không nên cùng những ánh mắt kì thị xung quanh thì cửa phòng mở ra.
JeongHan xuất hiện với mái tóc bơ phờ, hai mắt quầng thâm, đôi môi nứt nẻ và gương mặt hốc hác. SeungCheol chết sững khi nhìn thấy JeongHan và cậu cũng vậy. Anh đưa đôi tay lên vén mái tóc cậu, đưa tay luồn qua cổ kéo cậu ôm vào lòng.

-"Sao phải làm việc đến mức như này thế?"

SeungCheol nhẹ giọng hỏi JeongHan, tay vẫn ôm chặt lấy thân hình phải gầy đi hai đến ba cân thịt.

-"Bận"

JeongHan trả lời với giọng phụng phịu. Rõ ràng giận cậu xong giờ tự dưng xuất hiện, ôm cậu rồi trách móc. Đúng là đồ đáng( yêu) ghét.

-"Kể cả bận thì bạn cũng phải ăn uống đầy đủ chứ. Mất tận ba cân thịt anh chăm bạn béo tròn rồi này"

-" Ai bảo bạn giận em?"

-"Anh có giận bạn đâu?"

-"Có. Đừng có cãi ăn đấm đấy?"

SeungCheol nở nụ cười ba phần yêu chiều bảy phần bất lực. JeongHan là nhất. Nhất JeongHan rồi. Anh một tay xách túi đồ ăn mình vừa sững sờ buông ra rơi "bịch" xuống đất ban nãy.  Tay còn lại kéo JeongHan vào phòng.

Biết vào phòng làm gì không?

Vào phòng để ăn chứ làm gì nữa (😼)

SeungCheol mua toàn món JeongHan thích nào là bánh dâu, sữa dâu, kimbap cá ngừ, cơm trộn. JeongHan nhìn mà sốc thật luôn ý. Làm như cậu là voi không bằng mua đến là lắm. Nhưng mà dù vậy thì đấy, mua rồi phải ăn chứ sao. Bỏ phí lắm.

Và đúng như SeungCheol dự đoán, JeongHan một mình ăn hết sạch. À không hẳn vì SeungCheol ăn một miếng kimbap nên cứ cho là JeongHan và SeungCheol ăn đi.

Thấy bạn chồng nhỏ của mình ăn no nê xong, SeungCheol kéo JeongHan ngồi vào trong lòng, tay mân mê ngọn tóc của bạn, lấy lược chải lại đầu cho xinh xắn hơn. Bạn nhỏ nhà anh giờ nhìn lại càng xinh yêu hơn mới chết chứ.
JeongHan thấy bạn lớn cứ mân mê tóc thì hơi khó chịu thật nhưng vì bạn thương cậu quá nên cậu kệ bạn. Muốn làm gì thì làm ( tại cậu cũng thích á)

-"Bạn ơi anh bảo bạn này"

-"Sao thế?"

-"Anh biết bọn mình rất hay cãi nhau. Dù chỉ là những thứ nhỏ nhất, cả hai đều có cái tôi rất cao. Anh phải công nhận điều đó. Nhưng bạn à chúng ta bận cãi nhau, bận đổ lỗi cho nhau, bận làm tổn thương nhau, bận đoán già đoán non mà quên đi những ý định ban đầu, quên đi những lời hẹn ước, quên cả việc chúng mình đã khó khăn thế nào mới đi được đến tận hôm nay. Thì thật sự không xứng tý nào. Nên anh mong hai đứa bọn mình hãy hạ cái tôi xuống một chút nhé. Dù chỉ là một chút thôi nhưng ít nhất sẽ không phải rất lâu mới được gặp nhau như này"

Giọng SeungCheol nhẹ lắm, JeongHan biết Cheol rất chiều cậu, cậu muốn gì là được nấy. Cheol thương cậu hơn tất cả những thứ trên đời này và tình cảm cậu dành cho Cheol cũng vậy. JeongHan biết cả hai còn quá trẻ con trong cách yêu. Dù đã có con và yêu nhau rất lâu rồi nhưng cái nóng tính của Cheol và sự bướng bỉnh của JeongHan luôn khiến mối quan hệ tồi tệ đi theo một cách nào đó. Nhưng lần nào cũng thế, Cheol luôn là người hạ mình xuống, đến bên cậu, dỗ ngọt cậu và nói những điều khiến bản thân JeongHan biết được mình sai ở đâu, mình không nên làm gì.

Vậy nên JeongHan biết cậu nhất quyết sẽ giữ chặt mối quan hệ này.

SeungCheol nói xong thì thấy bạn nhỏ nhà mình im lắm. Chẳng thấy í ới gì là anh biết bạn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân. Anh chỉ ôm bạn vào lòng, cúi xuống ngửi mùi hương trên tóc bạn. JeongHan nhà anh có mùi thơm đặc trưng lắm. Dù có ra bao nhiêu mồ hôi cũng không thể át được hương thơm ấy.

-"Nhưng mà lần sau anh không được thế đâu nhé. Em không hài lòng với cách xử lí hôm đấy. Em biết bạn khó chịu với cách chào hỏi nhưng người ta là người nước ngoài, họ quen với văn hoá bên đấy. Bạn làm như thế là rất mất lịch sự. Còn em xin lỗi vì đã tránh mặt bạn. Do đó bạn phải mua em một cái bánh dâu để đền"

Cảm xúc của SeungCheol khi nghe JeongHan nói thì như tàu lượn siêu tốc. Lúc lên lúc xuống chẳng biết như nào mà lần. SeungCheol cúi xuống, hôn lên môi JeongHan

-"Anh biết rồi. Anh sẽ mua bạn hẳn hai cái được chưa?"

-"Vâng"

Đấy bạn thỏ nhà anh vẫn đáng yêu nhỉ?

------

Vì được viết trong 2 ngày nên có chỗ nào typo mọi người nhắc mình nhaaa.
Với cả ban đầu định cho CheolHan SE đó mà các bạn dí dao vào cổ quá xong xem vid trên tóp tóp. Mê xỉu lun á mấy má ơi nên lại cho HE 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro