Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối tình của MyungHo và Junhwi vẫn vậy, yên bình đến lạ thường.Cho dù nhiều lúc Jun hay nói mấy câu tỏ tình sến sẩm như

-"Anh không thích ăn kẹo vì kẹo không ngọt bằng em"

Hay

-" Sao anh cứ nhìn chằm chằm em thế?"

-"Anh không thể ngừng nhìn em vì em quá đáng yêu"

-" Em đáng yêu á? Hôm nay anh làm sao thế?"

-"Anh chỉ đơn giản là thích em thui mà tại em quá đáng yêu. Lại đây cho hôn cái đi bảo bối"

Jun luôn nói những lời sến sẩm này ở những nơi đông người khiến em ngại ngùng không thôi.

Và đôi khi thỉnh thoảng là những trò dở hơi mất kiểm soát của anh. Như việc hai đứa đi ăn bị làm phiền bởi tiếng gà kêu, anh quay lại kêu cùng gà. Hay anh tin vào mấy trò bói toán tình cảm trên mạng của bọn trẻ con nứt mắt. Đặc biệt Jun còn có niềm tin mãnh liệt vào nhan sắc của mình. Trong nhà anh không thấy ai ngầu bằng anh hay các thành viên bảo anh dạy một câu Trung để chém gió với người khác. Jun  ngay lập tức nói một câu

-" Wén jùn huĩ tài shuàile"
/Wen Junhwi rất đẹp trai/

Khiến MyungHo nghe xong chỉ biết bất lực cười.

Jun chiều MyungHo lắm. Như cách dù anh bận đến mấy nhưng một ngày vẫn luôn gọi cho MyungHo một cuộc. Dù bận đến mấy vẫn luôn nhắn MyungHo ăn uống đầy đủ, nhiều lúc còn đặt luôn đồ ăn thẳng đến chỗ em học.

Như ba ngày trước vì đống bài tập cao ngất ngưởng mà em phải ở lại thư viện tới tận tối muộn, khi ngoài trời đêm đang được một lớp sương dày bao phủ. Ngồi trong một góc khuất của thư viện, em thở một hơi uể oải, vươn cánh tay đã mỏi vì viết trong nhiều giờ đồng hồ. MyungHo xếp đống sách vở gọn gàng, đứng dậy ra về. Khi đẩy cánh cửa của thư viện, chào đón em là luồng gió lạnh đến buốt mặt, nheo đôi mắt nhìn về phía trước. Có ai đó từ xa đang đứng vẫy tay gọi em.

À hoá ra là anh người yêu đến đón em về.

Anh cầm chiếc khăn màu nâu sữa đến quấn cho em, miệng không ngừng trách rằng em ăn mặc quá phong phanh. Lỡ như ốm, rồi ho, rồi cái lạnh ngấm vào phổi và vô vàn những bệnh khác liên quan đến ảnh hưởng của gió lạnh mà em chẳng thể nhớ nổi. Vì tâm trí em hiện giờ chir tập trung vào mùi hương ấm áp của anh- hương chocolate ngọt ngào. Thần trí của em được thoải mái hơn, em mỉm cười ôm lấy anh.

-" Giờ anh đưa em đi ăn nhé"

Jun ôm em thật chặt, cằm anh đặt lên mái tóc nâu của em. Anh thấy em gật đầu nhẹ thay cho lời đồng ý. Buông MyungHo, cầm bàn tay để vào túi áo, đưa em đi ăn.

Bạn bè MyungHo luôn ngưỡng mộ em. Giờ kiếm đâu ra anh người yêu như thế này cơ chứ. Và đương nhiên bé MyungHo nhà ta cũng gật gù đồng ý

Anh người yêu của em là nhất.

Và anh người yêu em sẽ luôn luôn là nhất

Và kể cả như hôm nay, khi MyungHo đang cảm thấy "hết pin" với đống bài tập cao như chiều cao của Kim Cún thì từ đâu Jun xuất hiện ở cổng trường cùng với túi bánh cá mặn nhân cheese mà em đang thèm vô cùng. Chẳng phải nghĩ gì nhiều, em chạy thật nhanh, lao vào ôm lấy anh. Ai cũng bảo cho dù nhìn MyungHo có cao to ra sao thì chỉ cần đi cùng Jun, em sẽ tự động bé xíu lại. Nhỏ nhắn trong vòng tay của anh.

-"Hôm nay em có mệt lắm không?"

Anh chống tay lên cằm, nghiêng mặt mỉm cười nhìn em

-"Mệt lắm chứ, em tưởng em chết đến nơi rồi á"

Em phụng phịu, hai má đang phồng lên vì ăn bánh cá, tay em kéo dài sợi cheese ra xa rồi khúc khích cười. Jun nhìn em mà cười theo. Em người yêu của Jun ấy mà nhìn thì rất lạnh lùng vì em ngại người lạ, một khi đã quen được em thì mới biết em là người rất cởi mở và hòa đồng.Em là con người đã chịu quá nhiều tổn thương trong quá khứ do đó bản thân em không cho phép em quá tin tưởng một ai . Em không hài hước mua vui như SeokMin hay ngốc nghếch, mạnh mẽ như MinGyu. Em nhẹ nhàng như một đóa hoa, xinh đẹp, mong manh và cảm tưởng chỉ một cơn gió mạnh cũng sẽ thổi em đi. MyungHo luôn có những suy nghĩ hay lối diễn giải khác mọi người, em mơ mộng và bay bổng. Em yêu đọc sách như  WonWoo, em yêu những quyển truyện ngôn tình lãng mạn, yêu những quyển sách nói về tình yêu, nói về cuộc sống và con người. Em thích uống rượu vang, em yêu nghệ thuật và thời trang. Để mà nói thì em người yêu của Jun không có chỗ để chê.

-"Hôm nay anh không có ca trực ạ?"

-" Hông bé ưi"

-" Vậy tối nay mình đi hẹn hò nhé, tối nay em rảnh rồi á"

-"Thôi nào, anh đang định rủ em đi mà. Em cướp mất lời anh nói rồi"

MyungHo nghe anh nói thì chỉ biết cười. Jun bận lắm ấy vậy mà những buổi hẹn hò lãng mạn chỉ được đếm trên đầu ngón tay. Myungho cũng không thấy buồn vì điều này cho dù Jun luôn xin lỗi và hứa sẽ dẫn em đi chơi nếu anh được nghỉ.Em căn bản cũng là một sinh viên bận rộn, theo nghề giáo, em đi thực tập rất nhiều. Những giáo án chất đầy như núi. Khéo em còn bận hơn cả Jun ấy chứ. Cái MyungHo quan tâm là sinh hoạt thất thường của Jun. Anh luôn về giữa đêm mỗi khi em đã chìm vào giấc ngủ. Có hôm còn chả ngủ tý nào, có hôm thì ngủ cả ngày. Em thương lắm nhưng cũng chẳng làm gì được. Jun bảo em không phải lo cho Jun để Jun lo cho em là được rồi.


-"WonWoo cả MinGyu dạo này sao rồi?"

Jun một tay lái xe, một tay nắm lấy bàn tay thon trắng mà ấm áp của em. Em nhìn ra ngoài cửa sổ, thở một hơi dài

-"Vẫn vậy"

-"Khó quá nhỉ. Cả hai đều quá cứng đầu"

-"Em cũng mong cả hai hạ cái tôi xuống để lắng nghe đối phương"

MyungHo nhìn mông lung ra bên ngoài. Em chả hiểu nổi hai người kia đang làm cái quái gì. Bộ là trẻ con chắc mà cứ chơi trốn tìm cả nhau. Bộ không thấy mệt hay gì. Cả hai đều có tình cảm nhất định đối với đối phương mà nhất quyết không cho nhau cơ hội.

Jun nhìn em nghiêm túc mà buồn cười. Mặt MyungHo lúc nghiêm lại thì nhìn đáng yêu lắm. Hai chân mày xô lại với nhau, những nếp nhăn trên trán xuất hiện. Em thấy Jun liền quay sang đánh "bốp" một phát. Anh lúc nào cũng nhăn nhở như dở hơi ý

Ừ. Dở hơi mà em vẫn yêu đấy thôi, MyungHo nhỉ.


Chan dạo này hay đến quán của bà WonWoo , hai ba ngày lại lượn ra một lần. Thiếu điều anh đi làm về là thấy cậu đang ngồi vắt vẻo trên ghế cười haha cùng bà rồi. Từ ngày Chan đến bà anh cũng vui vẻ cười nói nhiều hơn, thằng bé còn lăng xăng chạy bàn phục vụ khách, rồi mở karaoke hát hò ầm ĩ. WonWoo đuổi nó về thì nó bảo khi nào anh về lại nhà trọ thì nó về cùng. Đấy bướng thì vãi chưởng. Bảo sao bọn 97line chúng nó tẩn cho. Lần sau anh đây đếch thèm bênh mày nữa em ạ.

Sau hai tuần ỉ ôi lòi mắt ra, cuối cùng WonWoo cũng đồng ý về lại nhà trọ. Chan mừng chứ. Nó spam hơn một trăm tin nhắn lên group thông báo về việc WonWoo trở về. Và chỉ khi SeungKwan bảo nếu mày còn spam nữa anh đây sẽ luộc mày lên chấm muốn tiêu cùng mười cái tim thả vào tin nhắn. Lúc đấy Chan mới không spam nữa.

Đấy có mười hai ông anh mà hơi tý bắt nạt. Ghét vcl.

À không yêu vcl.

Chan ngồi trên xe của WonWoo chân đung đưa, miệng cười khúc khích. Em nghĩ đến lúc anh MyungHo bảo cưng không thể dụ anh WonWoo về với mấy trò trẻ con của em được đâu mà em mắc cười ghê.Em biết trong nhà anh WonWoo thương em chẳng kém gì anh JeongHan hay anh SeungCheol chỉ là anh ngại nói, hành động nhiều. Anh thương Chan nên anh cũng chiều Chan. Nên Chan quyết định lợi dụng cái sự "chiều" đó mà lôi anh về. Lee Chan đây thật quá thông minh. Quả này MyungHo mà cá cược với em thì hẳn em có ngay suất gà sốt ngon lành tối nay rồi.

Tiếc thật. Biết thế chơi cá độ.

Trên đường đi về Chan và WonWoo tạt qua cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ về ăn vặt. Điều đặc biệt là anh WonWoo bao bé. Nên bé mê anh WonWoo lắm. Càng ngày càng iu anh ghê cơ.

Sau khi tung tăng đi ra cùng cây kem dưa gang melon trên tay, Chan nghe thấy tiếng kêu yếu ớt ở ngõ nhỏ cạnh cửa hàng. Em khều tay WonWoo nhướn mày về phía có tiếng kêu. Chan cùng anh ngập ngừng đi lại chiếc hộp catoon nhỏ-nơi phát ra tiếng kêu, em vén tấm chăn dính cát bụi xung quanh ra. Một bé mèo nhỏ xíu xiu đang kêu lên vài tiếng yếu ớt. WonWoo thấy thế liền bóc một hộp sữa ra, đổ lên nắp cốc cà phê anh đang cầm trên tay. Đưa lại gần phía miệng em mèo nhỏ kia.

Hai anh em một lớn một nhỏ, ngồi gập chân cúi người xem em mèo đang cố gắng ăn những giọt sữa vào miệng.

-"Anh ơi"

-"Ơi"

-"Mình mang ẻm về đượt hông?"

-"Rồi ai chăm ẻm? Vì nhà mình toàn người bận"

-"Em"

-"Em chắc không?"

-"Chắc là dzay. Mà không mang về thì tội lắm anh ơi"

Sau hồi suy nghĩ, hai anh em quyết định mang em mèo về nhà chăm sóc. Trước hết WonWoo chạy lại cửa hàng tiện lợi xin cái thùng giấy catoon vì thùng kia quá bẩn, Chan nhẹ nhàng bé em mèo lên rồi hai anh em chở nhau đến bệnh viện thú y để khám. May thay sức khỏe của ẻm vẫn ổn chỉ là do mấy ngày liền không được ăn uống đàng hoàng nên suy nhược cơ thể chút ít. Em mèo được tắm thì hiện lên vẻ xinh đẹp đến đáng yêu. Màu lông trắng toát cùng đôi mắt xanh màu đại dương, bác sĩ bảo em thuộc giống mèo chân ngắn nhưng lai đi một ít. Cho dù vậy thì em vẫn rất xinh xắn. Hai anh em sau khi đi thêm mấy cửa hàng để sắm đồ cho em mèo thì cùng nhau vui vẻ ôm ẻm về nhà.


-"Mọi người Chan có quà nèeeeeeeeeeeeeeee"

Tiếng Chan lanh lảnh ở sân khiến SeungKwan đang lau nhà giật cả mình. Cậu chống cái chổi lau nhà trước cằm. "Đón nhận" món quà mà nhóc Chan đang chạy tung tăng từ cửa vào. SeokMin bước vào cổng thì gặp anh WonWoo, cậu thấy anh khệ nệ bê đống đồ thì liền nhảy vào đỡ hộ anh

-"Mừng anh về nhà"

SeokMin cười. Nụ cười mà anh JeongHan ví như mặt trời của mùa xuân. Nụ cười mang đến sự thoải mái cho người đối diện.

Chan la lên gọi mọi người tập trung. Trong nhà có MinGyu đang nấu cơm, JeongHan và Ha Seok đang xem phim hoạt hình "Robo trái cây", Hansol đang chill cùng âm nhạc trong phòng và SeungKwan, SeokMin đang đứng cạnh Chan. Em đặt chiếc thùng giấy giữa nhà, SeungKwan uể oải kêu than rằng em lại mang mấy đồ tái sử dụng về nhà rồi vứt đống một góc. Chan chưa kịp mở tự dưng bị mắng thành ra cọc.

Dỗi không mở nữa. Tụt cả hứng.

JeongHan thấy thế thì buồn cười. Hai cái đứa này yêu nhau lắm rồi cắn nhau đau. Dính nhau như sam mà cứ hơi tý chành chọe. Đúng là tâm lí bọn trẻ con, anh đây quá tuổi để hiểu. Chan giận cũng chẳng được bao lâu, Ha Seok chạy lại ngồi giữa lòng em. miệng thúc giục em nhanh mở quà. Chan bảo mọi người nhắm mắt lại cho đến khi em mở ra. Ai ai cũng răm rắp nghe theo mà WonWoo buồn cười. Ủa bộ nãy giờ không ai nghe thấy tiếng "ẻm" kêu à?

-"Nào giờ thì mở mắt đi mọi người"

-" Oh my mèo"

Chan sẽ không nói rằng Hansol đang nhìn MinGyu với ánh nhìn ba phần khinh bỉ bảy phần khinh hơn đâu. Hẳn giáo viên ngoại ngữ của Gyu sẽ buồn vì anh lắm. Nhưng chuyện đấy giờ chẳng quan trọng nữa vì Hansol đây cũng là con người cuồng mèo mà. Mấy cái đầu lớn nhỏ đang chụm chung vào chiếc thùng giấy đấy. "Ẻm" có vẻ thấy nhiều người nên sợ. Kêu lên mấy tiếng. Chan bế "ẻm" ra ngoài,"ẻm" liền chạy lại phía Chan, rúc vào chân em. JeongHan bế Ha  Seok lại về phía anh không cẩn thận thằng bé khua chân múa tay lại vào người "ẻm" thì chết dở.

-" Ẻm bé như này thì tầm mấy tháng nhỉ?"

-"Bác sĩ bảo ẻm được 2 tháng hơn gì đấy á anh SeokMin"

-"Bé xíu ấy nhỉ chú Chan nhỉ"

-"Ừ bé ha, bé hơn cả Ha Seok luôn đó"

-"Vậy giờ cháu có em rồi đúng không?"

-"Đúng đúng giờ Ha Seok có em rồi đó"

Thằng bé reo lên một tiếng rồi thích thú nhìn người em mà chú Chan mới mang về kia. Hansol cùng SeungKwan thì cứ ngồi mân mê chơi cả "ẻm" còn mấy người còn lại nghĩ tên.

-"Tên gì vừa sang trọng, lắm tiền nhưng lại giản dị, ngắn gọn được không? Cho dễ đọc"

-"Vl mày thách thức danh hài à? Yêu cầu thế ai đáp ứng được?"

-"Thì đây em vừa nghĩa ra"

-"Nói thử xem nào. Không hay anh bảo MinGyu mang mày ra nấu lẩu "

-"Đảm bảo hay. "Ẻm" sẽ có tên là Ngạch Lặc Triết Đặc Mục Nhĩ Ngạch Nhĩ Khắc Ba Bái"

-" MinGyu em có thể vào việc"

JeongHan vẩy vẩy tay, chán nản. Sao anh lại có thể tin tưởng mà nghiêm túc lắng nghe nó nói cơ chứ.

-" Hay đặt là Lãnh Hàn Thiên Băng Tổng Tài Hắc Ám Cao Lãnh"

-"Vâng tên rất hay mong em lần sau đừng đặt nữa"

WonWoo cốc nhẹ vào đầu Chan

-"Anh MinGyu nồi đủ to để luộc thêm thằng Chan không?"

SeungKwan ngồi ôm bé mèo miệng la vào bên trong. MinGyu đứng bên trong chống hông bất lực. Ủa muốn người ta nấu nhanh để ăn mà cứ hơi tý "MinGyu ơi", "anh MinGyu à",.. Xem xem có điên không?
WonWoo nghe họ cãi nhau chán thì đi vào bếp lấy cốc nước. Đương nhiên là anh sẽ chạm mặt với MinGyu nhưng chung nhà mà khó tránh khỏi. Chạy trốn mãi cũng không được.

-"Em xin lỗi "

Uống nước thôi mà mãi chẳng trôi xuống được.

-"Xin lỗi? Xin lỗi vì?"

-"Mọi thứ"

-"Ừm"

Lại thế. Một người nói một người ậm ừ. Cuối cùng lại chẳng đi được đến đâu. WonWoo toan quay người bước ra phòng bếp thì MinGyu tiến đến giữ tay anh lại.

-"Thật lòng đấy"

-"Ừm"

WonWoo giật nhẹ tay ra, nở nụ cười miễn cưỡng rồi đi ra ngoài.

Bên ngoài phòng khách thì vẫn là cuộc thi "Hãy chọn tên đúng". WonWoo chống cằm ngồi nhìn mấy người đầu hai kia cãi nhau ầm ĩ. Đấy thằng SeokMin lại chuẩn bị đánh nhau cả SeungKwan rồi và đứa cản luôn luôn là Hansol.

Làm nhiều cái riết thấy mệt ghê

-"Hay đặt ẻm tên Sweet đi ạ. Tại nhìn tròn ẻm như kẹo bông gòn vậy á các chú"

Ha Seok ngồi trên đùi JeongHan, tay chọt chọt nhẹ vào em mèo đang nằm ngoan trên đùi SeungKwan. Cả nhà nghe xong gật gù đồng ý, tên cũng hay.

Duyệt.

Chan lấy chiếc vòng cổ ra, ghi chữ "Sweet" xinh xắn ở giữa vòng, đeo vào cổ cho ẻm

-"Chào mừng em trở thành một thành viên trong gia đình, Sweetie "

-----

Helloo cả nhà iu🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro