Chương 10: Bí mật của Kim quý phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một dạo buổi sáng mọi ngày. Hoàng hậu Lạc Tịnh Tuyết đang tản mát đi dạo trong vườn, không ngờ lại gặp được Huyền phi nương nương cũng đang đi dạo gần đó ngắm hoa thưởng cảnh dưới bụi phù dung thược dược. Sắc mặt mệt mỏi buồn bã muộn phiền có chút khó coi.

Trông thấy hoàng hậu các thị nữ của Huyền phi liền lập tức hành lễ, nàng cũng nhẹ nhàng cúi chào hoàng hậu, cả hai trước giờ vẫn luôn dành một sự ngưỡng mộ tôn kính tôn trọng vui vẻ với đối phương. Nàng là phận em hoàng hậu là bậc chị hiền tỷ, không khó nghĩ về ngày sơ cổ ấy khi nàng vừa mới <chân ráo chân ướt> bước vào cung trở thành trắc vương phi của tứ vương gia Thôi Kỳ Quân lại được chính phi của chàng ấy che chở dạy dỗ bao dung độ lượng, thời gian mấy năm qua trôi đi thật quá nhanh, bọn họ ai nấy hiện tại đều đã già, con cái cũng đã lớn lại lập thất thành gia công thành danh toại mỹ mãn vô cùng; mọi thứ cũng đã đổi dời quá nhanh trước mắt. Hiện tại lẽ đó bối phận tình cảnh của họ cũng đều có chút xa lạ khác biệt nhau.

- Bái kiến hoàng hậu nương nương.

- Hoàng hậu tỷ tỷ buổi sáng an hảo! - Từ trước đến nay Huyền nương nương vẫn hay thường luôn quen miệng vượt phận kêu gọi Tịnh Tuyết hoàng hậu là A tỷ hoặc trưởng tỷ mặc dù bọn họ không phải mối quan hệ tỷ muội ruột thịt gì, giờ lại gọi như thế mấy năm qua cũng đã quen rồi.

Tịnh Tuyết hoàng hậu cũng không quá cảm thấy bài xích khó chịu với cách gọi này nhất là khi vị hiền muội Lạc Tịnh Dao- mẫu phi của Lục vương gia đã mất cách đây nhiều năm, nếu nàng ấy hãy còn thì chắc có lẽ hoàng cung Kim Lạc này sẽ không phải quá mức buồn chán lạc lõng có một người trưởng tỷ mỗi ngày vẫn luôn nhìn những cành đào mai ngoài sân lai đau đáu nghĩ ngợi về vị muội muội trôi qua mỗi ngày vơi bớt nhớ nhung. 

Hoàng hậu dịu dàng hiền từ tôn quý cho người đỡ lấy Huyền phi. Cùng tiếp tục với bà ấy đi dạo chuyện trò muội tỷ thân mật có nhau.

- Miễn lễ bình thân, mọi người hãy đứng dậy cả đi. Ly Nhã giờ này muội cũng có hứng thú đi dạo ở ngự hoa viên này sao?

- Dạ phải! Chỉ là lâu ngày ở trong tẩm cung quá ngộp ngạt, lại muốn ra ngoài đi dạo một chút cho khuây khoải. Thời gian này tỷ cũng thật quá vất vả, vừa phải quản lý chuyện hậu cung lại còn phải lo tính toán chi tiêu của các phi tần. Muội muội thật sự cảm thấy rất khâm phục hoàng hậu tỷ tỷ, vừa có được một nhi tử và dâu con tốt lại có nhiều tôn tử. Chẳng bù lại cho muội vừa có một thằng con hư đốn hư hỏng lại khó lòng dỗ dạy, khéo chắc lại bị chọc cho tức chết vì nó.

- Muội vẫn còn tức giận về chuyện của Vinh Vương gia? - Hoàng hậu khá bất ngờ vì biểu hiện của nổi giận phiền tức trực tràng của người, thông cũng vì bọn họ đều cùng là thân mẫu đều cũng có con cái riêng và đều cũng phải cần lo lắng cho bọn trẻ. Lớn lo theo tuổi lớn nhỏ lo theo nhỏ tuổi. Hoàng hậu vẫn cứ nghĩ rằng chuyện bệnh hoạn bệnh tật sức khỏe yếu đuối của Thắng Triệt đã khiến mình và nương tử của nó canh cánh đủ cực nhọc lo rồi thì giờ lại được nghe thêm tiểu muội muội Ly Nhã này bát nháo phàn nàn về chuyện của hài tử Thuận Vinh.

|Tự nhiên lại như cảm thấy phút chốc tìm thấy được cùng một người chung chí hướng có chung cảnh ngộ. Đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu, tỷ muội như nhau|.

Huyền Ly Nhã khẽ gật đầu kể lại sự tình câu chuyện của hai ba tháng trước Thôi Nhị gia vừa về kinh thành thì liền bị bắt vào tra hỏi ở thận hình ty, sau đó lại bị bắt vào báo danh ở quốc học, lại tuyển thư đồng Lý Chí Huân ngày đêm thay mặt đèn sách kèm cặp; thời gian qua cũng có chút mặt tiến bộ. Nhưng thỉnh thoảng ngài ta vẫn còn chứng nào tập nấy trốn đi chơi đánh bài chưa hoàn thành phần bài tập, bị chép phạt bao nhiêu cuốn văn thư quyển tập vẫn không biết đường chừa. Huyền nương nương vô cùng phiền lòng nỗi niềm với nhi tử.

- Dạ phải. Thằng bé suốt ngày lại cứ rượu chè bài bạc bê tha tệ nạn như thế, muội còn có thể khuyên nhủ nói được với nó như thế nào... cũng chỉ hy vọng... giờ cũng chỉ còn mong nếu chuyển vào quốc học có sự nghiêm ngặt giám sát dạy dỗ của thầy học, hắn sẽ giảm bớt chuyện ăn chơi lêu lỏng đổ đốn mà tự kiểm lại mình đi.

Nhắc đến Lý Chí Huân hoàng hậu đôi chút cũng biết một chút về vị thiếu niên: Lý Chí Huân thân là con trai trưởng sử phó quan lý đại nhân thuộc quan sử bộ triều đình, lại còn là cháu trai họ hàng xa của Lý tần Lý Mạt Nhi gọi nàng một tiếng cô mẫu, cậu thanh thiếu niên ấy dáng người nhỏ con thấp bé đáng yêu lanh lợi, học vấn tốt tính tình trang trọng nghiêm minh, song thỉnh thoảng miệng lưỡi vẫn có chút lanh lợi chua ngoa đanh đá, lại thuộc tính dữ dằn nóng nảy rất thích các việc chỉn chu nghiêm chỉnh. Trái ngược lại với tính khí bốc đồng cà rỡn vui đùa cợt nhả 'tước liễu hái nguyệt' không biết điểm dừng của Thôi Thuận Vinh.

Sắp đặt chúng nó đôi bên rèn luyện một chỗ học tập cũng xem như hợp tình hợp lý với nhau.

- Ta có tình cờ nghe được rằng hình như Lý thư đồng cũng có mặt ở đó. Cậu ấy chắc chắn sẽ có cách tốt để khuyên ngăn được Nhị vương gia.

- Muội cũng nghĩ rằng có thể Chí Huân thằng bé làm được. Chứ nếu như nó lại không khuyên được mà ngay chính thằng con của muội làm hỏng theo cả con nhà người ta, đến lúc đó muội chẳng biết mình phải ăn nói làm sao với tỷ và thánh thượng. Thật đáng hổ thẹn mà! - Ngày Nhị vương gia còn nhỏ ngài cũng được xem như một tiểu hoàng tử khả ái hoạt bát thông minh, suốt ngày cậu bé ấy cứ thích lấy thơ tập họa chương viết qua viết lại rồi học làm thơ chữ Hán. Đã thế lại còn vỗ ngực khoe mẽ hào hứng chắc nịch khẳng định với bậc phụ huynh cha mẹ mình rằng: 'sau này lớn lên con nhất định sẽ cố gắng học tập thật siêng năng chăm chỉ trở thành một vị vương gia tốt để Lạc mẫu hậu ( tức hoàng hậu Tịnh Tuyết), mẫu phi và phụ hoàng mỗi ngày đều luôn được hãnh diện tươi cười vui vẻ'.

Giờ lớn rồi lại bị nó chơi cho một vố đau điếng ngược lại. Học hành thì dở tệ mà quậy phá tệ nạn thì rất giỏi, khiến cho mỗi ngày Huyền Ly Nhã và trưởng tôn của Huyền gia đều phải bị nghe những lời bẩm tấu đến xấu mặt chẳng biết bỏ vào đâu cũng không biết mình phải lựa lời nói thế nào với phu quân và trưởng tỷ. Khi ngày lời hứa lúc xưa của thằng con thật vô giá trị , cũng may hoàng hậu nương nương là người rộng rãi bác ái đức độ không so đo phân bì tính toán chuyện cũ đó mới hết lòng an ủi vỗ về nàng ấy đừng quá nhọc lòng tức mình tổn hại thân thể về Nhị gia. Thôi Thuận Vinh bản chất vốn không phải một đứa trẻ xấu tính, từ từ mỗi ngày từ hôm nay bắt đầu rèn luyện mài giũa lại tâm tính từ bước đầu là sẽ sớm tốt lên thôi.

- Muội muội cũng đừng nên lo lắng như thế, Thuận Vinh trước nay vẫn luôn là một hảo hài tử. Hắn rồi sẽ biểu hiện năng lực thật tốt cho muội xem.

- Muội cũng mong là hắn sẽ chịu thay đổi trở thành một vương gia tốt, nếu không muội cũng chẳng biết thế nào mặt mũi để ăn nói với tổ tiên của Huyền gia với mẫu tộc và Cao Ly.

[Thời điểm dạo trước đây, cũng từng có một khoảng thời gian Thôi Kỳ Quân hoàng đế liên tục tiến hành ban chiếu lệnh ra tay dạy dỗ chỉnh đốn tác phong thái độ học tập của các vị vương gia vương tử, đầu tiên chính là : việc tụ tập bằng hữu bạn thân bè phái bên ngoài ăn chơi quậy phá đàn đúm mê đắm tửu bạc tiêu xài tiền riêng lấy trộm quốc khố của Nhị vương gia Thuận Vinh. Chuyện vô dụng suốt ngày cứ im lìm lảng tránh công việc của Tam vương gia Tuấn Huy, tính hậu đậu bất cẩn vô dụng hễ đụng tới cái gì là làm vỡ nát bét thứ đó của Tứ vương gia Mẫn Khuê, cùng cái bản tính lông bông tự do vui đùa con nít suốt ngày cứ thích chụm đầu vào mấy mớ độc được rau cỏ thuốc ta thuốc độc của Thất vương gia A Xán khiến ngài phiền não không thôi].

Cứ ngỡ rằng hậu sinh khả úy - hổ phụ sinh hổ tử, nào ngờ đâu chỉ là một đám hổ phụ khuyển tử gây ê chề thất vọng, một mình Lục vương gia Hàn Suất thạch ký khó dạy bảo cứng cổ cứng đầu đã đủ khiến bệ hạ tức giận can tràng, mấy người còn lại cũng quậy phá không ít chẳng kém cạnh gì. Đại vương gia yếu kém bệnh tật thì ít nhất vẫn còn có Doãn phu nhân của nó đứng ra giỏi giang cần kiệm chịu khó sắp xếp lo liệu thay, Ngũ vương gia suốt ngày bận bịu nghĩ toan lo chuyện xử án của nó không ở triều đình càng không gây ra mối họa. Lẽ ra chúng nó phải biết tự kiểm điểm xấu hổ nhìn nhận lấy mình tích cực thay đổi nhưng sau một vài tháng thì lại vẫn cứ lười biếng ỷ lại <mèo lại hoàn mèo> không thấy chủ chốt tiến bộ gì.

Thành thử ra hoàng đế phải bắt đầu nghiêm khắc ra lệnh chấn chỉnh dập tắt tật hư thói xấu các vị vương gia hoàng tử của mình. Người đầu tiên trong công cuộc cải cách bị nghiêm khắc dạy dỗ trừng trị mở đầu đó chính là Nhị vương gia Thôi Thuận Vinh.

- Ly Nhã! Nàng lại đây mà nhìn xem nhi tử của mình đã gây ra chuyện tốt đẹp gì.

Huyền phi giật mình vì tiếng hét thất thanh của phu quân nên lập tức đến trước tẩm điện thì nhìn thấy được cảnh hoàng đế sai thị vệ chuẩn bị lôi Nhị vương gia ra ngoài tra khảo phạt trượng đánh gậy vì chuyện hư hỏng của ngài. Bà ấy liền vội vàng quỳ xuống khóc lóc hối lỗi cúi xin vương thượng tha tội xử phạt cho Vinh vương gia, còn tự nhận tất cả phần lỗi về mình. Đồng thời sẽ về đóng cửa lại nghiêm khắc dạy dỗ nhi tử, chỉ một mực cầu xin ngài ấy đừng làm đả thương thằng bé cũng đừng làm mất hòa khí tình phụ tử giữa cha con họ.

- Xin hoàng thượng hãy giơ cao đánh khẽ. Đừng làm bị thương đến Thuận Vinh, là do thần thiếp không tốt không thể quản giáo cải huấn hài tử nghiêm minh. Thiếp sẽ về dạy dỗ chỉnh đốn lại A Vinh việc làm, mong chàng đừng quá tức giận mà tổn thương thánh thể của mình.

- Ta sẽ cho nàng kỳ hạn ba năm để quản giáo đốc thúc thằng bé... nếu như trong vòng sau ba năm mà nó vẫn không chịu thay đổi, thì chuẩn bị liệu tinh thần để nó đến biên ải cùng với Hàn Suất đi. - Thôi hoàng đế cũng thấy đau lòng vì mình đã quá nặng tay con trẻ, song ngài lại phất hoàng bào xoay người lặng bước rời bỏ đi về tẩm điện. Còn tiện tay chuẩn bị một chiếu dụ. Nếu như trong vòng ba năm nữa mà Nhị vương gia vẫn cứ chứng nào tật nấy ngựa quen đường cũ không biết ăn năn sửa lỗi...thì sẽ nhanh chóng bị đẩy ra trực chiến ở chiến trường rồi ở đó suốt đời huynh đệ bầu bạn với Lục vương gia.

Thế là trong vòng ba năm kể từ ngày ra chiếu khẩu dụ đó. Số lần Thuận Vinh bị nhận những trận đòn từ mẫu phi cũng không thua kém gì với số đòn roi trước đây Thạc Mẫn phải chịu mỗi lần bị phạm lỗi sai phạm, dù biết thân thể bên ngoài thằng bé rất đau nhưng Ly Nhã vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng vì ''thương cho roi cho vọt - ghét cho ngọt cho bùi''. Người làm thân mẫu như bà ấy mỗi lần ra tay tự đánh con cái của chính mình thì làm sao lại chẳng biết chua xót đau lòng. Nhưng cũng nhờ thế mà Nhị vương gia đã có chút học hành tiến triển thay đổi, nhất là sau khi nó được giám sát dạy dỗ bởi Lý đại nhân Lý Kiên.

Lạc Tịnh Tuyết vốn dĩ cứ để mặc Huyền phi thao thao bất tuyệt nói ra giải tỏa hết những mỏi mệt suy nghĩ vất vả trong lòng, một người im lặng chẳng nói gì suốt chặng đường để mặc người kia than khóc tìm chỗ trút hết tất cả nỗi niềm tâm sự. Rồi mới từ từ bắt đầu dịu giọng ngọt ngào ban bảo chỉ điểm ấu muội khuyên lơn.

- Tỷ biết trong lòng muội vẫn là lo lắng một số chuyện, chúng ta lại đây ngồi hàn huyên chuyện trò, cũng đã lâu rồi ta chưa được có dịp ngồi lại dông dài với muội; vừa hay thánh thượng cũng đang bận rộn việc triều chính. Ta cũng không tiện xen vào. Chúng ta cứ ở lại đây thì hơn. Chúng ta cứ tiện dừng lại nghỉ ở đây đi.

- Tỷ tỷ mời đi trước! - Huyền nương nương cùng hoàng hậu tiến lại nghỉ ngơi tại các Du Thượng Uyển Lâm, vừa hay lúc ấy nương nương Lý Mạt Nhi cũng vừa quay về từ chỗ Thất vương gia. Trông thấy hai chủ tử vừa ngồi nàng liền nhanh nhẹn chạy đến thỉnh an.

Tịnh Tuyết vì quá lâu không gặp nàng liền cho tỳ nữ chuẩn bị thêm hai ba phần điểm tâm hoa quế cùng mấy chén trà, cùng một bình rượu Mật Quất. Tỷ muội họ chén tạc chén thù ngồi mát hàn huyên nói chuyện nhà nhả chuyện tư, hỏi thăm về tình trạng các nhi tử thời gian qua.

- Hoàng hậu nương nương vạn an, Huyền phi nương nương an.

- Mạt Nhi... muội đã trở về rồi sao? Lại đây, vừa hay có dịp muội cũng đã quay lại. Chúng ta cùng nhau ngồi xuống đây đi, lần sau không có người ngoài đừng xưng hô khiêm tốn cứng ngắc như vậy. Các muội cũng giống như người nhà muội muội của ta, gọi ta một tiếng tỷ tỷ được rồi. Đừng có gọi hoàng hậu nương nương.

- Bọn muội ghi nhớ lời dạy của tỷ tỷ. 

- Mời hai vị tỷ tỷ thượng tọa/ muội muội mau ngồi xuống đây cùng tỷ và A tỷ làm ché tửu lợi gan.

Nói đến chuyện Ngũ vương gia cùng hai vị công chúa Lạc Tịnh Tuyết đột nhiên nhớ lại thời gian rồi Lý Mạt Nhi cũng đã rất vất vả chăm sóc dạy dỗ Kỳ Hạ Kỳ Xuân công chúa, hiện tại các nàng cũng đã sắp 6 tuổi. Chăm sóc trẻ con rất đỗi cực nhọc chứ cũng không có nhàn hạ vui sướng gì, các nàng cũng sắp đến tuổi chuẩn bị đi học viết chữ. Sẽ thường xuyên ít ở nhà với mẫu. Mạt Nhi muội một mình cô quạnh ở tẩm điện chắc là sẽ buồn lắm, không còn đâu khoảng thời gian nhìn thấy lũ trẻ chạy nhảy chơi diều giấy ngắt hoa bắt bướm ở trước sân tẩm cung nhà. Thời gian đã trôi đi quá nhanh nay lại càng thắm thoát con thoi.

- Chuyện chăm sóc hai vị công chúa... thời gian qua muội đã vất vả nhiều rồi.

- Vẫn là không bằng gì một góc so với sự vất vả nhọc lòng của tỷ tỷ, một mình tỷ chăm sóc hết thảy thập nhi tử của Đại vương gia... quả thật vất vả khôn cùng. - Lý Mạt Nhi cười xuề xua tay cho rằng một chút mệt mỏi vất vả của mình cũng không là gì so bằng chục đứa trẻ của Đại vương gia Thôi Thắng Triệt, cả nhà ồn áo náo nhiệt lại thấy hoan cảnh con cháu quá đông đúc yên vui.

Sự tình bắt đầu lúc trước là thế này: ngày trước lẽ ra người được giao lại quyền phụ trách nuôi dạy chăm sóc nhị vị tiểu công nương vốn phải là hoàng hậu nương nương, nhưng bởi vì người chưa kịp đứng ra đồng ý tiếp nhận trọng trách này thì ''đùng một phát''... Đại vương gia và vương phi của nó trong vòng mấy năm ngắn ngủi đã thể hiện bổn phận làm con cao cả sinh sản liền hẳn tù tì mười mấy đứa trẻ, khiến hoàng hậu ngay đến chuyện nhìn ngó giữ đám cháu <quậy phá tơi bời nghênh ngông như giặc> còn không thể xuể thì làm gì có thời gian để trông giữ hai vị công chúa. Huyền phi nương nương thì lại quá phiền lòng đổ bệnh cảm mạo chuyện ăn chơi tác tráng đổ đốn của Nhị vương gia, sợ rằng xin nhận đem hai vị công chúa đáng yêu về dạy dỗ thì chúng nó sẽ nhìn thấy việc làm mỗi ngày bị tiêm nhiễm học theo tính xấu tật hư táy máy tay chân ngứa ngáy suốt ngày làm bậy của hoàng huynh Thuận Vinh, suốt buồn ngày chỉ biết cờ bạc lấy trộm tiền của ngân khố quốc gia thì lại đau đầu chắc chết. Cận mặc giả hắc - cận đăng giả minh ( gần mực thì đen gần đèn thì rạng), thế là Huyền nương nương lại phải phó mặc mọi thứ cho qua chuyện chẳng dám mở lời xin xỏ gì chuyện nhận nuôi các công chúa.

Đến tận bây giờ mỗi khi nhắc lại chuyện Đại vương phi chuẩn bị cấn thai sinh sản thì hoàng hậu nương nương lại hồi hộp sợ đến toác cả mồ hôi hột. Thật sự làm nuôi dạy chăm sóc không thể cho xuể một đám cháu con nheo nhóc ăn lương bổng lộc của triều đình, vài năm nữa thôi thì Kim Lạc này sẽ bị chúng nó ăn hết cạp gỗ táp sạch nóc nhà tới chẳng còn cái mái ngói. khi mấy chục cái tàu há mồm ngày nào cũng khóc lóc mè nheo quấy quả đến cữ thì lại đòi măm măm ăn. Chỉ sợ phu thê chúng nó lại vẫn cứ lửa gần rơm lâu ngày cứ bén, vài năm nữa thôi thì cả con cháu hoàng thất hoàng thành vì nghèo đói phải trải chiếu ra đường xin ăn.

 Vợ chồng chúng nó cứ như thế mà thả cửa đẻ nhiều bánh bao màn thầu quá làm gì ai nuôi cho nổi. Thật là đến sợ phát hoảng với Đại vương gia.

- Ai bảo phu thê chúng nó tích cực hăng hái sinh nhiều như thế để làm gì, một thân tổ mẫu như ta thật sự cảm thấy quá mức già yếu đau mỏi a.

Lý tần nương nương thật sự cảm thấy quá mức ganh tỵ với tỷ tỷ hoàng hậu, bà ấy chưa gì đã tay bế tay bồng tay ôm phải ấp mấy đứa cháu nội trai gái phấn nộm đáng yêu ngoan ngoãn. Không biết đến bao giờ đứa nhóc Thạc Mẫn này với vợ nó <gạo xay ra ngân phiếu> nhấm nháp thưởng thức được cái gì mà chưa nghe thấy tụi nó có động tĩnh chút chuyện vui vẻ gì cả, 'thằng con đầu gỗ đầu đất ngốc này! Mẫu phi đã cố gắng tạo nhiều điều kiện cho con ra ngoài được ở riêng với Trí Tú thằng bé như thế mà con cứ vẫn phủi sạch bụi trần - không chút dục vọng tạp niệm không làm ăn cày cấy được chuyện to tát gì hết à? Rồi còn A Xán nữa, mau chóng đăng ký lấy vợ rồi vợ chồng chúng mày sinh lẹ lẹ một lúc mấy chục đứa đi. Mẫu phi thật sự nôn nóng trông chừng rồi đấy. Mẫu phi sắp già rồi không chờ nổi chúng mày nữa đâu'.

- Muội thật sự cảm thấy rất ghen tỵ với phúc phần của tỷ. Chẳng biết đến bao giờ lão Ngũ nhà muội mới cùng với nương tử của nó sản sinh nối dòng hậu thế, muội cũng chẳng biết phải chờ đợi đến khi nào mới thấy mặt được hoàng tôn đây. Có khi chắc là chờ đến mức nhân gia cốt khô thì cũng chẳng biết được đến bao giờ chúng nó mới có tin vui đây. Với cả rồi còn thêm lão Thất nữa, chẳng biết rồi khi gặp được Trịnh quận chúa nó sẽ thế nào đây.

Huyền Ly Nhã ha hả ôm bụng bật cười trước bản tính lo xa lo gần của Lý tần, người còn chưa dám nghĩ nhiều đến chuyện hoang đường là sẽ dạm hỏi thưa cưới nhi tử của ai đó cho Thuận Vinh vì sợ cưới về ngài ấy sẽ lại bù khú kệch cỡm quậy phá ương bướng làm khổ con cái nhà người ta. Tạm thời cứ để lễ bộ chỉnh lại tác phong học hành của hắn trước, chuyện thành gia lập thất tìm người trăm năm phù hợp không thể vội vàng thế sau.

- Ta còn chưa quá mong đợi ở lão Nhị thì muội đã rầu rĩ với Ngũ gia rồi. Ít nhất thì thằng bé đã sắp thành thân lại còn là nam tử điển hình của thiên hạ, còn với như lão Nhị A Vinh thì... thôi! Chỉnh đốn lại hắn tính tình trước rồi bàn tính đến chuyện phúc tấn vương phi sau.

- Các muội không cần gì quá nóng vội. Các vương gia rồi sẽ sớm thành gia lập thất, rồi sẽ sinh thật nhiều hoàng tôn trắng trẻo đáng yêu cho các muội xem. - Có vẻ như các vị muội tử này thật sự đã rất nôn nóng chuyện con cháu, làm Tịnh Tuyết mơ hồ nhớ về thời gian dạo trước khi hoàng nhi bà ấy vừa mới thành thân. Thê tử lại là người huyết thống Đông Doanh tộc con trai của cận thần trong triều, kết hôn cũng bởi vì chuyện lựa chọn bất đắc dĩ tiến cống mai mối của bậc chư hầu. Trong khi lúc ấy họ đứa trẻ đứa thì 20 đứa lại mới bước qua khỏi ngưỡng tuổi xuân xanh 18 tuổi, còn chưa hề một lần gặp mặt trao duyên hôn ước hay biết gì nhau.

Ai nấy cũng đều nghĩ rằng vì chuyện ép hỏi cưới đột ngột qua loa chóng vội như thế sẽ khiến Đại vương gia cảm thấy hậm hực bất mãn, phu thê cả đời trở mặt vợ chồng hờ hững lạnh nhạt cuối giường đầu giường không muốn đếm xỉa ngó ngàng nhìn đến mặt nhau. Thế mà chỉ sau ngày tân hôn cả hai dường như thấu hiểu ân tri tâm đầu ý hợp, nguyệt dạ sóng đôi cử án tề mi sắt cầm hòa mỹ phu thê hòa hợp đệ phủ êm ấm sơn hải hoạn du mộ hạ vui khổ sớm chiều. Đại vương gia lại hết mực yêu thương chiều chuộng đến vợ, Doãn vương phi lại hiền lành hiếu thảo một tay tài giỏi thông minh vun vén chăm chút trong ngoài kính trọng chương phụ chương mẫu, hoàn toàn thành công nhu thuận lấy lòng làm vui được hoàng đế và vương hậu khiến bọn họ cảm thấy rất quá đỗi hài lòng. Người ngoài cuộc nhìn thấy cũng đều nghĩ rằng... cũng đều nhìn vào vẫn tưởng cho rằng vô tình được trở thành người của hoàng tộc thì sẽ giống như con sẻ một bước được huy hoàng bay lên cành cao vươn mình lộng lẫy biến thành con phượng hoàng kiêu ngạo rực rỡ tràn đầy uy quyền, nhưng mà thực chất chứng minh lại không phải như vậy.

Ngày trước lúc Doãn Tịnh Hàn vừa mới thành thân với Thôi Thắng Triệt và đường hoàng rực rỡ trở thành Đại vương phi, vạn sự khởi đầu tất quá nan ở triều đình không thiếu các lão quan thần liên tục lấy làm bất bình phản đối chuyện bọn họ kết làm phu thê. Thậm chí lúc bọn họ vừa mới lấy nhau chưa đầy nửa năm vợ chồng tình cảm tha thiết hương lửa đang nồng, tình chàng ý thiếp khắc cốt ghi tâm đan chép đá vàng thì cũng vẫn tiếp tục bị bọn họ buông lời xàm tấu gièm pha Đại vương phi không có đức hạnh lại suốt ngày chỉ biết độc cô chiếm trọn ghen tuông vớ vẩn mù quáng với các trắc nương tử phi của chồng, chứ biết giữ khư khư người lại không biết khiêm nhường lui bước nhường nhịn từ tốn bao dung cho ai. Muốn nạp thêm người mới vào phủ đệ làm chủ nhân mới cũng thấy quá khó khăn.

Vì thế nên bọn xảo quan bọn họ lũ lượt kéo về đại điện dâng lên tấu sớ trình lên hoàng đế yêu cầu lấy thêm phi tử cho Đại vương gia, để còn có thể con đàn cháu đống nối nghiệp tổ tông rạng danh tiên tổ. Lưu truyền chuyện tốt hậu sinh khải úy về sau.

- Khởi bẩm hoàng thượng! Đại vương gia thân là huynh trưởng là trụ cột gánh vác trên vai trách nhiệm trọng đại và là người đứng đầu cai trị của thiên triều chúng ta, ngài lại lấy một nam tử thần tử làm vương phi. Há lại muốn để cho Kim Lạc chúng ta tuyệt tử tuyệt tôn hay sao? Cầu xin hoàng thượng hãy ban lệnh để ngài ấy nạp thêm vài vị trắc phi nữa để còn có thể lưu lại cái hậu của tiền triều, tránh để sau này cô quạnh đơn chiếc về sau.

- Ngài... các ngài là đang muốn dùng sức lực ép buộc làm khó bổn vương gia có phải không? Ngài... các ngài... khụ... khụ... khụ...

Thôi Đại lang lấy làm bất mãn nổi giận tức mình không thể cự cãi đột nhiên chỉ biết khựng lại đứng vào một góc cột đại điện ôm ngực hoa mắt chóng mặt, rồi lại ho khùng khục phong hàn lảo đảo phúng hộc ra từ miệng mấy ngụm máu tươi. Trước khi ngất xỉu lịm đi còn không ngại chỉ thẳng mặt vài tên gian thần rồi ngã oạch xụi lơ nằm thẳng đòn té lăn xuống đất. Hành động bất ngờ của ngài vô tình lại khiến đại điện một phen nháo nhào khóc lóc rối loạn, hoàng đế hoảng sợ bật dậy chạy xuống khỏi tọa kỵ ghế ngồi lao nhanh xuống xem xét rối bời kiểm tra tình hình con trẻ liên tục lắc vai lay gọi nó tỉnh dậy; còn hoàng hậu lúc này thì sớm đã hồn phách tán loạn. Hai tay không ngừng xoa lấy xoa để lòng bàn tay của đứa con rồi ôm gọn lấy nó kinh hãi vào lòng miệng không ngừng hốt hoảng gọi thái y đến cứu trị chẩn đoán mạch bệnh cho nó.

- Triệt nhi... con làm sao rồi? Đừng khiến cho mẫu hậu sợ mà, con làm sao vậy hả Triệt nhi. Thái y... thái y đâu rồi? Hãy mau chóng lại đây chữa trị cho đại vương gia.

Tịnh Hàn ( thừa biết rõ nhưng lại giả vờ) đau lòng lo lắng cho trượng phu đứng cạnh hoàng hậu lúc này vốn đã can tràng tấc đoạn liên tục sụt sùi uất ức khóc sưng đỏ cả mắt. Lòng dạ bất biến rối bời, lúc thì gọi tên cúng cơm, lúc khi gọi tên tự rồi lại gọi tên húy của Đại vương gia. Ngay bên cạnh Trình thái y và Yến thái y không ngừng chẩn mạch bấm huyệt nhân trung hồi sức châm cứu liên tục cầm máu xổ huyết độc cho Đại vương gia.

- Đại lang... chàng làm sao rồi? Thắng Triệt... Chúc Thư... thật là... các ngài đã sớm biết ngài ấy sức khỏe kém cỏi vô độ thường xuyên phong hàn mỏi mệt, tại sao lại còn nói mấy lời như thế để khiêu khích chàng. Phụ hoàng, con xin phép được đưa phu quân về biệt phủ nghỉ ngơi trước. Để tránh ngài tiếp tục ở lại sẽ bị chọc cho thổ huyết tức chết vì những lời xàm tấu cẩn ngôn của bọn họ. - Tịnh Hàn hốc mắt hoe đỏ chỉ nói vài lời hạ khoáy phùng hỏa hả giận với các viên cận thần rồi lập tức quỳ xuống khẩn cầu hoàng đế để mình cho người đưa Thắng Triệt quay về nghỉ ngơi tịnh dưỡng một thời gian, những chuyện còn lại sẽ tiếp tục chọn ngày lại bàn sau.

- Trẫm chuẩn tấu! Các ngươi hãy mau lui xuống đi!

- Người đâu! Hãy mau lại đây đưa cáng võng chuyển đại vương gia về phủ nghỉ ngơi.

- Dạ vương phi! - Năm sáu tên thị vị nhanh chóng đem nghi trượng kiệu võng rồi nhấc vương gia đang ngất lịm bỏ lên sau đó một đoạn di chuyển thẳng một mạch về biệt phủ.

Tối hôm đó dù không biết sức tình hình khỏe Đại vương gia thế nào nhưng khi nghe những a hoàn thị vệ bên cạnh bọn họ tường thuật kể lại. Đêm hôm ấy bọn họ chỉ nghe vọng ra những âm thanh hết sức ám muội tía tai đỏ mặt phát ra từ phòng riêng của phu thê Thôi Đại lang, cùng với tiếng nỉ non thổn thức khóc nấc vang xin dừng lại của Doãn vương phi, và sáng ngày hôm sau người ta chỉ nhìn thấy Đại vương gia vui vẻ lòng tràn đầy phơi phới đi ra ngoài sân hóng gió hít thở đón ánh nắng mặt trời, còn Đại vương phi thì nằm bẹp mệt mỏi ở trên giường toàn thân đau đầu nhức mỏi; cả người chi chít dấu vết mây mưa làm tình. Có vẻ người bệnh nặng bị hành hạ cả đêm đến nằm liệt giường phải là  Doãn Tịnh Hàn chứ không phải Thôi Chúc Thư.

Một thời gian dài kể từ ngày sau đó Tịnh Hàn mới bắt đầu có xuất hiện dấu hiệu nôn mửa chán ăn thèm món chua, tâm tính thay đổi mệt mỏi nóng ran trong người, mãi đến lúc cái ngày cả hoàng thất đi tế bái tiên tổ rồi trở về hoa mắt ngất xỉu giữa đại điện; lúc thái y chẩn đoán khám mạch thì mới phát hiện chuyện cậu cấn bầu đứa nhóc con đầu tiên.

- Ọe... ọe... ọe...

Tịnh Hàn vùi mặt vào chậu rửa cố nôn hết tất cả mọi thứ trong dạ dày nhưng vẫn tống ra ngoài toàn nước là dịch mật cùng nước lã, cuối cùng vì cả ngày dài di chuyển không ăn uống được gì đã ngất xỉu bất tỉnh nhân sự ngã vào người Đại vương gia. Đến lúc kiểm tra ra phát hiện ra được kết ám thai tức thì cái thai trong bụng đã được tròn gần hai tháng. 

- Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng nương nương, chúc mừng Đại vương gia. Đại vương phi đã có tin vui rồi. Xem mạch tượng thì đã hơn hai tháng rồi.

- Tốt lắm triều đại chúng ta thế là có hậu rồi. Các ngươi hãy mau thông báo tin vui này cho tất cả mọi người đều biết chúng ta sắp có hoàng tôn rồi/ A Quân à! Chàng xem kìa, chúng ta thật sự sắp có cháu trai để bế rồi. - Hoàng thượng hoàng hậu vui vẻ hài lòng tươi cười cả ngày, bọn họ rất vui sướng khi sắp chuẩn bị có được nam trưởng hoàng tôn châu ngọc quý báu khả ái đầu tiên. Hoàng thượng còn nhất thời nổi hứng ra lệnh miễn giảm sưu thuế trong vòng ba năm, đồng thời chiếu cáo thiên hạ sự xuất hiện tốt lành của đứa cháu trai. Lại thêm một thành viên mới xuất hiện trong gia đình hoàng tộc, thân phận cực kỳ tôn quý như châu long.

Tám tháng sau đó Tịnh Hàn đã hạ sinh một hoàng tôn. Cậu nhóc bụ bẫm trắng trẻo mập mạp tiếng khóc rất to vang dội kinh thành, ngày hôm ấy trời đang có nắng nóng bỗng nhiên mưa rào lớn một trận mát mẻ ban nước tươi tốt lành cho mùa màng. Hoàng đế vui mừng cho rằng đây là thiên giáng điềm tốt ban phước lành cho đại triều liền xuất tặng cho cháu trai một khúc gỗ Độc Giả Xá tương đương với kim bài miễn tử của thiên triều, lại đặt tên cho cậu bé một cái tên họ cùng một tên tự là Thôi Kỳ Hạn - Thôi Chúc Long.

Nhưng sự việc tất thảy chưa chịu dừng lại ở đó. Khi vị tiểu hoàng tôn vừa mới tròn hai tuổi, các quan đại thần lại tiếp tục khẩn cầu nạp thêm trắc phi cho Thắng Triệt. Khiến chàng lần nữa sinh khí thổ huyết phong hàn tức ngực ngất xỉu. Ai nấy lại lần nữa được dịp hoảng hồn lo lắng.

- Hoàng thượng, cúi xin người hãy nạp thêm vài vị phi tử nữa cho đại vương gia. Để ngài có thể sớm ngày con đàn cháu đống.

- Ngài... mấy người các ngài ép bức ta...

- Đại lang... Đại lang...

Đêm tối hôm đó cũng xảy ra tương tự giống hệt với lần đầu. Tịnh Hàn lại tiếp tục có mang, lần này cậu không chỉ sinh một mà là sinh hẳn một lúc được tam thai ba đứa trẻ: Nhị hoàng nam Thôi Kỳ Vĩ, Tam hoàng nam Thôi Kỳ Khôi và Tứ hoàng nam Thôi Kỳ Phục khi thái y bắt được hoàng mạch trong những lần thăm khám tra bệnh chẩn đoán tiếp theo.

- Chúc mừng hoàng thượng- nương nương. Đại vương phi đã có hỉ mạch rồi, lần này là tam thai.

- Tốt! Rất tốt, ta cũng rất muốn phu thê chúng nó ân ái hòa thuận  khai chi tán diệp con đàn cháu đống. Mấy lão quần thần cũng chẳng phải vì thế mà suốt ngày nói nhiều nói ít, điếc cả tai.

Và cứ như thế kể từ sau chuỗi sự việc đó, cứ mỗi lần có bất kỳ quan thần nào bẩm tấu nhắc nhở hay có ý định xúi giục chàng nạp trắc phi thì hễ cứ y như rằng lần đấy Đại vương gia Thắng Triệt lại vật vã suy nhược (giả vờ) tiếp tục lên cơn bạo bệnh đau tim phong hàn ho ra máu ngất xỉu ngã lăn đùng ra ngất lịm trên đại điện rồi sau đó lại bị thuộc hạ năm sáu người tụm lại hốt hoảng rối rít cáng võng khiêng về. Tình trạng căn bệnh như thế cứ lặp đi lặp lại liên tục được 4-5 lần, và chẳng biết kiểu gì im hơi lặng tiếng vợ chồng ôm ấp đóng cửa làm việc chính sự trong phủ Đại vương gia thì cũng cứ khoảng tầm một hai tháng của sau đó Tịnh Hàn lại luôn cảm thấy trong người không được khỏe rồi liên tục được thái y chẩn đoán bắt mạch là đã có thai, ban đầu chỉ là hai ba đứa trẻ... rồi dần dần sau đó là đến hẳn chín mười đứa. Đến nỗi hoàng đế và hoàng hậu cứ mỗi lần nghe bẩm tấu thì lại thấy sợ mấy chữ chúc mừng của các thái y, và thậm chí chưa cần nghe hết câu bọn họ lại biết cậu lại tiếp tục may mắn an thai.

- Dạ... khởi bẩm hoàng thượng, chúc mừng thánh thượng, vương hậu và vương gia Đại vương phi...

- Cái gì? Nó lại có hỉ mạch nữa à, đã là hoài thai đứa thứ 7 rồi đấy.

- Dạ bây giờ là chuẩn bị thập đứa tử rồi. Gia đình ''nhỏ ''của vương gia thật là đông đúc. - Các thái y liên tục xuýt xoa lên tiếng là Doãn vương phi thật sự có năng lực quá 'mắn đẻ' chỉ sau trong vòng chưa đến mười năm làm con dâu đổ lại đã thành công sinh cho đấng phu quân cùng gia đình chồng hết thảy 10 đứa con, trai cũng có mà gái cũng đủ có nếp có tẻ. Chưa bao giờ trước nay có tiền lệ sinh nhiều con đông đúc vui vẻ ồn ào như thế trước kia.

Lần thứ ba sinh nở Tịnh Hàn đã cho ra đời hai vị hoàng nữ thai song sinh Thôi Thái Anh và Thôi Tú Anh, lần trở dạ thứ tư sanh được ba nhi tử hai nam một nữ là ấu nhi Thôi Kỳ Lân, Thôi Kỳ Lãng, cùng tiểu ái nữ Thôi Minh Ngọc. Lần thứ năm và cũng là cuối cùng được mỗi mình ấu nữ nhỏ nhất rơi vào ngày trăng rằm Thôi Minh Nguyệt. Tổng cộng số nhi tử nhà họ gộp lại hết thảy thì có được có 6 nam 4 nữ, còn nhiều hơn hết thảy số nhi tử của Thôi hoàng đế trước kia.

Tận hưởng niềm hạnh phúc lắm con nhiều cháu là thế, nhưng hai vị đế hậu lại vô cùng sắp phát mệt đầu rầu rĩ khi nghĩ đến cảnh những đứa nhóc khác cũng phải lấy vợ sinh con rồi đẻ nhiều như thế, vậy mà các thái y thì lại lấy đó làm điều tốt vui mừng. Sắp sửa kinh tế khó khăn nghèo nàn vì chúng nó rồi còn đông đúc cái quái gì, xúi giục phu thê chúng nó mà còn tiếp tục đẻ nữa thì cái triều đại này chỉ có nước cạp đất xới vào mà ăn. Vì sợ phu thê nhà Đại vương gia tiếp tục có ý định sinh thêm con nữa, Thôi hoàng đế vội vàng lập tức ban bố ra lệnh kể từ thời khắc này chỉ cần nghe có bất kỳ một ai dám ngông cuồng xàm tâu nói về chuyện lấy thêm phi tử cho Thắng Triệt thì kẻ đó sẽ ngay lập tức sẽ bị hành quyết hoặc chém đầu thị chúng ngay tại chỗ. Tránh để mồm miệng rắn rết lỡ lời hại đến sự an nguy túng quẫn của triều cương.

- Từ nay về sau ta cấm tiệt các ngươi không được bàn luận chuyện nạp thêm trắc phi cho Triệt nhi nữa. Nếu lần sau còn để ta nghe được những lão quan thần nào bàn tán đôi co xào xáo có chuyện đại loại như thế nữa thì đao phủ hành quyết chém không tha.

- Chúng thần tuân chỉ.

Nhưng cũng kể từ sau lúc sinh thập cô nương Minh Nguyệt sức khỏe của Tịnh Hàn lúc ấy còn bị băng huyết xuýt mất mạng lại còn gặp phải nguy hiểm sau sinh, kể từ ngày đó Đại vương gia đã hoàn toàn hạ quyết tâm sẽ không để thê tử phải chịu khổ chịu cực nỗi đau mang nặng vất vả sinh nở thêm lần nào nữa. Chuyện con cái mới vì thế mà chịu gạt bỏ dẹp yên.

Biết không thể nào nhắm trúng được Đại vương gia Thôi Thắng Triệt, lần này các quan thần lại chuyển hệ  trong tầm ngắm phóng qua Nhị vương gia Thôi Thuận Vinh thầm mong ngài ấy sẽ để mắt đến nam nữ nhi nhà mình kết thành thông gia, nhưng rồi lại bị ngài chơi đùa lấy trộm hết toàn bộ số tiền đi tham nhũng được thu hết vào công quỹ xây dựng của sòng bạc Bao Tiền khiến bọn họ một tay mất trắng đến khiến các vị lão điêu quan kiếp sợ chẳng dám nói gì chuyện yêu đương mai mối nữa. Nhưng từ bỏ thì bọn họ vẫn nhất quyết tâm cứng rắn không chịu từ bỏ mà ngó lần sang Tam vương gia Thôi Tuấn Huy dựa dẫm lấy mối lựa chọn, chỉ là Tam vương gia thì suốt ngày cứ mặt mũi lơ ngơ tinh thần treo ngược cành cây khó hiểu cứ nghe có người gọi tới tên mình chuẩn bị vô sổ thành thân thì lập tức viện cớ <đánh bài chuồn> mà trốn đi bặt tăm. Chính các ám vệ thị vệ còn phải thừa nhận chẳng biết Tam vương gia đã lén lút đi trốn rất kỹ ở cái xó xỉnh nào mà bọn họ lại không thấy được ngài ấy lú đầu ra, tìm hoài tìm mãi đã đời trời đất mất mệt đứt hơi rồi thì chẳng một ai thèm việc đi kiếm thúc ép lôi chàng quay về cưới vợ nữa; cuối cùng thì ai nấy lập tức quay ngoắt bỏ cuộc không thèm ép Thôi Tam lang phải ước định chuyện thành thân nữa. Thế là Tam hoàng tử A Huy liền may mắn tốt số thoát khỏi kiếp nạn cưới hỏi từ trên trời rơi xuống một cách rất chi dễ dàng.

Lần tới này các quan lão lại tiếp tục hăm he ngó ngàng lựa chọn để ý đến Tứ vương gia Thôi Mẫn Khuê. Vì bởi ngài ấy thật sự sẽ là một người trượng phu/ phụ thân hoàn hảo cho nhi tử/ tôn tử của mình, thêm việc thế lực của Kim gia và Kim quý phi lại rất được quan tâm sủng ái nên sẽ dễ dàng là lựa chọn thích hợp nhất, hoàng tử lại đôn hậu chất phác bản tánh ít nói hiền lành, của hồi môn chắc chắn được nhiều lời khẩm hậu hĩnh chất đầy đống không ai sánh bằng. Chỉ tiếc là Thôi Tứ lang thì suốt ngày vẫn bình thản la cà tung tăng cứ như là một ấu nhi: 'con còn bé lắm ngây thơ lắm - chỉ biết ăn học thôi chẳng biết làm gì'. Còn Kim quý phi thì lại rất nuông chiều cưng yêu bao bọc gò bó cưng sủng hài tử đến tận trời, cứ mỗi khi có người chuẩn bị đến gần Mẫn Khuê thì cứ y như thể bị bà ấy nhìn với một ánh mắt giết người rằng: 'mày giỡn mặt tăm tia rình mò ý đồ xấu xí với con trai bà đi! Thử rồi xem bà có xơi thịt huyết tẩy cả dòng họ nhà mày không', họ lại nghĩ đến mà lắc đầu rùng mình vì chẳng một ai có thể sống sót nổi với một người chương mẫu( bà mẹ chồng) Nhai Tí khiếp khủng quỷ dạ xoa chực chờ đay nghiến như thế đâu.

Ngũ vương gia và Thất vương gia thì sớm đã hết hy vọng từ lâu, bởi vì Ngũ vương gia sớm đã thành thân bái lễ tuyên thệ trước trời đất se duyên châu trần kết định trăm năm cùng với Ngũ vương phi Hồng Trí Tú nhi tử Hồng thái phó đại nhân. Thất vương gia lại có ước định hôn ước thuở bé giao hảo với Trịnh Ca Lan quận chúa của nước Bắc Hải- Xích La tộc lục địa. Xích La và Cao Ly muôn ngàn đời xưa nay vẫn luôn duy trì mối quan hệ bằng hữu láng giềng chư hầu tương thân tương trợ tương ái tốt đẹp, quận chúa lại là xuất thân cao quý kim chi ngọc diệp là viên dạ minh châu được nuông chiều cưng yêu trong tay Bắc Hải khả hãn, lại binh thao võ lược cầm kỳ thi họa xuất thần hiếm có nữ tử nào trong thiên hạ có thể bì kịp; kết hôn cũng là chuyện đương nhiên sớm muộn đẹp cả đôi đường, một mối lương duyên tốt với Thất vương gia.

Chỉ riêng còn lại Lục vương gia thì lại khiến ai nấy vạn phần lo lắng. Sự thật chẳng ai lại mong muốn đem nhi tử của mình giao phó trao lại cả quãng đời dài sống cùng với một tên hai bàn tay trắng bần cùng <bọc mủ phế vật sát thần vương gia> chỉ đổi lại cái danh phận Lục vương phi, bị thân phụ hoàng đế ngó lơ hững hờ không để mắt đến đày đọa dấn thân nơi xa khơi biên ải. Bao năm suốt tháng chỉ biết làm bạn quanh quẩn với binh khí chiến trận chết nay sống mai vùi thây cát bụi nơi xa trường, nguồn sống thức ăn lương thực cạn kiệt, đời sống sung túc phú quý như trước kia quả thật rất khó khăn: sáng ăn lương khô, trưa ăn cá mặn chèn cơm nguội, chiều ăn cháo hoa, tối ăn rau cải héo luộc. Một cuộc sống thiếu thốn chật vật cầm cự đánh đổi từng ngày như thế bọn họ thân là những tiểu thư công tử được nuông chiều từ nhỏ... tất nhiên không thể chấp nhận nổi sống cái cảnh lay lất qua ngày đói khổ yếu kém ấy.

Càng về lâu dài chỉ cần vừa mới nghe nhắc đến tên của Hàn Suất thì bọn họ liền lập tức tự động càng muốn tránh xa ra khỏi chàng, tránh rắc rối tìm đến lệnh gia...

Ngồi mát một hồi Lý Mạt Nhi đột nhiên nhắc lại chuyện của Kim quý phi cho hai vị tỷ tỷ  hoàng hậu cùng Huyền phi được nghe, thời gian gần đây hành động của nàng ta rất khác thường lúc nào cũng giấu giấu giếm giếm cái gì đó lại hay ít khi ra ngoài ra lệnh cho thị nữ đóng cửa tẩm cung nghiêm ngặt; không đi dạo mát cũng không thường xuyên đến Phượng Hoàng cung Khổng Tước điện thỉnh an chuyện trò hoàng hậu nương nương.

- Tỷ tỷ, thời gian gần đây muội cảm thấy hành tung của Kim quý phi có vẻ rất kỳ lạ. Tỷ có nhìn thấy thế không?

- Ý của muội là thế nào?

- Nàng ta cứ hết đi qua đi lại, lúc lại thoắt ẩn thoắt hiện lúc thì lại giở trò lén la lén lút ma quỷ dị thường, khi thì hành tung bí ẩn; chẳng biết lần tới lại sắp toan tính điều chi.

Lời của Mạt Nhi Lý Tần không phải vì bâng quơ nghĩ 'nói bóng gió xỏ xiên điêu tạc người khác' nhưng Ly Nhã Huyền phi thì lại cảm thấy A muội nàng nói rất có lý, người khác thì không thể nhưng Kim Dạ Âm là người như thế nào chứ, cũng há chỉ một nữ nhi ỷ sủng sinh kiêu ỷ thế tựa hơi mẫu tộc; lại là người ác độc ra tay dứt khoát cỏ nhổ triệt căn. Nàng ỷ thế có bệ hạ ân sủng mà xem thường người khác chẳng coi ai trong mắt ra gì, lại từ lâu vẫn luôn có thành kiến với hoàng hậu. Chỉ trách hoàng hậu A tỷ lại quá hiền lành bao dung độ lượng, ả ta mới được dịp được nước lấn tới kiêu ngạo xấc xược kịch cỡm đắc ý hợm mình. Chẳng sớm thì muộn triều đại cũng sẽ đi vào vết xe đổ của Thương vương Trụ Đế Tân.

- Muội cũng cảm thấy lời nói của Mạt Nhi muội rất phải. Kim quý phi trước giờ vẫn là một người vẫn luôn chống đối ra mặt không bao giờ cùng lòng chung chí hướng thích tỷ, nàng ta lại còn là nữ nhân dã tâm khí thế hừng hực, tỷ cũng phải nên dè chừng cẩn thận sau lưng nàng ta.

- Dạ Âm chẳng quan cũng chỉ là một nữ nhân dựa thói phụ mẫu có chút bướng bỉnh ngang ngược. Ta lại cũng chẳng quá nghĩ rằng muội ấy lại là con người như thế, ta cũng không hy vọng mình nghĩ sai vấn đề với muội ấy... Kim thị và Tứ vương gia. Hoàng thượng xưa nay chiều chuộng sủng ái muội ấy như thế, muội ấy chắc cũng không vì một chút dung túng đó mà ngang ngược làm càn trái với chuyện đạo lý luân thường đâu. - Lạc Tịnh Tuyết cũng không quá đến nỗi cho rằng con gái của Kim đại tướng quân lại là người xấu, có lắm thì cũng chỉ một nữ nhân khẩu thị tâm phi ngoài mặt nói ra suy nghĩ khác trong lòng an thân thủ phận đa mưu túc trí.  Không lý nào đến nỗi gây ra việc thiên bất dung gian.

_Chỉ tiếc thay giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Một người trong lòng vốn đã có toan tính chuyện tạp niệm thì không thể nào làm người thiện nhân. Nhất là khi Kim quý phi lại ẩn chứa quá nhiều toan tính kể cả đến chuyện chiếm ngôi cho nhi tử ngày đêm lên kế hoạch trừ khử các vị hoàng thân vương gia, theo sau đó là sự hậu thuẫn của tộc người Kim thị_...

 - Khởi bẩm quý phi nương nương, Kim Thiên Nhai đại nhân cầu kiến.

Kim quý phi mấy ngày luôn trạng thái phập phồng cảnh giác tâm trạng bất an, chỉ khi vừa nghe thị nữ Lạc Mê thông báo rằng đường biểu ca của người vừa tìm đến cửa thì người đã thất thần hoảng sợ cố tìm cách phân hiệu cho người đuổi hắn rời đi. Nhưng cuối cùng lại chẳng thể đuổi được mà ngược lại còn để hắn vào thẳng tẩm điện của quý nhân.

- Nói hắn mau quay về đừng đến đây để làm phiền ta.

- Dạ Âm. Nhìn thấy ta xuất hiện ở đây rồi nàng lại chẳng vui chút nào sao?

- Ngươi hãy mau chóng quay về. Nơi này thật sự không thích hợp để nói lời lâu. - Kim quý phi xua tay ra hiệu cho tất cả thị nữ phục vụ lui ra ngoài chỉ còn lại mình cùng hắn trong phòng, sợ bị bí mật có thể bại lộ cùng với mối quan hệ mờ ám và thân phận của họ, người liền lập tức muốn đuổi ra khỏi cửa không muốn tiếp nhận cho hắn ta tiếp tục tìm cớ đưa đẩy dây dưa ở lại. Nào ngờ hắn còn không màng tư tình tức giận lao đến nắm chặt cổ tay tư dùng vũ lực thúc ép người gần ngay trước mặt nói lại chuyện cũ còn không ngừng phủ nhận sự độc của người tộc Kim thị cùng thái độ thờ ơ coi không lãnh đạm bạc nghĩa bạc tình trước kia của nàng.

- Sao vậy? Nơi này vốn chẳng có nghe lén người ngoài nàng còn sợ cái gì, ta chỉ là nhớ quá muốn đến thăm nàng, nàng lại chẳng những không cảm kích còn sớm đuổi ta đi như vậy. Kim thị dạy dỗ nuôi dưỡng ra một nữ nhân tốt thật, đến cả cố nhân của mình cũng xem như thể bàng nhược vô nhân*. Rồi còn tên cẩu hoàng đế kia nữa, không ngờ rằng chỉ sau mấy năm như thế nàng thật sự đã vì cuộc diện nội bộ thay đổi của Kim thị mà yêu lấy hắn ta.

( bàng nhược vô nhân: xem người trước mặt như không để vào mắt, thái độ kiêu ngạo hống hách chẳng coi ai ra gì).

Mỗi khi nhắc đến chuyện trong tộc Dạ Âm lại không thôi cắn môi tức giận, thân phụ cùng huynh trưởng lại tốt bụng có lòng đem về một tên mồ côi không cha không mẹ đem hắn về nuôi dạy thành tài cho ăn học nên người, chẳng ngờ lớn lên hắn lại trở mặt lấy oán báo ân trong đêm sát hại ra tay với họ. Trưởng huynh qua đời phụ thân đau lòng mà mất. Kẻ lấy ân trả oán đấy không phải ai khác mà chính là tên nghiệt đồ nghiệt tộc Kim Thiên Nhai.

- Thánh thượng và mẫu tộc Kim thị tốt với ngươi biết là bao. Ngươi lại muốn vì chuyện tư thù cá nhân hãm hại bọn họ, ngươi còn có biết phân biệt chuyện tốt xấu hay không?

Kim Thiên Nhai trước kia... ngoại trừ mối quan hệ là biểu ca đường huynh muội của Kim quý phi thì ngày còn ở trong tộc ông ta chính là nhiếp chính vương của Kim thị, lại từng là người có hôn ước thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau từ nhỏ cùng bà ấy. Nhưng sự tình nghịch cảnh duyên số trớ trêu, Kim đại tướng quân Kim Sí thân phụ quý phi cùng huynh trưởng là hoàng thân vương Kim Diễn lập mưu giết chết khả hãn vương Kim Bân Triệu cùng hãn vương hậu Thượng Quan Tố Viên, tiền thân phụ thân mẫu của thế tử Kim Thiên Nhai còn lấy ngôi cho trưởng ca của Dạ Âm là Kim Ngô, còn độc ác ban lụa trắng cùng tửu độc cho những người tàn dư huyết mạch chi tộc bé nhỏ còn sót lại của Triệu Bân - Tố Viên. Lại phế hết toàn bộ võ công đánh gãy chân Thiên Nhai bỏ cổ trùng độc tằm bắt người mỗi ngày sống dưới thân phận bị chà đạp giày vò như một con cẩu năm ấy 7 tuổi đưa về chính tộc, Dạ Âm khi ấy mới chỉ là cô bé bốn tuổi ngây thơ đơn thuần chưa hiểu chuyện gì cho đến mãi trưởng thành lớn lên sau này khi Kim Thiên Nhai bí mật luyện tập học lại võ công rồi tiến hành lật đổ giết chết Kim Diễn cùng Kim Ngô tranh giành lại ngôi vị. Trả được mối thù diệt tộc món nợ xương máu vương vị của phụ thân mẫu thân.

Vì nể mặt đại tướng quân Kim Sí đã từng là thầy học, Kim Thiên Nhai mới nổi lòng thương tha bổng không giết ông ta mà sau này vị  đại tướng quân ấy vì sinh bệnh buồn con cái mà qua đời. Thế nhưng trước lúc lâm chung lại đem con gái mình dâng cho Thôi hoàng đế làm thê thiếp khiến hắn ta không đành lòng dây dưa hoan ái một đêm qua lại với nàng. Cuối cùng sinh ra một đứa trẻ dòng dõi cùng cha khác mẹ với Tứ vương gia Mẫn Khuê là Mẫn Linh, song đứa trẻ đó lại cho rằng đã chẳng may vắng số nên qua đời, mà ngài ta vì nghĩ rằng Kim quý phi là người đã ra tay lạm sát không màng tình cảm mẫu tử giết đứa trẻ nên vẫn luôn dằn dật mỗi ngày căm ghét căm phẫn lấy điều oán hận đay nghiến giày vò cả tộc Kim thị và kể cả nàng ta.

- Nực cười! Bọn họ đối đãi bất công như thế mà cho rằng là tốt với ta, giết chết a mã ngạch nương ta rồi soán ngôi cho nhi tử của mình mà là tốt với ta. Ban thuốc độc cho những người thân chi nhánh tộc duy nhất của ta mà là tốt với ta. Đem nữ nhân mà ta yêu thương ngày đêm mong nhớ nhất gói dâng tặng phẩm cho cẩu hoàng đế làm thê thiếp mà là tốt đối với ta, hạ lệnh giết chết nhi tử của ta và nàng mà là tốt với ta. Dạ Âm ta từ trước đến nay vẫn luôn yêu nàng, vì nàng mà không ngại điều xấu làm tất cả. Có bao giờ nàng lại nghĩ rằng tại sao tại lại phải hi sinh cho nàng nhiều như thế, nhưng rốt cuộc lại đổi lấy cái gì. Có bao giờ đổi lại được cái chết cho cái đáng thương nhi tử Mẫn Linh hay không?

- Không có, ta thật sự không có giết chết Linh nhi mà.

- Nàng còn dám nói là không có hay sao? Lẽ ra Linh nhi sẽ trở thành Bát vương gia của Kim Lạc nhưng nàng lại làm thế nào, vì sợ tên đế ngốc quân kia biết được nó là cốt nhục của ta và nàng mà ngay khi thời khắc vừa giáng sinh ra đã âm thầm giết chết thằng bé, Dạ Âm... nàng thật sự rất tuyệt tình còn độc ác hơn cả loài cầm lang dạ sói. - Chưa một lần trong đời Kim Thiên Nhai có thể nghĩ mình lại có thể trách mắng mạt sát người nữ nhân mà mình ngày mong thương nhớ đêm ngày cũng chỉ vì nàng ta quá độc ác với lớp con trẻ. Để rồi cuối cùng lại nhận về một cái tát chua chát đau điếng quất cho đầu óc mụ mị được dần tỉnh ngộ lại của Kim quý phi.

_Chát_.

- Ta cấm ngài không được phép nói như thế, ta chỉ là cho người đem Linh nhi ra khỏi thành rồi tìm một cái tử thai thay thế vào chỗ chôn cất của thằng bé. Ta mấy chục năm qua ngày đêm chưa từng bao giờ không thôi ngừng nghĩ về đứa con trai tội nghiệp của chúng ta, ta yêu thương cả Mẫn Khuê và cũng yêu cả Linh nhi dù ta chưa từng gặp lại thằng bé. Bởi vì chúng đều là huyết mạch máu mủ do ta thân sinh ra, ta làm sao có thể xuống tay với các con của mình.

Sự thật mà nói Kim Dạ Âm tuy làm người xấu nhưng nàng lại chưa một lần làm chuyện bạc ác với các con mình,([ đứa nhỏ kia ngày ấy tuy bị sinh trước một tháng nhưng bởi vì sợ khiến cho sự việc bị phát giác lầm lỡ bại lộ ra ngoài việc nữ nhân mèo mả gà đồng làm xáo trộn huyết mạch hoàng thất chung chạ ân ái lung tung sẽ bị mắc tội tru di cửu tộc bêu mình chém đầu cả nhà. Kim Dạ Âm chỉ còn cách < diễn tuồng linh miêu tráo thái tử>đánh tráo đứa trẻ với một cái thai chết của một quá phụ vừa mất trong đêm rồi đặt cùng một miếng ngọc bội, trong đêm đó lén cho người đưa ra ngoài cung rồi lan  giả truyền tin tức đứa con trai mới sinh của mình vì sức khỏe yếu đuối nên bất lực chẳng may qua đời. Triều đại Kim Lạc cũng vì nguyên nhân thế mà chỉ có Thất vương gia mà không có Bát vương gia.

Tuy rằng sự việc đã qua cách đây khá nhiều năm nhưng hiện tại Kim nhiếp chính vương mới biết được sự thật vì mình đã quá vội vàng trách lầm nữ nhân đã từng yêu.

- A Âm là ta thực quá nóng nảy đã trách lầm nàng. Xin lỗi nàng!

Quá khứ tất cả trước kia Kim quý phi đều cho rằng nó đã không còn quan trọng, vì hiện tại bà chỉ còn lại duy nhất một đứa trẻ là Tứ vương gia Kim Mẫn Khuê. Xem ngài ấy như một công cụ để tranh sủng dạy dỗ, bồi dưỡng đào tạo ra một đứa trẻ tiền đồ rộng mở trải thảm dài phơi phới tinh hà xán lạn; tương lai nhất định sẽ kế thừa minh chủ trở thành bậc cai trị quân vương. Chỉ cần Kim thị cùng những người khác làm bệ đỡ ngày ấy Thôi Tứ lang sẽ tất thành một ngày không xa. Đó là nguyện vọng mà Kim quý phi muốn nhiếp chính vương, biểu ca cùng mẫu tộc của mình một tay trợ giúp đắc lực hỗ trợ hậu ái đến đứa nhóc Tứ gia.

 - Việc hiện tại của ngài vẫn là nên cùng với Kim thị và ngự biểu ca lo lắng cho tương lai của hài tử còn lại của ta. Mẫn Khuê là nhi tử của hoàng thượng... dĩ nhiên sẽ kế thừa vị trí của cửu thiên tuế ngài trở thành vị hoàng đế tiếp theo.

- Nàng vẫn còn tự tin cho rằng Mẫn Khuê là nhi tử của tên cẩu hoàng thượng, rõ ràng thằng bé... phải chính là con trai của ta mới đúng. - Kim Thiên Nhai lại một lần nữa được dịp phản bác sự thật khi cho rằng số lần bọn họ dây dưa qua lại không ít dưới một lần, đặc biệt là chuyện trong một lần say rượu thưởng trăng dưới ngự hoa viên ngày Thôi Tam lang chào đời. Bọn họ mới nhất thời gặp nhau trong gang tấc, tình cảm đi trước lý trí khiến trái tim đầu óc trở nên mụ mị nông nổi tại biệt cung một đêm mặn nồng, nhưng để thừa nhận thì Kim quý phi lại chẳng bao giờ lấy danh dự thừa nhận Tứ lang là con của hắn.

Nhất là trước ngày đó nàng đã hoài thai và đứa trẻ không phải là cốt nhục của nhiếp chính vương.

- Ta không cho phép ngài đặt điều bôi nhọ danh dự của ta với Khuê nhi, thằng bé là nhi tử của ta và thánh thượng. Không phải là cái lần gặp nhau vô tình ấy ở ngự hoa viên.

Chưa lần nào Thiên Nhai lại cảm thấy nữ nhân này trở nên xù lông như một con nhím phản bác tức giận quá lời như vậy khi bị đụng chạm đến vảy ngược cùng danh dự của mình, nhưng dù sao ngài cũng đã từng hứa sẽ bảo vệ cho Thôi Tứ lang an toàn thì làm sao có thể nuốt lời. Chỉ đành thật lòng chơi đùa giễu cợt một chút với nàng ta.

- Nữ nhân trong lòng có quỷ thật dễ phản bác, nàng cũng là biết chột dạ rồi đấy à. Mà thôi! Nếu như nàng đã nhất thời nói không phải thì không phải. Tứ vương gia không phải là hài tử của ta thì thôi vậy, ta cũng vẫn sẽ bảo vệ nó đăng cơ an toàn. Nàng hài lòng rồi chứ?

- Tốt nhất là ngươi nên biết giữ lấy lời của mình, nếu như ngươi dám làm ra chuyện hãm hại hay gây bất lợi cho Khuê nhi thì đừng trách sao ta ra tay độc ác với người.

Nhưng cuộc chuyện trò của họ đã chút nữa bị phát giác thành hung tin khi Tứ vương gia vừa trở về từ quốc học và chuyện học hành nghiêm chỉnh của Nhị vương gia ngày càng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi của cả tiền triều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro