JUNHAO | ÁNH TRĂNG CỦA MYUNGHO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Myungho thích thiền, trà đạo, vì đó là những thứ khiến cậu cảm thấy thanh thản, nhẹ nhàng giữa thế giới bề bộn, cậu còn thích cả những thứ xinh đẹp, như trăng, như họa, như Moon Junhwi.

Moon Junhwi thì không thích nhiều thứ như vậy, từ bắt đầu đến kết thúc, anh chỉ có duy nhất Seo Myungho mà thôi.

Chỉ vừa qua tháng 5, những cơn mưa rào liên tiếp đổ xuống, xóa tan cơn nóng bức của mùa hạ, nhưng cũng vô tình trôi đi cả tâm tư nhỏ nhoi của bạn nhỏ Myungho, nguyện vọng ngắm trăng thế mà vẫn chưa thể hoàn thành.

Bạn lớn Moon Junhwi biết được, ngày ngày gấp búp bê cầu nắng, xem bộ còn vội hơn cả bạn nhỏ nữa cơ.

Ngày 20 tháng 5, trời xanh rạng nắng, bạn nhỏ vui lắm, cười tươi cả ngày, bạn lớn cũng vui, vì Seo Myungho của anh đáng yêu đến thế cơ mà.

Trời vừa ngả lưng, ánh đèn chập chờn bên đường lặng lẽ phớt lên cái màu vàng nhàn nhạt, cái màu mà chỉ nhìn thôi cũng khiến lòng người mềm lại.

"Moon Junhwi, mình đi ngắm trăng nhé?"

"Chưa được đâu, trăng chỉ mới lên thôi."

"Thế, anh cõng em, chúng ta từ từ ra bờ sông, đến nơi là vừa đẹp rồi."

Seo Myungho vừa dứt lời đã choàng tay qua cổ anh, chẳng cho thời gian để mà từ chối. Ừ thì dù anh cũng sẽ không bao giờ nói vậy.

"Bao tuổi rồi mà còn muốn cõng?"

Nói hờn dỗi vài câu thế thôi, đôi tay đã vội vòng ra sau ôm chặt lấy bạn nhỏ của mình. Bạn nhỏ ốm lắm, anh đã dỗ ăn bao lần mà cứ ốm thế thôi.

"Nói nhiều thế làm gì. Không phải bao tuổi cũng là em bé của anh à?"

"Ừ đúng đúng, Seo Myungho nói gì cũng đúng."

Cảm nhận cái dựa đầu nhè nhè trên vai, dường như không phải là sức nặng của một người, mà là anh đang chở che cho cả thế giới, thế giới của riêng anh.

"Hôm nay thật sự có trăng này."

"Ừm, đẹp nhỉ?"

"Đẹp!"

Bên tai là tiếng cười nói ríu rít của bạn nhỏ, anh thỉnh thoảng lại đáp vài tiếng có tiếng không, cứ như thế rồi trên lưng trĩu nặng, thì ra là thế giới của anh mệt rồi.

"Chúng ta về thôi."

Dưới ánh đèn đường ấm áp đó, chiếu rọi cho một tình yêu, không ngại sóng gió, không ngại nhọc nhằn, giữa dòng chảy dồn dập của thời gian, mang theo quang mang, trải qua một đời ngây dại.

Hôm nay có trăng.
Vừa vặn, trong trăng có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro