Đơn giản vì 1 từ "Yêu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ya Lee Seokmin!!!!!"

"Giáo sư Lee, thầy tha cho em nhé, em không.... Chỉ là em...."

"Jihoonie a~~, đừng nổi nóng với em họ của mình thế chứ??"

"Kwon SOONYOUNG!!!!"

"Anh rể TT"

"Rể rể cái đầu nhà ngươi!!! Tên này, tuyệt đối, nhất quyết không thể nào là rể nhà họ Lee!!!"

"Hai người ồn ào thật đấy!! Con mèo Hong đang ngủ đấy, muốn ăn chửi lắm hay sao mà cố ý lớn tiếng thế?!!"

"Jeon Wonwoo!!!"

"Wonu, đừng chọc giận thầy ấy mà ><"

"Chuyện riêng của tôi, mấy người xía vào..."

"Hanie ya~~ Coups ya~~~ Kyeomie a~~~ Có gì ồn ào thế??"

"Ối ối mèo Hong dậy rồi..."

"Hyung ỌvỌ"

"Kyeomie... Bế anh~~~"

"..... VỀ NHÀ MÀ TÌNH TỨ VỚI NHAU NHÁ!!!!!"

*Rầm*

"Hoonie giận rồi.. Tại nhóc đấy Seokmin!!"

"Sao tại iêm TT??"

"Để anh đi dỗ bảo bối đã ^^ chào mọi người nhá ^^ Hoonie à, chờ anh với bảo bối!!!"

"Bố tổ sư nhà ngươi Kwon Soonyoung!!!!!! Đừng đi theo bố!!!!!!!!"

"... Hờ hờ hờ. Cheolie, về thôi. Chan chắc đang đợi chúng ta đấy."

"Ừ anh về với em"

"Tụi em cũng về luôn đây!!"

"Cậu về trước đi tôi còn bận việc..."

"Tạm biệt nhá ^^" *lôi xềnh xệch Wonwoo đi*

"KIM MINGYU!!!!"

".... Mều Hong.... Anh..."

"Cơ thể anh khó chịu, mau lại đây ôm anh nhanh >~<"

"... Bảo bối, anh lại thức khuya nữa rồi >< anh xảy ra chuyện gì, em xót cho anh lắm ><"

"Ứ ừ... Kyeomie, ở cạnh anh... Bên cạnh anh như thế này nhé... Ách xì..."

"Bảo bối, anh bị sổ mũi ư??? Em lấy thuốc cho anh uống nhé??!"

"Không cần đâu, ngủ chút là khoẻ liền à ^^"

"Bác sĩ nói là phải nghe, anh không được cãi lại!!!!"

".... Kyeomie la anh..."

"... Jisoo, anh không uống thuốc, em sẽ không ở cạnh làm gối ôm mỗi đêm cho anh nữa đâu, cũng không bế anh, không nấu đồ ăn cho anh, cũng... không làm việc đó với anh nữa..."

"..... Seokmin à... Được rồi, anh uống là được chứ gì???... Đắng ngắt...."

"Bảo bối anh ngoan lắm ^^... Giờ thì nằm xuống ngủ thôi nào, em nằm với anh ^^"

"Ôm anh nữa..."

"Được, ôm anh nữa nhé???"

"Với lại... Không... Được bỏ anh.. Anh sợ..."

"Bảo bối ngoan, em không bỏ anh đâu, vì cả kiếp này, em tự nguyện ở cạnh anh suốt đời!! Mều Hong của em ơi,anh cứ an tâm mà ngủ đi nhé, vì khi anh dậy, em sẽ là người đầu tiên chúc anh buổi sáng,là người sẽ ở cạnh anh đến suốt cuộc đời, sẽ luôn chọc cho anh cười, mãi mãi yêu mình anh thôi... Em nguyện bỏ cả thanh xuân chỉ để yêu anh, chấp nhận cõng thêm thế giới của em sau lưng đi khắp thế gian... Vì thế,anh cứ an tâm và ngủ thật ngon nhé??"

"Anh biết rồi.... Anh.... Yêu em... Kyeomie..."

"Bảo bối, em cũng yêu anh <3"

Tình yêu đôi lúc đơn giản thế thôi.  Chỉ cần ở cạnh nhau, bên nhau lúc ta cần. Như thế đối với Seokmin là đủ rồi. Cậu chấp nhận đánh đổi thanh xuân của mình để yêu thầy của mình, chấp nhận vì anh mà học cả ngành Y, thứ mà cậu không bao giờ nghĩ đến, chấp nhận theo đuổi anh dù biết tình cảm này rất sai trái. Và cái cậu đạt được sau khi bỏ cả thanh xuân là gì??? Cậu đã trở thành bác sĩ rồi đấy!!! Không những thế còn chính thức được bên cạnh mều Hong Jisoo, bạn của anh họ cậu Lee Jihoon, đồng nghiệp của Jeonghan hyung - người mà cậu kính trọng. Vậy đấy, ông trời dường như rất thương cậu, mới cho cậu anh người yêu đáng yêu đến vậy.
Vậy nên
Cả đời này, Lee Seokmin chỉ cần Hong Jisoo là đủ. Và cả Jisoo cũng thế, đời này chỉ cần duy nhất 1 Lee Seokmin yêu thương là được. Đơn giản vì đó là "Yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro