4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả đám giật mình quay lại. Cái gì chứ, mới chiều tối thôi mà, chẳng lẽ.... có MA~~? Ý mà không phải, chỗ cửa sân thượng đúng là có người thật.
Học sinh này...trông là lạ, khuôn mặt bình thường không dễ gây ấn tượng lắm, nhưng cái khí chất tỏa ra thì đúng là không khỏi làm người ta cảm thấy quỷ dị.
Nhận ra ánh mắt của mọi người đang soi mói mình, nữ sinh đấy lên tiếng:

- Tôi.... là em họ Wonwoo.
.
.
----------Sơ lược về gia đình Jeon-ssi--------

Gia đình thuộc dạng bình thường. Wonwoo là con cả, còn có 1 em trai nữa. Tuy nhiên, gia tộc họ Jeon từ lâu di truyền một thứ gene, làm cho mỗi người đều có một đặc điểm như sau: gần như hoàn hảo, nhưng lại có 1 khuyết điểm hết sức lãng xẹt, làm giảm hẳn những ưu điểm đã có. Kiểu như Wonwoo học có thể rất giỏi, nhưng thể lực cứ gọi là như vất. Em trai Jeon Bohyuk cũng tương tự: thể chất sinh ra để chơi thể thao, có điều sợ mấy thứ như gián... Nói như vậy thì chỉ cần hiểu sơ sơ là: Hoàn mỹ nhưng cũng tiềm ẩn một thứ gì đó đập đổ cái hoàn mỹ ấy luôn (càng lúc càng rối nên thôi kệ đi)
____________quay về sân thượng______

Trông cô bé này không có vẻ gì là có họ hàng với Wonwoo: tóc nâu, người thấp thấp, ánh mắt lại mang sự kì dị, nói thể nào nhỉ, một trời một vực với anh.

Đang bối rối muốn chết thì Chan hét:

- Ban.. Ban Kyung Ha!!!!

Hử? Chẳng phải đó là học sinh năm nhất sao, bảng tên xanh lá kìa? Danh sách thành viên đang cầm trên tay, ai nấy đều lật lật giở giở, Ban Kyung Ha là đứa nào vậy? Nhưng bất ngờ thật, số 13 của các CLB đều ghi tên của nữ sinh ấy.

DK: Em họ thì phải họ Jeon chứ?

JH: Bị ngu à, có thể là con của em gái bố Wonwoo chứ

Rồi mấy hội trưởng nhìn nhau, các hình ảnh như hiện về trong đầu. Phóng viên ảnh chụp lén người nổi tiếng trong trường; người luôn cập nhật tin tức nhanh nhất của Thiên văn hội; nữ sinh chăm chỉ hay mượn tài liệu của tất cả các môn dưới thư viện; mấy bức tranh trừu tượng và cả những bài hát ngắn viết dở, rồi thành viên hay xin nghỉ sớm nhất trong đội cổ vũ... Mấy thứ đó đều liên quan đến Ban Kyung Ha hết. Jihoon nhìn Chan:

- Cậu biết cô này?

- * kéo hết mấy người lui lại một chút, nói nhỏ* Là học sinh bí ẩn của lớp em, chỉ mới thấy mặt vài lần nhưng điểm lúc nào cũng cao ngất, em ngồi gần chỗ bạn ấy nên nhớ sơ sơ.

- *đồng thanh* Bí ẩn ghê~~

Minghao: Mị thích rồi đó~~ ^^

Kyungha: Cũng chỉ vì tính khí thất thường và vẻ ngoài kém ấn tượng nên công sức tôi cố đi kết bạn đều đổ bể hết, chứ không phải là chảnh, Lee Chan, phiền cậu nói với mấy người trong lớp như vậy.

Chan: Được...được thôi
.
.
.
- Quay về chủ đề chính nào, các anh muốn gì ở Wonu oppa?

- Đương nhiên là thuyết phục cậu ấy về CLB, để thu hút thêm nhiều người và tăng thêm thành tích nữa - mấy hội trưởng nói

- Tôi không chắc về điều này lắm, nhưng tôi có thể đưa anh ấy vào tất cả các CLB, chẳng phải như vậy tốt hơn sao?

Josh: Tất cả các CLB... Như vậy có gây mệt mỏi cho cậu ta không?

KH: Không đâu, có bí kíp gia truyền mà, không phải lo lắng.
.......

Uzi: Vậy... Làm việc này, cô có mục đích gì?

Đúng rồi ha, việc này thì có lợi gì đâu. KyungHa mỉm cười, giờ mới thấy nhan sắc cũng không đến nỗi tệ, có phần ma mị nhưng vẫn thật lòng:

- Vì tôi cũng muốn... Wonu oppa...yêu MinGyu...

Nói xong quay đi luôn, đến cửa thì nghiêng đầu lại một chút: "Nếu đồng ý để tôi giúp, đến tìm tôi ở canteen".

_________nhà dì Wonu____________

- Oppa em về rồi, anh về sớm thế?

- Kyungha à, sao mà em trụ được ở đây vậy, nơi này kì cục muốn chết? >-<

- Vì sự kì cục đó hợp với em ahihi

- Mà sao dì về muộn vậy? Có việc bận à?

- Mẹ em là như thế đấy, cả năm công việc bu đầy, có khi em nghĩ mẹ còn quên em rồi cơ. Trước đây có một ngôi nhà rộng hơn, nhưng phần lớn chỉ có em ở nhà nên em xin mẹ chuyển đến nhà này, nhỏ hơn một chút nhưng nhìn ấm cúng hơn. Bây giờ có anh ở đây nữa, thế là kiếp nạn mì tôm của em chấm dứt rồi mansae~~

Wonu nhìn đứa em họ cười cười. 2 đứa chơi thân với nhau từ nhỏ, cho đến khi gia đình dì đổ vỡ thì đi lên thành phố lập nghiệp, Kyungha đi cùng mẹ nên chuyển trường luôn, cắt đứt gần như mọi liên lạc. Hôm chia tay, Wonu lúc đấy 8 tuổi đứng khóc, tay nắm chặt đứa em họ 6 tuổi đang vỗ vỗ lưng mình "Con trai không được khóc chứ, em là con gái mà có khóc đâu". Lại còn hứa hẹn nhiều thứ nữa, ôi ngày xưa~ Giờ dì đã ổn định công việc, nhà cửa có, con cái giỏi giang cũng có, thật là tốt quá! Cũng may dì vẫn thương gia đình nên hỗ trợ cho Wonwoo lên thành phố học, tiện thể có người kèm cặp Kyungha luôn (mặc dù nó giỏi chả kém gì anh họ nó).

- Thế chắc là anh biết đến CLB rồi?

- Ừ... Anh đang không biết nên vào chỗ nào đây. Còn em thì sao, năm nhất nên cũng điên đầu lắm hả?

- Tất nhiên là không rồi, em chỉ đơn thuần nghĩ thích chỗ nào thì vào, nhưng chỗ nào cũng thích nên...em là hội viên của tất cả các CLB đó nha~~

Wonwoo há hốc mồm, nếu Kyungha mà có gene trội họ Jeon của dì, thì đâu thể giỏi đến như này được. À mà còn gene của họ Ban, thảo nào nó mới dị dị như vậy.

- Hay anh cũng vào thử đi, tham gia thi tuyển vào các CLB, xem ở đâu phù hợp nhất thì vào, nếu không thì vào cả luôn giống như em, à hí hí :)))

- Ờ được rồi, thôi đến giờ cơm rồi, hôm nay ăn gì anh khao?

- Tiền anh cho anh quyết định chứ, nhưng anh đã mời thì....

Cả hai đồng thanh: GÀ RÁN NHA~~

Bữa tối coi như kết thúc, Wonu lên phòng soạn sách vở, hôm nay tham quan trường vậy là đủ, mai bắt đầu học tập chăm chỉ nào~ Quyết định ngủ sớm, anh leo lên giường nằm, còn nghe được câu nói của Kyungha ở phòng bên:

- Trong trường đã có người thích anh rồi, ngủ sớm đi không mai không có sức chống chọi được với fan đâu~
.
.
.
Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro