6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo đã mất tích!!!!

.

MinGyu gọi hết người này tới người khác, hỏi Wonwoo đang ở đâu. Kyungha cũng đi cùng cậu để tìm anh. Trong lúc đang quay cuồng điên loạn, có người gọi:

- Gyu, tớ có manh mối.

- Sao? Minghao cậu nói đi!!

- Chiều nay tớ có gặp Wonwoo trên sân thượng lúc dọn đồ ở đấy, xong thì tớ xuống dưới CLB, khi đi về thì thấy nhóm Yoon Jeongmi đang đi lên sân thượng, Jeongmi có vẻ tâm trạng không tốt lắm, mặt hầm hầm đi lên trên, tớ sợ quá nên về trước, về tới nhà thì nhớ ra Wonwoo hyung vẫn ở trên đấy...

- Cậu mới từ trường về đúng không? Được rồi cảm ơn nhé * cất điện thoại* Kyungha, đến sân thượng thôi!!!

Vì vội quá nên 2 người chạy bộ đến trường, dù sao cũng không xa mấy. MinGyu chạy hấp tấp thế nào mà vấp, Kyungha chạy ở sau kịp thời kéo lại. Dựng cậu dậy, con bé nhìn thẳng vào mắt anh nói:

- Kim Mingyu, tôi biết anh rất lo lắng cho Wonu oppa, nhưng anh cũng có thể nói là hi vọng duy nhất để giúp anh ấy. Tôi thấy Yoon Jeongmi đang có ý đồ xấu với anh tôi, giờ thì tập trung vào, hãy giúp tôi bảo vệ anh ấy. Tôi có việc khác cần làm trước, không thể giúp anh được. Chào

Kyungha chạy vào một lối khác, Mingyu cũng đứng thần ra 2 giây rồi lại cắm đầu chạy.

"Wonu, anh không sao chứ?"
.

.

.
_______flashback về lúc 5 giờ chiều, sân thượng trường Tamago_________

Wonwoo mệt mỏi đi lên sân thượng. Giờ này ai cũng mong chóng muốn về, nên cả trường học trong chốc lát chỉ còn lại mấy người. Những tin đồn hồi sáng về Kim MinGyu, gì chứ, tôi mà là người yêu cậu sao? Nghĩ lung tung một hồi thì có người bước đến sân thượng. Ra là Minghao của Thiên văn hội. Cậu nhóc thấy anh liền bối rối chào, anh cười hiền:

- Sao vậy? Nghĩ tôi là ma chắc?

- *đỏ mặt-ing* Không..không có. Tại vì giờ này em nghĩ không có ai lên đây, nên hơi bất ngờ thôi

Ây da nhóc đó dễ thương ghê~ Lại còn có vẻ hiền lành nữa, anh thích chú rồi đấy~~

- À chắc anh nghe đến mấy tin đồn của Gyu rồi nhỉ?

- Ừm... Thế thì sao?

- Cái này... Nói cho anh nhé, MinGyu thích anh lắm đấy, nhưng luôn phủ nhận vì không muốn ảnh hưởng đến anh.

- Cậu ta thích tôi sao? Nhưng không phải tôi và cậu ta mới gặp nhau có 2 lần ở trường thôi sao?

- Gyu không kể với ai chuyện này đâu, nhưng cậu ấy đã vô tình gặp anh khi anh mới lên thành phố, từ đó ốm tương tư một người mới nhìn thấy bóng lưng. Tuần trước anh đến đây nộp hồ sơ, cậu ta thấy anh mà mừng đến điên loạn, Hosh hyung lập tức báo cho mọi người. Thế nên mới có tin đồn như vậy, nhưng tình cảm của MinGyu đối với anh là thật đấy.

Wonwoo ngồi lặng lẽ không nói gì. Nếu theo lời kể của mấy người kia thì Mingyu đúng thật là người rất tốt, chẳng lẽ anh đi ghét một người chỉ vì bị xô ngã vào lần đầu gặp mặt sao? Thế thì có trẻ con quá không? Minghao cắt dòng suy nghĩ của Wonwoo:

- Em xuống trước đây, trời bắt đầu tối rồi, anh nên về đi

- Cậu cứ cho anh ở đây thêm một lúc nữa...

Minghao lắc đầu rồi đi xuống, về phòng lại gọi điện:

- Thiên thạch đây, mọi người nghe rõ không? Em đã nói là không muốn làm việc này đâu, mấy anh cứ bắt ép em, bây giờ Wonwoo hyung nhìn có vẻ buồn lắm...

Tắt điện thoại, liếc ra cửa, ớ sao Yoon Jeongmi nổi tiếng kiêu ngạo lại lên trên này? Muốn lên sân thượng hóng gió hả? Mặc xác mấy người, ta không quan tâm. Nhưng đi cùng đầu gấu kìa? Thôi rồi xem ra có xích mích rồi. Chuồn nhanh không lại vạ lây. Minghao thu dọn đồ rồi chạy về nhà luôn, tự dưng nhớ ra: "Anh Wonwoo... Ở trên sân thượng!"

______end flashback________

Wonwoo nằm dài trên cái bàn cũ, ngắm hoàng hôn màu đỏ đang dần nhuộm cả ngôi trường. Cảnh đẹp như vậy, thảo nào bọn Truyền thông đua nhau lên đây. "Cạch". Chẳng nhẽ giờ này lại đi chụp hình à? Anh nhíu mày nhìn ra cửa, không phải Truyền thông, mà là Jeongmi đi cùng mấy người nữa.

- A... Wonwoo-ssi, tình cờ thật, chúng ta lại gặp nhau rồi.

- Tôi cũng bất ngờ đây, Yoon tiểu thư sao giờ này còn ở trường?

- Có chút việc thôi, nhỉ?- Jeongmi liếc ra phía sau, rồi một tên cao to tiến lên đấm vào người anh, anh gục xuống, ngước lên nhìn cô ta với ánh mắt khó hiểu.

- Hahaha, tôi nói cho anh biết, Jeon Wonwoo- cúi xuống nâng mặt lên- tôi và MinGyu trời sinh ra đã là một cặp, anh đừng nghĩ đến chuyện xen vào.

Wonwoo đau quá mà không thể thốt ra lời nào, trong đầu thầm chửi rủa: "Kệ cô, tình cảm của cô cậu tôi méo quan tâm, cô đưa thằng kia đi tôi còn phải mở cỗ ăn mừng, thèm dính vào làm gì, mệt bome".

Lúc đấy Mingyu xông vào, nhìn Wonwoo nằm quằn quại dưới đất, lại thấy cả vẻ mặt của Jeongmi, liền không chịu được mà giận dữ chạy đến túm lấy cổ áo cô ta:

- Cô đã làm gì anh ấy?

- MinGyu oppa, em có làm gì đâu, tại anh ta muốn chen vào chuyện tình cảm của chúng ta nên em muốn nói chuyện chút thôi~

- Cô ăn nói cho cẩn thận, tôi không liên quan gì đến cô, chẳng qua nể mặt anh Jeonghan mà không nói gì cả, chứ ai cũng biết cô tự mình đa tình!!!

- Anh... Anh thực sự thích Jeon Won Woo???

- Phải đấy, có sao không? Hôm nay cô đụng tới anh ấy, xem ra cô chán sống rồi - MinGyu lao tới chỗ Jeongmi, tay đã thành hình một nắm đấm.

- Kim MinGyu, anh bình tĩnh lại chút đi, có gì từ từ giải quyết.

Kyung...Kyungha??? Mấy người nhìn ra cửa, nhóc con kỳ quặc đó đến lúc nào vậy??

KH: Mọi người nghe thấy cả rồi chứ?

Cánh cửa mở ra, một đám người đang đứng lố nhố ở ngoài, hẳn là mới hóng hớt xong.

KH: Boo SeungKwan, anh thấy thế nào, tin này lên trang nhất của báo trường số tới thế nào?

SK: Duyệt luôn, không hổ danh là thiên tài nha, lần này hội Truyền thông nợ nhóc một lần híhí ^^ *cười toét mồm, tay còn cầm máy ghi âm*

Bọn đứng sau cũng bàn tán xôm tụ:

Hosh: Không thể tin được, con bé đó không ngờ ác vậy >^<

Uzi: Ngay từ lần đầu gặp tôi đã thấy cô ta không bình thường rồi.

Minghao: Không sợ bị quả báo sao, giờ mới sáng mắt ra

Chan: Èo ơi người gì xấu tính quá đi, Chanie sợ lắm~~

DK: Mị vẫn đang sốc đây âu em gi~~

Hansol, Jun, Jisoo đứng gật đầu lia lịa, liếc Jeongmi với ánh mắt khinh bỉ.

KH: Yoon tiểu thư, cậu đã thấy đấy, ở đây là những người đã chứng kiến việc cậu đánh người, xem ra cậu không thể trốn tránh như mấy lần trước đây rồi, ha ha

Sắc mặt Jeongmi mỗi lúc thêm tối sầm một mảng, khó coi hết sức.

Josh: Chúng tôi chưa nói chuyện này với Jeonghan đâu, cô về nhà nhớ mà tự thú trước, không thì cứ để Hanie biết rồi xử lí dần dần

Jeongmi loạng choạng ngã sang một bên, đàn em đỡ dậy rồi dìu về.

Jun: À mà hai người kia đâu?

Cả bọn dáo dác nhìn quanh, Mingyu với Wonwoo đi đâu cả rồi.

Hansol thở dài: Mingyu hyung cõng Wonwoo xuống phòng y tế lúc đang giáo huấn Jeongmi rồi.

Chan: Vậy chúng ta xuống thăm anh ấy

KH: Điên à, xuống đấy làm bóng đèn sao, phải cho họ riêng tư chứ

Cả đám ỉu xìu thở dài, Kyungha tiếp luôn:

- Nhưng nhìn lén vẫn được đó ahihi

Lập tức tươi tỉnh, định phi xuống thì Kyungha (lại) gọi lại

DK: Gì đây nhóc? Không phải muốn xuống nghe lén sao? Phiền quá

KH: Đừng nóng, chúng ta còn chưa nghe lại đoạn ghi âm *cười gian*

"Cạch...rè rè rè....."

" - Anh... Anh thực sự thích Jeon Won Woo???

- Phải đấy, có sao không? Hôm nay cô đụng tới anh ấy, xem ra cô chán sống rồi...."

Hosh: Ô hô hô, MinGyu của chúng ta thú nhận tình cảm rồi, Kyungha nhóc giỏi lắm ^^

SK: Giờ chỉ cần xuống xem Mingyu khẳng định lại với người thương thôi. Anh em, phòng y tế thẳng tiến~~

Cả đám chạy rầm rập xuống, cầu thang đau khổ hứng chịu mấy chục bước chân, muốn khóc quá đi hức hức

.

.

.
Hết chap 6





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro