ba: kết bạn tứ phương là điểm mạnh nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ây gù..."

Năm nhất Boo Seungkwan có vẻ như đang rất mệt mỏi vào lúc bảy giờ sáng ở trên trường. Nửa tiếng trước cậu vẫn còn đang ở trọ của mình, vội vã bay từ đầu phòng tới cuối phòng để bận rộn chuẩn bị đi học. Hôm nay dự báo có nắng mạnh nên cậu đã phải phết lên mặt rất nhiều kem chống nắng sau một lớp skincare cẩn thận. Vì vẫn là năm nhất nên Seungkwan khá chú trọng và bề ngoài của mình, nào là skincare da mặt, rồi đến thời trang ăn mặc này nọ để gây ân tượng với mọi người trước đã. Lên năm hai cậu sẽ tính sau.

Khi mà Seungkwan vẫn còn đang dở khóc dở cười với chuyện của mình, chạy quanh phòng chỉ để chọn ra bộ quần áo dễ thương nhất thì Chwe Hansol - bạn cùng phòng của cậu - vẫn đang nằm thoải mái ngủ dài giấc ở trên giường. Hai người cùng phòng trọ, một người học ca sáng và người còn lại học ca chiều khiến cho Seungkwan điên đầu. Trong khi cậu phải chiến đấu tâm lý với thâm tâm của mình lúc sáu giờ sáng rằng có nên dậy hay hôm nay bùng học lúc đèn còn đang tắt, thì Hansol vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ khỏi cần nghĩ đến việc mấy giờ dậy. Thậm chí là cậu có thể dậy lúc mười hai giờ trưa, vì lịch học của Hansol bắt đầu vào lúc một giờ kém mười và cậu cũng chẳng phải chuẩn bị gì nhiều.

"Ôi cái thân tôi... Kỳ sau mình phải xin đổi lớp thôi..." Seungkwan mếu máo, trên tay cầm một cốc Americano đá vừa mới ghé qua quán cafe ở khuôn viên trường, chân cứ bước nhanh dần trên các miếng gạch sân trường xếp đè lên thảm cỏ quanh đó, vẫn còn đang ấm ức vụ kín mít sinh viên ngồi trên cả năm chiếc xe điện của trường, bởi vì Seungkwan phải học ở toà nhà nằm xa cổng trường nhất. Nếu cậu học ngành của Hansol thì đã được học ở ngay toà nhà thứ nhất rồi. Mới là nửa năm của năm nhất thôi mà sao Boo Seungkwan phải gặp nhiều rủi ro đến thế này cơ chứ...?

Nếu như kỳ sau cậu được học ca chiều thì cậu sẽ thật thoải mái cười lớn vào mặt Chwe Hansol, người mà chắc chắn sẽ phải học ca sáng. Không thể tin được ở với nhau đã được nửa năm mà Hansol luôn được học buổi chiều, còn Seungkwan phải ngậm ngùi lên đường vào giờ sáng sớm. Lúc đó cậu còn chưa mở được mắt ra nữa, còn chưa định hình được hôm nay thế giới sẽ có gì mới ập đến mình nữa.

"Sáng ra cau có thế cu?"

Có ai đó đi từ đằng sau vỗ lên vai của Seungkwan. Người ấy hôm nay bận một bộ đồ chỉ toàn đồ bò, độc một chiếc áo và quần đều là chất bò, giày boots bằng da màu nâu be và trên tay trái có đeo một chiếc đồng hồ dây đen. So với cậu ta thì bộ đồ của Seungkwan quá dễ thương để mà người ngoài nhìn vào và phân biệt được đâu là anh, đâu là em. Thực chất thì cả hai người đều bằng tuổi nhau cả.

"Hansol được ngủ đến trưa và tao vẫn phải lóc cóc lên trường vào lúc này đây."

"Ờ... Đau đớn thật. Mày cứ ở một mình đi rồi khỏi phải thấy áp lực."

"Ở một mình sợ ma chết đi được."

"Hay là qua ở với tao không? Còn thừa một chỗ nè."

"Thôi cho tao xin đi Chan, tao bỏ Hansol một mình thì nó sống sao giờ?"

Cậu bạn Lee Chan là người đang bước ngay bên cạnh Seungkwan, trên mặt nở nụ cười rất tươi rồi liên tục vỗ vào vai của cậu bạn đang nhăn rúm hết cả mặt vào kia. Cũng đều học chung ngành, cùng một toà nhà, cùng một tầng học, nhưng khác lớp. Song họ đều học lớp ngay bên cạnh nhau nên thân nhau dễ hơn. Hồi ấy là mới vào trường, Seungkwan đã giúp Chan đi tìm đường đến thư viện vì Chan vốn không có khả năng mò đường, còn chưa kể là trường rộng bằng một khu sinh thái nhưng lại chẳng có lấy một cái bản đồ, rồi cả hai tình cờ gặp mặt nhau vào ngày hôm sau đi học nên đã nhanh chóng làm thân với nhau ngay ngày đầu tiên học ở trường này. Phải nói đây là duyên số, hai con người chung một số phận phải đi học ca sớm thế này, nhưng một người thì tỏ rõ sự khó chịu, còn người kia thì cứ luôn tươi cười dù cho hàng đêm cậu ta nhắn tin cho Seungkwan phàn nàn đến hơn trăm tin nhắn về việc muốn đốt trường thế nào. Mãi sau cậu mới biết Lee Chan vui vẻ là một cách để đối phó với sự căm hận của mình tới ngôi trường này, chứ không thì sẽ rất khó thở.

Seungkwan gần như muốn khóc, tay run run không cầm vững nổi cốc cà phê. Quả thực là cậu đã chọn sai trường rồi. Nhưng so với các trường thượng hạng hơn nữa thì đại học Seoltang có học phí rẻ nhất rồi, chứ các trường kia có khi cậu bán nhà đi cũng không đóng nổi học phí một kỳ học nữa.

"Cố lên bạn ơi, cố nốt kỳ này thôi, kỳ sau có gì tao được học ca chiều mà mày thì không thì đổi qua lớp tao học này." Chan thở dài trước khi khoác tay mình qua vai của Seungkwan. "Nếu không thì hẹn cái ngày để đi đốt trường đi."

Nghe thấy Chan nói vậy, Seungkwan liền phì cười. Cậu không biết là cái tham vọng muốn đốt trụi ngôi trường của Chan có thực sự là nghiêm túc hay không - bởi ngày nào cậu ta cũng lảm nhảm mãi về việc đó, nhưng ít ra những lời động viên nghe chừng có vẻ đen tối mang khuynh hướng bạo lực của Chan đều khiến cậu thấy đỡ tủi thân hơn nhiều.

"Hầy, được rồi." Seungkwan bĩu môi. "Mà hôm nay lớp mày vẫn phải làm project nhóm đấy hả?"

"Giao từ tuần trước rồi mà tuần này nhóm tao mới bắt đầu hỏi tao nên lấy tài liệu ở đâu. Trong khi bố mày tự tay làm xong mẹ nửa bài rồi. Lần sau tao không làm nhóm trưởng nữa, mệt vãi chưởng."

Seungkwan không biết nên khóc hay cười với câu chuyện vừa rồi của Chan hay không. Tuần mới này cậu mới được thông báo sẽ giao bài cho nhóm, chứ chưa bắt tay vào việc gì hết, có thể là do lớp cậu học chậm hơn chút. Lee Chan thì đã rất bất lực, thiếu điều nằm gục ra sàn để vái lạy nhóm của cậu ta rồi. Cậu không hay tin phần lớn bạn cùng lớp của mình; dù là có đến hai, ba người cùng lớp mà Chan tin tưởng nhiều nhất, nhưng họ lại không được cặp với Chan. Có lẽ sau vụ này cậu ta sẽ lên ý kiến với giảng viên mất thôi.

"Lên bài phốt đi, cho lũ đó chừa."

"Thôi phốt làm gì, mệt cả tao lẫn chúng nó. Nếu đến cuối mà còn chưa góp công vào thì tao sẽ tự làm hết, rồi ghi mỗi công của tao vào thôi. Không làm thì để bố mày lấy hết credit."

"Được đấy, đây mới là Lee Chan của tao nè." Seungkwan tự hào luồn tay qua sau Chan để vỗ vào lưng người kia. Nếu không biết giải quyết vấn đề teamwork thì tốt nhất là hãy biến nó thành "taowork", và rồi lấy hết điểm số về phía.

Nhưng đến cuối cùng thì nhóm của Chan đã có một vài người gửi bài, dù là ít và làm cho có nhưng cậu vẫn phải công nhận công sức của người ta và ngậm ngùi, cay đắng ghi tên của họ vào bài làm nhóm. Nhất định, nhất định khi xong bài cậu phải lên trình bày vướng mắc của mình với giảng viên thôi.

*******

Hansol chu môi ra ngắm lại bài vẽ của mình lúc chiều nay. Cậu tính đến nay là đã có được đến hai mươi bức vẽ, chủ yếu là bài tập thôi, nhưng cũng là xó chút thu thập của mình cho portfolio lúc ra trường rồi. Mỗi lần hoàn thành xong một bài là cậu sẽ phải dành ra nửa ngày, hoặc hơn thế để ngắm lại bài của mình vừa làm ra, cân nhắc xem nó có thực sự xứng đáng để treo lên phòng trọ hay không. Đến giờ phút này thì phòng của cậu và Seungkwan đã có tổng cộng bảy bức tranh do chính tay Chwe Hansol làm ra treo ở cả bốn bức tường quanh phòng. Seungkwan không thấy chúng đáng, nhưng cậu cũng chẳng phàn nàn về nó. Mỗi lần bực dọc là cậu có thể nhìn quanh để ngắm tác phẩm nghệ thuật của Hansol, có lẽ là khiến cậu dịu đi một chút.

Cả chiều này Seungkwan và Chan đều ở lại trường kể cả không có tiết, việc này đã thành thói quen của cả hai trong suốt nửa năm qua. Họ sẽ cùng tan học, hẹn nhau ra đâu đó ở xung quanh trường, có thể quán cafe ở trường, hoặc ra ngoài cổng trường tìm quán ăn nào đó để lót bụng trước bữa tối. Thường thì họ sẽ đợi cả Hansol và một tiền bối năm trước của mình để tiện rủ nhau đi chơi luôn. Hôm nay Hansol rảnh rỗi vì ngày mai cũng chẳng còn deadline để chayn, nên cậu đã nảy ra ý tưởng mở rộng mối quan hệ ra chút.

"Ê, đi thăm studio của người anh tao quen không?" Hansol tháo chiếc headphones có đính vào miếng sticker bảy sắc cầu vồng trên đó xuống, vội vàng cất quyển sketchbook vào balo của mình. Thấy nét mặt có chút tươi tắn lên của Seungkwan sau khi nghe cậu nói vậy, Hansol thấy có vẻ như khả quan.

"Được luôn. Đằng nào thì mình cũng định đi ăn uống chút, nhưng nãy tao lỡ ăn hơi no quá mất rồi." Seungkwan vừa nói vừa xoa xoa chiếc bụng của mình.

"Được, dù sao tao cũng không đói." Hansol phấn khởi gật đầu, liền dẫn trước hai người kia để đưa họ tới studio riêng của người quen ở gần trường. Đi bộ khoảng năm phút là đến nơi, ở đó có một chiếc studio nhỏ trông khá xịn nằm ở ngay gần trường đại học Seoltang. Bên ngoài có bao nhiêu thể loại dây đèn led trang trí xung quanh đó, và nổi bật nhất vẫn là dòng chữ "Universe Factory" được bật lên ở trước cửa. Trời đã sầm tối lúc sáu rưỡi tối, nên dòng chữ ấy lại càng nổi bật độc đáo hơn.

"Hello các anh." Hansol mở cửa bước vào, ung dung chào những tiền bối cậu quen ở trong studio, giọng nói như thể đã quen được từ rất lâu. Ở đó có đến bốn người nữa, một trong số đó mà Seungkwan cho rằng đấy là anh chủ của studio này đang ngồi trên chiếc ghế xoay, hai tay vẫn đang bận rộn làm việc với chiếc máy tính ở cái bàn to nhất. Ba người còn lại đang cười đến lăn lộn dưới sàn, tay mỗi người có một bộ bài, cậu đoán chắc là họ chỉ đến studio để chơi bài mà thôi.

Thấy Hansol ngoan ngoãn bước vào, một trong ba người tiền bối ở chiếc ghế sofa nhỏ liền giơ tay lên vẫy vẫy cậu em của mình vào.

"Hansolie à! Hôm nay đến muộn thế em?"

"Anh Wonwoo! Nãy em tan muộn chút, xong còn đi uống nước chút thì có hơi muộn."

"Không sao." Wonwoo vỗ tay vào chỗ trống của ghế bên cạnh mình. "Ra đây ngồi đi."

"Ô, hôm nay cục cưng dẫn bạn đến chơi à?"

"Dạ, em muốn cho mấy đứa đến giao lưu chút."

Kwon Soonyoung là người vừa cất tiếng lên hỏi Hansol. Anh đội chiếc beanie len màu cam có vằn đen, nhìn qua cũng biết là hoạ tiết của con hổ, nhưng có thêm hai chiếc tai tròn tròn khiến nó dễ thương hơn là ngầu. Anh cười tít mắt vẫy tay chào hai người bạn còn lại của Hansol, khiến họ cũng vui vẻ chào lại anh.

"Đây là..." Hansol lo việc cất balo của mình vào một góc dưới tủ đồ ở ngay cửa ra vào. "Lee Chan, Boo Seungkwan, cùng năm với em."

"Seungkwan và Chan hả... Tụi anh là bạn của Hansol này nè." Soonyoung đặt bộ bài xuống để rời khỏi chỗ ngồi của mình, lon tom tung tăng chạy đến chỗ của hai cậu em hậu bối kia. "Hai đứa cao to ghê, mới năm nhất mà đã cao đến thế này rồi à. Chả bù cho thằng bạn của anh, nhìn nó mà tưởng bé học trung học."

"Thằng kia lại lảm nhảm gì đấy?" Người con trai ngồi ở chỗ bàn làm việc kia liền xoay ghế ra đằng sau để lên giọng đe doạ Soonyoung nếu có hé thêm một lời nào nữa thì sẽ vung nắm đấm vào mặt anh ta. Vừa mới nhắc đến thì anh ấy đã nghe thấy rồi, Soonyoung thích thú càng được đà trêu chọc anh hơn.

"Jihoon à, ra đây cái tao nhờ. Đứng ở đây đi, một tí thôi."

"Gì nữa..." Người tên Jihoon ấy liền nhăn nhó.

"Mình có khách tới, mày chiều khách tí đi."

Dù vẫn đang rên rỉ phàn nàn, Jihoon vẫn chịu khó rời khỏi ghế để lững thững bước ra giữa phòng. Thấy Soonyoung, Wonwoo và Moon Junhwi, người còn lại ở cạnh Wonwoo, phì cười một tiếng rồi phá lên cười thật sảng khoái khiến cho Jihoon không biết liệu có phải do họ ở dưới đèn led quá lâu và phát điên lên hay không.

"Cười cái đéo gì vậy?"

"Mày..." Wonwoo là người đầu tiên giữ bình tĩnh lại được. "Trông mày với hai đứa kia đi. Chúng nó cao hơn mày cái đầu luôn, chưa kể là một thằng bé một style sành điệu vãi mà nhìn mày khác gì trẻ lên tiểu học đâu."

Nói đùa là vậy, nhưng ý của Wonwoo là với style của Jihoon là bận một chiếc áo hoodie xanh rêu trầm rộng thùng thình dài đến giữa đùi anh, cùng chiếc quần vải bó màu đen và đôi tất bông màu trắng giấu mình dưới đôi dép bông con thỏ mà Junhwi tặng cho, phải nói là cực kỳ khác biệt với hai đứa hậu bối năm nhất của anh đang đứng ở đây. Một đứa thì rất sành điệu, đồ bò này nọ, đứa còn lại dễ thương nhưng không kém phần cuốn hút, tóc tai cũng rất đẹp và có phong cách. Họ như một trời một vực, đúng như những gì Wonwoo hay nói là "sinh viên năm nhất và sinh viên năm cuối như người mẫu và tên thất nghiệp đi học" vậy.

Họ cứ cười đến khi Jihoon đủ chịu nổi, rút một chiếc dép bông ra rồi cho mỗi người một phát vào miệng để họ khỏi cười. Dù là tỏ ra cáu kỉnh khiến cả Chan và Seungkwan đều phải sợ hãi như vậy, nhưng Jihoon thực sự không quan tâm lắm về chuyện đó. Anh cũng đã là năm ba rồi, chẳng muốn quan tâm về vẻ bề ngoài của mình cho lắm lúc vác mặt đi học. Dù là vậy nhưng Seungkwan vẫn đang không khỏi cảm thán khuôn mặt trắng trẻo không một vết sẹo nào của Lee Jihoon. Anh có vẻ như chưa bao giờ nhuộm tóc, so với mái tóc đã tẩy đến hai lần lúc lên đại học của Seungkwan, nên trông nó rất mượt và bồng bềnh. Cậu chĩa ánh mắt long lánh tới Jihoon, khiến anh cứ khó hiểu không biết ý của thằng bé là gì nữa.

"À anh Jihoon này, không biết anh có muốn nhận hai đứa này vào studio nữa không, bởi em thấy hai đứa nó đều hát hay lắm ấy."

Lúc ấy Jihoon mới quay ra quan tâm vấn đề mới này. "Sao, như nào?"

Hansol gãi đầu. "Nhất là Seungkwan, hát hay lắm. Chan thì, kiểu, không xuất sắc hơn nhưng được cái đa dạng lắm. Anh cho nó đoạn khó là nó hát được hết."

Cứ nói về lĩnh vực âm nhạc thì Jihoon sẽ tự động hứng thú. Ba người bạn còn lại của anh đều đã ngoan ngoãn ngồi lại ở một góc để tự kiểm điểm bản thân, nên bây giờ chuyện chỉ còn ở xung quanh Jihoon và ba đứa hậu bối của anh thôi. Hansol hớn hở nắm lấy vai của hai người bạn của mình, đẩy hộ về phía của Jihoon để anh xử lý họ.

"Ơ này..." Seungkwan lúng túng định quay lại để với tay túm lấy Hansol, nhưng lại nhận được cái lắc đầu kèm nụ cười tinh ranh của cậu ta. "Ây gù Chwe Hansol... Đừng hòng tao nấu ăn cho mày nữa đi..."

Nói xong, cậu liền quay lại nhìn Jihoon. Anh khoanh tay vào, ánh mắt liên tục đưa lên xuống để đánh giá hai người này. Trước tiên là cảm nhận xem linh cảm của mình có đúng hay không: Hai đứa có một chút chất nghệ thuật. Nếu như Hansol nói rằng hát hay thì có lẽ chúng hát hay thật.

"Hai đứa có muốn thử hát không? Trước tiên là có hứng thú với việc hát hò không đã?"

Nhưng việc đầu tiên là phải hỏi ý kiến của họ đã.

"Hồi cấp ba em được bạn bè khen là hát karaoke hay lắm. Nhưng em vẫn đang nghi ngờ bản thân về chuyện này." Seungkwan ngại ngùng nói, không hoàn toàn đồng ý với những gì cậu nhận lời từ bạn bè cũ của cậu.

"Em thì... thích nhảy hơn là hát." Chan trả lời.

"Rồi mày vào đây để làm gì?" Jihoon nhíu mày lại.

"Hansol đưa em vào thôi. Em đùa đó, em cũng thấy mình có khả năng hát hò mà. Hơn nữa cũng nhờ Hansol mà em biết tới nơi này, chỗ mà em có thể để một phần nghệ thuật trong mình toả sáng bất chấp những khó khăn của ngành em đang học, để thêm gia vị của thử thách vào đời sinh viên của em hơn."

Nghe lời Chan nói mà cả Seungkwan lẫn Jihoon đều ngẩn người ra. Cái loại này chắc chắn là loại người sẽ diễn hẳn một bài thuyết trình lúc đi phỏng vấn xin việc đây, và cuối cùng thì xin được việc rồi thì lại thầm lên mạng phốt công ty. Jihoon nghĩ thằng bé này cùng lắm chỉ đang cố lấy lòng mọi người thôi, nên cũng chẳng thể tin tưởng cậu ta được. Dù sao thì anh cũng đánh giá cao dòng máu nghệ thuật chảy trong mọi người muốn phát triển nó.

"Nếu có hứng thú thì có thể nhờ Hansol dẫn đến đây hợp tác với anh ở những ngày đầu sau hôm nay. Nếu không thì thôi, nhưng mà anh muốn mấy đứa phải cân nhắc hơn vì hát hò không phải việc dễ dàng gì. Ở đây hát hò chỉ là để vui vẻ thôi chứ chẳng nghiêm túc đến mức đó đâu, nếu có nghiêm túc thì cũng có mình anh. Mấy đứa sẵn sàng thì cứ liên lạc với anh, mình sẽ bàn bạc về việc này. Anh ở studio hầu hết thời gian nên đến gặp anh lúc nào cũng được."

Jihoon nói thật lâu, Seungkwan và Chan thì cứ chăm chăm nghe anh đến khi anh nói xong thì thôi. Quả là anh chủ studio có khác, rất chuyên nghiệp và lời khuyên cũng thực tế nữa. Cả hai người họ đều gật đầu đồng ý với nhau, rồi ngỏ lời muốn trải nghiệm âm nhạc với Jihoon.

Vậy là hôm nay Chan và Seungkwan đều đã bất ngờ làm quen được với những tiền bối cùng trường rồi.

"Thế mấy đứa học ngành gì?"

"Bọn em đều là Marketing." Seungkwan lên tiếng trả lời Jihoon.

"Sao Marketing mà vào đây hát hò?"

"Thế anh học ngành gì?" Chan cũng bất ngờ hỏi ngược lại anh.

"Quản trị kinh doanh."

"Anh Jihoon à..." Seungkwan phì cười. "Em thấy anh mới là lạ đấy. Em cứ tưởng anh học thiết kế cơ, hoá ra cái ngành nhàm chán đấy á..."

"Ừ công nhận, chán lắm em, hai năm ròng phải học toán đấy."

"May quá tôi nhảy vào Marketing chứ nhắc đến toán là tôi chết sớm." Chan vuốt ngực mình, thở phào ra. Vốn dĩ học Marketing cũng là do cậu ta mất gốc toán nên không thể học những môn có liên quan đến tính toán, mà thiết kế lại càng không vì cậu ta vẽ không được đẹp cho lắm, nói một cách lịch sự thì là vậy.

*********

29.04.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro