hai: cần gì để thành sinh viên xuất sắc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ sáu tại Đại học Seoltang, về chiều tối đèn bắt đầu lên khi trời dần tối đi. Thứ sáu cuối tuần ai nấy cũng cuối cùng mới được cởi bỏ hết những lo âu mệt mỏi trên người mình ra để tự thưởng bản thân một kỳ nghỉ cuối tuần dài hai ngày, hoặc là để nằm lăn ra ngủ bù cho cả tuần vừa rồi chạy nước rút theo chân bài tập trường giao. Ai nấy cũng vui vẻ dắt tay nhau đi ăn uống, có những người còn đã lên đồ trang điểm lộng lẫy lung linh sẵn rồi để đi tiệc thâu đêm. Đều là những con người đã qua độ tuổi mà bố mẹ vẫn còn bao bọc nên ai nấy cũng có vẻ thoải mái đi chơi quên mất khái niệm thời gian.

Những ai đấy thì lại chọn cách đơn giản hơn là ăn uống ngoài cổng trường rồi đi về ký túc xá để nằm. Như Jeonghan đang nằng nặc đòi Moon Junhwi, bạn cùng phòng của anh để đi ăn cùng với anh. Junhwi không phải người duy nhất ở cùng phòng ký túc xá với anh - thực chất là còn ba người nữa, nhưng hiện tại Jeonghan chỉ thân với mỗi Junhwi nên anh chỉ có thể tin tưởng vào cậu em này thôi. Và không chỉ mỗi Junhwi bị lôi đi cùng, Seungcheol và bạn cùng phòng của anh ta là Lee Seokmin cũng phải nhập hội đi ăn chung với Jeonghan nữa.

Jeonghan ở đây đã được bốn, năm năm rồi nên biết thừa có những quán ăn vừa giá ổn vừa có đồ ngon rồi. Nên hôm nay anh chọn quán ăn mà anh ít khi ngó nghiêng tới, là quán mà anh cho rằng nó tệ nhất.

"Mày có ổn không đấy?? Chê quán dở xong rồi dắt bọn tao vào đây ăn??" Seungcheol nghe xong lời giới thiệu của Jeonghan liền khó hiểu nhìn bạn thân của mình. Đôi lúc anh cũng không biết Jeonghan có gì trong đầu nữa - một tế bào não đang nhảy múa sao? Nhiều khi anh không thể hiểu được chính thằng bạn mình đang làm gì nữa.

Jeonghan chỉ chậc lưỡi rồi kéo cả ba người vào. "Không sao, cứ tới ăn thử, biết còn né nữa."

"À ra là vậy."

Nói thế thì mới là Yoon Jeonghan chứ.

Cả bốn người chọn một bàn ăn ở gần cửa ra vào, ngồi yên vị vào chỗ rồi mới lần lượt gọi đồ trên menu.

"Jeonghan không phải đang chạy đồ án tốt nghiệp sao anh?" Seokmin đột nhiên hỏi ngay khi chị phục vụ đi mất. Nói thật thì Seokmin chẳng hiểu đồ án tốt nghiệp là cái gì hết, cậu chỉ biết là nó bắt buộc phải làm để tốt nghiệp cái trường này, và cần có nhiều công sức tới mức tưởng như không còn ruột gan để ăn uống ngủ nghỉ, thay vào đó là phải chạy đồ án. Jeonghan chống hai tay lên bàn, rung chân rồi nhìn cậu em trai của mình và cười mỉm.

Trông rất giống một ác nhân âm mưu gì đó rất xấu xa.

"Seokmin này... Đã bao giờ nghe đến vụ khoá K15 trường mình chưa? Một vụ cực kỳ nổi tiếng mà ngoài trường mình ra ai cũng biết đến..."

Nghe thấy giọng của Jeonghan đổi dần, Seungcheol liền hiểu chuyện rồi huých vào vai của anh. "Lại tính hù thằng bé nữa hay gì, đêm nay nó mà không ngủ được rồi quấy tao là tại mày đấy."

"Không sao, có phải chuyện ma quỷ gì đâu." Jeonghan cười. Chưa gì Seokmin đã tái xanh mét cả mặt ôm tay kéo chân Junhwi lại gần mình. Quả nhiên là Lee Seokmin nhát ma.

"Tốt nhất là đừng có doạ thằng bé."

"Yên tâm, không doạ đâu." Jeonghan chỉ gõ tay xuống mặt bàn đến ba, bốn lần. "Nhưng mà cũng không phải chuyện bình thường đâu. Mấy đứa có biết chuyện của một sinh viên khoá K15, từng được đưa tin là đã từng đi vào phòng hỗ trợ sinh viên để khiếu nại một hành động, nhưng rồi ra ngoài và làm như chưa có gì xảy ra chứ?"

Junhwi cắn môi. "Tống tiền hả anh?"

"Không." Jeonghan chậc lưỡi. Rất giống những tên phản diện điển hình. "Không thấy lạ sao? Nam sinh viên đó đã rất từng cáu giận về vụ việc đó, nhưng khi gặp các chị bên phòng cộng tác sinh viên thì lại trở nên một cái xác vô hồn, rỗng tuếch. Nghe nói mọi người bây giờ có gì muốn hỏi thì đều viết mail lên cho trường, mà rất ít người đi xuống văn phòng. Có thể là văn phòng đó đã tẩy não mọi người hết rồi. Nam sinh viên K15 đó chẳng lẽ đã... bị tẩy não và hiện đang sống như một con rối do trường điều khiển?!"

"Aaaa anh dừng lại đi em thề là vừa chiều nay em đi gặp một tiền bối K15 xong..." Chưa hết lời anh trai kia nói, Seokmin - người sở hữu chất giọng mà chỉ cần la lên một tiếng là đứng ở cuối ngõ cũng nghe được tiếng từ đầu ngõ. Vốn Seokmin rất sợ những chuyện không chỉ kinh dị mà còn có thể có thật, lại xảy ra ở gần chỗ mình nữa thì ai mà chẳng sợ. Cứ qua miệng Yoon Jeonghan là cậu sẽ tự động cụp tai lại mỗi lần anh định kể gì đó ra. Nhưng với tính tò mò hiếu kỳ muốn hé mắt ra và nghe tiếp chuyện anh kể, thì đương nhiên những lần đó cậu sẽ bị ám ảnh rồi.

Jeonghan cười như tới mùa thu hoạch, vỗ thật mạnh vào vai của anh bạn thân ngồi bên cạnh khiến anh giật mình thon thót. "Sao lớn đầu rồi mà vẫn bị anh lừa thế Seokmin? Cứ thế thì hỏi sao không chống lại được mấy bài khảo sát đây?"

Seokmin chỉ ngồi đó nhìn anh bằng con mắt kỳ thị. Kỳ thị vì anh đã chính miệng kể chuyện kinh dị cho cậu, kỳ thị cũng vì anh tự mình chế nhạo cậu mà biết rõ cậu sợ những cái gì.

"Thôi nào." Junhwi xoa vào sau lưng của đàn em mình. "Đồ ăn tới rồi đó, ăn cho khoẻ nha Seokmin."

Vị hậu bối kia không nói thêm câu gì ngoài "Vâng anh" rồi cầm đũa lên để ăn khi đồ ăn được đưa tới bàn.

"Lần sau không đi ăn với Yoon Jeonghan nữa."

"Ơ kìa Cheol."

"Em đồng ý anh ơi." Junhwi lại thêm dầu vào lửa.

Nhưng hoá ra cái quán ăn thực chất lại ngon đến không tưởng. Hỏi mãi mới biết hoá ra Yoon Jeonghan chưa vào đây ăn bao giờ nên đã đánh giá là quán tệ nhất trong tất cả các quán.

***********

"Alo? À Jihoon à, sáng sớm mai lên mở studio giùm tao được không? Ừ... Tao quên mất đồ của tao ở đấy."

Kwon Soonyoung, một trong những sinh viên được tuyên dương (bởi những bạn cùng lớp) rằng là sinh viên chịu khó chạy bài nhất, kể cả những lúc được nghỉ lấy sức. Hiện cũng được coi là sinh viên chăm chỉ nhất, dù kết quả không đâu vào đâu nhưng ít ra hai năm qua học tại cái trường này, cậu chưa hề phải học lại môn nào hết.

Tuy nhiên, vừa rồi được giảng viên giao bài thực hành cho cả lớp để làm, thì đợt này Kwon Soonyoung lại làm rất tốt về tất cả các mảng như thuyết trình, trình bày, đặt câu hỏi và áp dụng lý thuyết. Lần nào cũng như lần nào, Soonyoung luôn làm tốt 99% các bài tập được giao nhờ nỗ lực đáng khen của mình. Còn 1% còn lại là những lỗi nhỏ xíu mà cậu mắc phải trong suốt quá trình làm bài.

Chẳng hạn như vừa chiều nay vác laptop sang studio của Lee Jihoon bạn mình để làm nốt bài, nhưng bận rộn chơi bài với Jeon Wonwoo quá nên đã quên mất không đem laptop về. Tệ hơn nữa là bài cần được sửa, và cậu mới chỉ phát hiện ra điều đó lúc mười một giờ đêm. Trời đã phù hộ cho Soonyoung đúng một điều là Jihoon không đi ngủ sớm nên đã nghe máy của Soonyoung.

Cậu cười ngốc với tiếng mắng mỏ của Jihoon qua điện thoại, cứ liên tục "Vâng em biết rồi thưa đại ca" rối rít không ngừng nghỉ rồi mới tắt máy đi sau cái "Đáng đời" của Jihoon. Soonyoung thở dài, mặt mũi nhăn hết vào rồi lăn lộn trên giường, muốn khóc vì đã sơ hở lại mắc lỗi trong bài thực hành của mình.

"Jisoo à anh thấy em có nên lẻn ra ngoài, bẻ khoá studio rồi vào trong lấy không? Mai em học slot đầu tiên nữa chứ huhuhu...."

Bạn cùng phòng trọ của Soonyoung lại là Jisoo, người mà cũng đang điên đầu với bài tập anh được giao trên màn hình máy tính. Bảo sao ban nãy Soonyoung cứ thèm thuồng nhìn vào laptop của anh, không ngừng chẹp miệng mỗi khi anh nhấn chuột một tiếng. Hoá ra là để quên laptop trên studio của Jihoon à... Cũng chừa lắm.

"Slot một thì mày nên cầu nguyện đi là vừa."

"Em cầu nãy giờ thì có mỗi Jihoon nghe máy thôi."

"Mày hẹn thằng bé sáng sớm mai ra mở studio mà giờ còn muốn ra bẻ khoá studio của nó để nó chửi mày không còn thây à?"

Jisso nói cũng đúng. Đương nhiên trong trường hợp này anh nói không hề sai, chỉ là khiến Soonyoung sẽ cảm thấy như trời không thương cậu thôi. Đã là năm thứ ba rồi, và năm nay cũng không được trời thương mỗi lần có bài thu hoạch hay bài thực hành của Soonyoung. Bất kể là làm nhóm hay làm cá nhân, cậu đều gặp tình huống tương tự như vậy. Quả thực rất nhục nhã mà.

Soonyoung ngậm ngùi lau đi giọt nước mắt đã cố rặn ra từ nãy giờ, lủi thủi đi về chỗ của Jisoo để ngồi cùng anh, vì hình ảnh anh đang bận rộn với chiếc laptop của chính anh khiến cậu thấy tủi thân quá. Cậu nhớ laptop của mình.

"Anh đang làm gì đấy?" Không thể chịu cô đơn buồn tủi nên Soonyoung đã cố khơi mào mọi cuộc nói chuyện với bạn cùng phòng của mình để không thấy tệ đi.

"Portfolio." Anh trả lời mà mắt không rời màn hình. "Sắp ra trường rồi nên anh cũng phải làm dần cái portfolio để lúc ra trường là có việc luôn."

"Sao anh không làm luôn CV đi?"

"Mày làm hộ anh cái nhé?"

Soonyoung cười ngốc. Làm phiền Hong Jisoo trong lúc anh ta đang bận tối sầm mặt xuống quả thực là một ý tưởng rất ngu mà. Nói đến portfolio, Soonyoung nhớ đến cậu em năm hai mà hay đến khu khách sạn của Jisoo để ngồi về cũng Kim Mingyu - Seo Myungho, và cậu đã từng ngó nghía chút về quyển sketchbook của đứa em đó rồi. Rất ấn tượng, cậu phải công nhận là vậy. Chắc chắn portfolio của em ấy cũng sẽ rất đẹp đây.

Có điều... bây giờ Soonyoung vẫn chưa nghĩ ra được style riêng của mình. Toàn thân chỗ nào cũng có ít nhất một thứ tượng trưng cho loài hổ vì bỗng dưng lúc lên trung học, cậu thành một tín đồ cuồng hổ, mà nếu bê nguyên cả màu cam vằn đen vào bài thì không được ổn cho lắm. Ban đầu Soonyoung cũng đã nghĩ đến chuyện đó, nhưng Jihoon và Wonwoo nhất quyết bảo không được làm vậy để đảm bảo an toàn nghề nghiệp danh tiếng của Kwon Soonyoung.

"Anh sắp phải chạy đồ án tốt nghiệp chưa?"

"Chuẩn bị tháng sau nè. Tháng sau còn chẳng biết anh có về đây ngủ với mày nữa không ấy."

"Ây gù anh có ngủ lại ở trường thì gọi em ngủ cùng với..."

"Lúc đấy có mà tao ngủ bờ ngủ bụi nhé."

"Cũng đúng."

Sinh viên năm cuối là khổ sở nhất. Người ta hay bảo đại học Seoltang đầu vào dễ như vào mẫu giáo, mà lúc ra thì như đi chiến trường. Vác súng đi học là một cách nói không hề khuếch đại, phô trương. Bởi bây giờ có mệt quá thì cũng phải tìm đến cách cuối cùng là cầm bật lửa lên hoặc quẹt diêm đốt trường cho hả hê.

Soonyoung lại rơi vào trầm tư sau vài phút nhõng nhẽo với người anh trai kia. Cậu không thể bớt bị ám ảnh bởi bài tập đang lảng vảng quanh đầu, mà lại còn là bài tập chưa được chỉnh sửa nữa. Chắc chắn lũ bạn cùng nhóm của cậu sẽ giết cậu mất nếu như họ biết được cậu đã không động chút gì đến bài thu hoạch lần này. Rồi dần sẽ không ai tin tưởng Kwon Soonyoung nữa, người ta sẽ chê rằng Kwon Soonyoung là đồ vô trách nhiệm, vân vân...

"Ê này đừng có khóc vào lúc này nhá, anh không có nhu cầu dỗ trẻ con lúc nửa đêm đâu." Jisoo như dội hẳn một thùng nước đá vào Soonyoung khi anh nghe thấy tiếng rên rỉ kéo dài suốt hai phút của cậu ở góc giường. Soonyoung thực sự đang rất tuyệt vọng mà sao anh lại dám hờ hững trước nỗi đau của cậu như vậy?

"Anh không thấy em đang đau khổ đây à?"

"Anh mày cũng đau khổ."

"Thế lát nữa anh có muốn cùng em đi bẻ khoá studio không, chúng mình cùng được vui vẻ và không ai phải cáu gắt nữa."

"Không, mày điên rồi. Anh không sẵn sàng hiến thân để cho Jihoon băm ra bã."

Soonyoung ghét phải thừa nhận từ nãy đến giờ mọi câu nói của Jisoo đều đúng quá, không thể cãi lại nổi. Cậu chỉ có lôi mọi lý lẽ ra cãi cùn thôi. Nhưng chắc chắn phải có một cách nào đó nữa chứ, một cách nào đấy thật tài tình để cứu vớt Soonyoung khỏi tâm bão này chứ...?!

Không có phép màu nào cả. Đến năm giờ sáng hôm sau Soonyoung đã phóng xe ngay đến studio của Jihoon, thấy bạn mình cũng đang nằm gục mặt trên bàn từ bao giờ rồi, cửa không khoá. Hỏi thì mới biết cậu ta đến từ lúc bốn giờ sáng và đã không định đi học hôm nay để ngủ bù một hôm, hơn nữa nửa đêm qua tự nhiên có ý tưởng bài hát mới nên muốn dành chút thời gian để hoàn thiện bài. Soonyoung khóc lóc đội ơn bạn mình, ngồi ở lại studio để chỉnh sửa nốt những gì cần sửa đến hơn sáu giờ rồi mới yên tâm lên trường. Quả thực là nước đến chân mới nhảy, nhưng Soonyoung lần này nhảy lên tận trời cơ.

Đến lớp rồi mới biết giảng viên cho hạn diễn thuyết là tiết học sau, tức là vào hai ngày sau nữa mới phải trình bày bài thu hoạch của mình vì lý do giảng viên đó nghỉ phép một ngày, và hôm nay là một người khác dạy thay.

Khỏi cần nói cũng biết Kwon Soonyoung nước mắt ròng ròng miệng hộc máu, tay ôm chặt chiếc laptop của mình tưởng như sẽ bẻ gãy nó đi mất vì đã cuống lên như thể ngày mai không tồn tại. Hoá ra không phải do Kwon Soonyoung không thể làm tốt mọi việc, mà là ông trời không cho cậu làm tốt bất cứ việc gì cả, miễn là nó liên quan đến sự may mắn.

***********

19.04.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro