Chương 1: Trưởng phòng Lee Jihoon, để em uống rượu thay anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Truyện này được viết ra lúc tác giả đang simp Woozi FML ver công sở. Thật sự là anh ta làm sếp là tôi sẽ cống hiến hết mình cho công ty lun á trời. Huhuhu mê điên.)


Choi Y/n ngồi trước màn hình máy tính, lâu lâu lại khẽ hướng ánh mắt về phía bàn của trưởng phòng Lee Jihoon nghiêm khắc. Nay anh ấy thật đẹp trai. Vì sáng có cuộc họp quan trọng nên Lee Jihoon mặc vest đen gọn gàng, tóc cũng được vuốt lên trông rất uy quyền. Choi Y/n vội lấy khăn lau nước dãi, lòng như lửa đốt. "Trưởng phòng Lee có thể bớt đúng gu tui đi có được không?"

Dường như nhận ra được bản thân đang bị nhìn, Lee Jihoon đưa ánh mắt sắc bén về phía cô.

-Choi Y/n, cô muốn nói gì với tôi à?

Cô hoảng loạn, thu lại ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống anh, vội lắc lắc cái đầu.

-Không có, không có. Em chỉ là thấy... nay trưởng phòng... trông rất năng suất... Đúng vậy, rất năng suất.

-Cảm ơn cô. Tập trung làm việc đi!

Lee Jihoon thở dài, cúi xuống tiếp tục làm việc.

Anh đồng nghiệp Lee Seokmin ngồi bên cạnh Y/n, khẽ chọc nhẹ vào tay cô.

-Lại ngắm crush rồi quên thu cái biểu cảm mê mệt người ta đúng không? Con nhỏ này, nhắc bao nhiêu lần mới chịu nhớ đây hả?

-Thôi đi, anh đùng chọc quê em nữa. Làm việc của mình đi.

-Xong từ tám kiếp rồi bà zà. Tối nay đi nhậu không? Ăn mừng phòng mình được duyệt kế hoạch lớn.

-Anh biết em sau giờ làm lúc nào cũng rảnh mà. Rủ là đi!

Lee Seokmin cười tươi rói, đứng dậy bắt đầu kế hoạch rủ rê mọi người trong phòng ban.

Choi Y/n đờ đẫn ngồi nhìn file kế hoạch đã được duyệt hiện trên màn hình. Cô còn nhớ như in cả phòng cô đã phải vất vả thế nào với cái kế hoạch này. Ban đầu nhận được nhiệm vụ, cả bộ phận đã nháo nhào lên vì quá khó nhằn, khó tới mức Choi Y/n và đồng nghiệp phải nghĩ ra bao nhiêu phương án rồi ngồi chọn đi chọn lại kế hoạch ổn và hợp lý nhất để triển khai. Thậm chí cô và trưởng phòng Lee Jihoon còn cãi nhau một trận tóe lửa vì không có chung ý kiến. Phải mất một thời gian dài mới nghĩ ra phương án làm vừa lòng cả đôi bên. Nhớ lại cảnh bản thân cãi nhau với crush khiến cô không nhịn được mà cười ngốc một cái. Cô và anh gần như chẳng hợp nhau trong công việc chút nào. Ý tưởng của cô thì khùng điên, mang đậm màu sắc riêng của mình, phá cách, nghịch ngợm. Lee Jihoon lại ngược hoàn toàn với cô, anh luôn có những ý tưởng khá cổ điển, có chút an toàn nhưng vẫn rất đúng yêu cầu đề ra. Choi Y/n nhớ hình ảnh trưởng phòng Lee cầm bản kế hoạch viết tay của cô, anh đã tức đến run cả người. Cô trình bày không có tý quy tắc nào cả, lộn xộn, màu mè, loạn hết cả lên. Anh mắng cô, cô ngồi nghe anh mắng, kiên nhẫn giải thích từng đầu mục và giải thích tại sao bản thân lại làm thế này. Anh mắng cô là người không có quy tắc, điều đó như động vào lòng tự trọng của cô, lần đầu cô bật lại anh, cô nói đó là vì cô tin tưởng nên cô cho anh xem bản chưa hề được sửa qua vì ở đó có đầy đủ nhất. Nó có những ý tưởng từ đột nhiên nghĩ ra đến xem xét cẩn thận. Ánh mắt của anh nhìn cô lúc đó rất mắc cười. Nhưng quả thật là như vậy. Cô đã ngồi bàn bạc với đồng nghiệp trắng đêm, có ý tưởng gì là viết ra rồi cô là người ngồi cố gắng lọc xem ý tưởng đó có khai thác được không. Vậy nên mới có được cái bản báo cáo hài hước, hoảng loạn như thế. Jihoon mắng cô nhưng cũng kiên nhẫn bắt cô nêu ra những ý tưởng ổn nhất. Vậy là ngày hôm đó hai người ở trong phòng ban tranh luận đến đêm muộn mới chốt ra được hai cái để triển khai nghiên cứu tiếp. Thật sự rất vất vả, nhưng kết quả lại quá sức tuyệt vời. Ăn mừng lớn một chút cũng đáng.

Seokmin đi một vòng rồi ngập ngừng ở gần bàn trưởng phòng Lee Jihoon. Anh thầm đấu tranh tư tưởng. Nếu không rủ thì tiếc mà rủ sợ bị mắng quá. Seokmin hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn sang bàn Choi Y/n lấy dũng khí. "Nhỏ kia nhìn đây, vì ngươi mà ta hạ quyết tâm có bị mắng cũng sẽ hỏi thử."

Seokmin cúi xuống, khoác vai trưởng phòng Lee.

-Trưởng phòng thân yêu ơi.

-Gì?

Chỉ một chữ của Lee Jihoon đã khiến anh sợ lạnh sống lưng. Lee Jihoon nhận ra tay Seokmin đang run lẩy bẩy, anh điều chỉnh lại biểu cảm, cười nhẹ nhìn sang Seokmin.

-Có chuyện gì cứ nói...

-Em biết trưởng phòng không uống rượu nhưng mà nay... phòng ban mình được duyệt kế hoạch nên em muốn hỏi trưởng phòng Lee có muốn... đi ăn với bọn em sau giờ làm không? Em rủ được kha khá rồi.

-Ừm cũng được. Nay tôi cũng rảnh, đi phá mồi chắc mọi người không phiền đâu ha.

-Trưởng phòng Lee cứ thoải mái phá mồi, bọn em nào dám phàn nàn.

-Ừm về bàn làm việc đi. À tiện bảo Choi Y/n qua gặp tôi chút.

-Nhỏ đó gây ra chuyện gì sao, trưởng phòng Lee?

-Đừng có hỏi nhiều, mau lên.

Seokmin vội vã rút tay đang để trên vai anh, chạy lạch bạch về bàn. Seokmin đá nhẹ vào ghế của Choi Y/n.

-Ê, có hai tin, một buồn một vui, em nghe tin nào trước?

-Em hay chọn tin buồn trước.

-Nhưng anh nói tin vui trước.

-Ông nội này, rồi hỏi làm cái quần què à?

-Nghe! Tin vui là anh rủ được trưởng phòng đi nhậu chung và trưởng phòng đồng ý.

-Tin buồn là?

-Là em bị trưởng phòng gọi ra nói chuyện riêng.

Hai người nhìn nhau rồi cùng hướng mắt về phía trưởng phòng đang đứng dậy đi ra ngoài. Trưởng phòng Lee đứng trước cửa ra vào, đưa mắt nhìn về phía Y/n. Cô vội vã đứng dậy, lóng nga lóng ngóng chạy theo sau Lee Jihoon. Trong đầu cô còn đang sợ, có phải là anh chuẩn bị tính sổ vụ cãi nhau không? Cơ mà không phải vụ cãi nhau để tìm ra phương án giải quyết kế hoạch là chuyện bình thường sao? Hay cô lỡ lời cái gì?

Choi Y/n vừa nghĩ, vừa lọ mọ đi đằng sau trưởng phòng Lee. Hai người đứng ngoài ban công lớn của công ty, Jihoon mới mở lời.

-Hôm nay tổng giám đốc đã có lời khen cho cô.

-Tổng giám đốc ấy ạ?

Y/n tròn mắt bất ngờ. Lee Jihoon vẫn bình tĩnh, gật nhẹ đầu một cái, hơi dựa vào lan can.

-Tổng giám đốc khen ở phần ý tưởng, cô thuyết trình dễ nghe, dễ hiểu, truyền cảm hứng, tổng giám đốc đặc biệt hài lòng. Tổng giám đốc hỏi cô có muốn đến chi nhánh khác làm không? Tiền lương sẽ được tăng, hơn nữa cô sẽ được lên chức, cũng bớt cực hơn.

-Dạ... tổng giám đốc có lời khen như vậy em rất vui. Em sẽ tới cảm ơn tổng giám đốc sau ạ. Lần này cũng là nhờ công sức của tất cả mọi người. Em do theo sát kế hoạch quá nên thuyết trình em nói hết những gì em biết thôi ạ. Còn chuyện đổi sang chi nhánh khác... em sẽ không đổi đâu ạ. Lương em đang nhận, em thấy cũng cao rồi ạ. Những vấn đề này, em không muốn trưởng phòng Lee phải khó xử nên em sẽ đến nói chuyện với tổng giám đốc ạ. Em cảm ơn trưởng phòng Lee. Không biết là còn vấn đề nào không ạ?

Lee Jihoon vẫn giữ nguyên biểu cảm như thể anh đã biết trước câu trả lời. Anh lắc nhẹ đầu, đưa ánh mắt nhìn ra xa.

-Thật ra cô không phải ngại nói thẳng với tôi đâu. Được để ý và trọng dụng trong công việc thì ai cũng muốn. Cô có thể rời đi mà...

-Trưởng phòng thật ra chẳng hiểu gì về em hết... Em nói em sẽ không chuyển là không chuyển, trưởng phòng có muốn đuổi em, em cũng không chuyển. Nếu trưởng phòng không có việc gì nữa... em xin phép về phòng làm việc. Chào trưởng phòng Lee, em đi đây.

Choi Y/n vội vã quay đầu rời đi. Cô bước rất nhanh, sợ nước mắt sẽ rơi trước khi kịp chạy vào phòng vệ sinh. Đúng là, trưởng phòng Lee Jihoon chẳng hiểu gì cả. Lý do cô nói chỉ là một phần thôi, lý do thật sự đủ sức níu chân cô lại là chính trưởng phòng kìa. Cô đã chết mê chết mệt anh từ những phút đầu nhận công việc này. Cô bị chú ý tới những hành động, cử chỉ nhẹ nhàng nhưng dứt khoát của anh. Cô rung động với nụ cười tỏa nắng của anh. Cô không thể dừng nhìn lén anh mỗi lúc làm việc. Vì anh tập trung... trông rất quyến rũ.

Choi Y/n lao thẳng vào phòng vệ sinh nữ, tạt nước lạnh vào mặt để giữ tỉnh táo. Phải mất hơn 15 phút, Choi Y/n mới về phòng làm việc được. Lết từng bước về bàn, cô cố tránh ánh mắt của trưởng phòng Lee Jihoon- người đã về phòng trước cả cô cho dù rõ ràng nãy cô chạy trước.

Choi Y/n cố tập trung giải quyết công việc thật nhanh vì tan làm, cô có cuộc hẹn nhậu nhẹt, ăn mừng với phòng ban này. Seokmin xong sớm, chạy lăng xăng khắp phòng, giục hết người này đến người kia. Lúc chạy tới bàn của Y/n định giục, cô đã tắt máy, xếp đồ vào túi từ lâu rồi. Y/n cười nhìn Seokmin.

-Khỏi cần giục nhá.

-Năng suất dữ ta.

Seokmin kéo ghế ngồi sát gần Y/n.

-Ê kể nghe, nãy bị gọi ra nói gì vậy?

- Em được khen thôi, không có bị mắng là may rồi.

-Thế sao về mặt em sượng thế? Hay là lỡ mồm tỏ tình bị từ chối.

-Thủi thui cái mồm anh. Chắc kiếp này em nháp, không dám tỏ tình đâu... Mất việc như chơi.

-Em định một đời tương tư à?

-Không... để lâu chắc sẽ hết thích thôi. Mà ở chốn công sở, bớt nói mấy cái tào lao đi, anh ngồi xa xa ra, nóng quá!

Y/n không ngần ngại đưa tay lên đẩy cái mặt của Seokmin đang dí sát vào vai cô ra. Cô không hề biết có ánh mắt cũng đang nhìn từng hành động của cô vào Seokmin.

Tan làm, mọi người trong bộ phận của Y/n ai nấy cũng tụ lại bàn địa điểm đi ăn. Sau khi chốt địa điểm nhậu anh Jeonghan chọn, mọi người lũ lượt kéo nhau tới đó. Đưa đẩy kiểu gì, Choi Y/n ngồi ngay bên cạnh trưởng phòng Lee Jihoon. Cô cố tỏ ra không ngại, ngồi cạnh một con người phá mồi chứ nhất quyết không nhấc ly, cô phải cháy hộ người ta. Thỉnh thoảng có người gạ trưởng phòng làm một ly, phận là người ngồi cạnh, hơn nữa còn hiểu Lee Jihoon là người sống có nguyên tắc, nhất định sẽ không uống rượu nên Choi Y/n cầm cốc uống cho anh. Hết ly này đến ly khác, đến cái lúc Y/n bắt đầu gọi sai tên của mọi người thì mới được tha.

Tan tiệc, người duy nhất 100% tỉnh là trưởng phòng Lee, anh hiển nhiên bị đẩy trách nhiệm đưa con sâu rượu đang say tít thò lò nằm vật trên ghế kia về nhà. Lee Jihoon sau khi thanh toán xong, vội chạy về bàn định vác Y/n lên xe. Nhưng cô đang bị mấy kẻ bợm nhậu làm phiền, họ thấy cô say nên gạ cô uống cùng, Jihoon vội chạy tới, cản lại.

-Xin lỗi, đó là nhân viên của tôi. Cô ấy không uống nổi nữa đâu.

Choi Y/n nhổm dậy, gạt người anh ra, cầm ly lên.

-Trưởng phòng không phải cản, em còn uống được.

-Thôi được rồi đấy, đừng làm loạn nữa, mau về thôi. À nghe nói cô nuôi mèo... nếu không về, mèo nhà cô ai cho ăn?

Y/n đặt ly xuống, ôm mặt khóc lóc.

-Đúng rồi, ai sẽ là người cho Ruby ăn huhu. Mau về mau về... Con em sẽ chết mất...

Đám bợm nhậu thấy Y/n khóc bù lu bù loa lên như vậy, không ai dám làm khó cô nữa, để yên cho hai người rời đi.

Trưởng phòng Lee vác cái con người say xỉn bên cạnh, không khỏi nhíu mày khó chịu. "Rõ ràng là con gái, sao cô ấy lại chẳng biết giới hạn mà uống say khướt như vậy chứ?"

Đến được nhà xe công ty, anh bắt Y/n ngồi ngay ngắn ở ghế phụ để tiện quan sát tình hình. Anh ân cần cài dây an toàn cho Y/n.

-Cô ngồi yên. Giờ nói tôi địa chỉ nhà mau.

-Hahaha... nhà em á? Ở đâu? Người nghèo như em... hahaha làm gì có nhà, nơi em sống, chỉ được gọi là căn chung cư mini bé tí thôi.

-Vậy sao không chịu chuyển? Lương ổn hơn rồi sẽ mua được nhà thôi. Còn kêu ca với tôi làm gì? Mau mau, nói địa chỉ!

-Hahaha, trưởng phòng Lee trong mắt chỉ có tiền thôi à?

Lee Jihoon tròn mắt nhìn cô. Đây có phải Choi Y/n ngày nào cũng lễ phép, ngoan ngoãn ở công ty không vậy? Gan của Y/n chắc lớn lắm mới dám nói được câu này, còn nói thẳng vào mặt anh nữa chứ... Trời ơi, quả này có trời mới cứu được cô. Choi Y/n không chỉ dừng ở việc đó, cô còn đưa tay vỗ bồm bộp vào đùi trưởng phòng Lee. Anh tròn mắt nhìn bàn tay của cô. May mà anh chưa khởi động xe không là có tai nạn lâu rồi. Choi Y/n không chịu dừng cái miệng hỗn của mình, tiếp tục nói.

-Trưởng phòng Lee máu lạnh làm sao hiểu được cảm giác đơn phương một người cơ chứ... Tôi chỉ muốn ở gần người mình thích, muốn ngắm người ta cho đã thôi. Chứ chuyển chi nhánh, tôi muốn ngắm người ta... cực khổ lắm!

Jihoon vội nhấc cái tay nhỏ đang làm loạn của cô ra, nghiêm mặt.

-Là cậu Lee Seokmin chứ gì? Cô giấu ngốc quá, làm sao qua mắt tôi được cơ chứ?

-Trưởng phòng mới là người ngốc ấy!

Jihoon lại thêm một cú sốc nữa, tay anh nắm chặt lại, hơi run run. "Nhỏ này, tới số rồi. Thì ra đó là những điều cô thầm chửi tôi chứ gì? Thật uổng công khi lúc nào tôi cũng đặc biệt để ý, chỉ dạy cô từ lúc mới nhận việc... giờ láo quá rồi."

Anh nhanh chóng rút điện thoại trong túi áo ra, bật ghi âm lên nhằm lấy bằng chứng. Choi Y/n không hề phòng bị chút nào, đưa tay lên nhưng lần này là vỗ vào má Jihoon. Anh tròn mắt, tiếp tục sốc. Y/n thì cười ngờ nghệch như kẻ ngốc, vừa vỗ má anh, vừa luyên thuyên.

-Anh Jihoon ngốc như vậy, bảo sao chưa có ai yêu... Em nói cho anh nghe nè, người em thích và là lý do em ở lại chưa bao giờ là Seokmin. Nếu là anh ấy, chắc chắn em sẽ đi, đi luôn, đi ngay. Nhưng mà do em thích anh! Em rất thích anh! Em không thể nào rời khỏi được! Tại em quá đỗi thích anh...

Nói đến đây, Choi Y/n vẫn giữ bàn tay nhỏ xoa xoa má anh, nước mắt đã không kìm được mà rơi xuống.

-Trông em ngốc lắm đúng không? Mù quáng thích một người không thể... Em biết em không được phép... Em biết tình cảm này chẳng đến đâu... nhưng em thích anh. Rất thích anh. Em sẽ chỉ từ bỏ khi anh có người yêu, có vợ, có con...

Y/n định thu tay lại thì cánh tay cô đã bị nắm chặt. Lee Jihoon từ bao giờ đã không kìm được kích động mà cởi dây an toàn ra, nhổm người dậy, đặt lên môi cô một nụ hôn. Choi Y/n nhắm nghiền mắt lại, để cho bản thân được phép buông thả cảm xúc này. Cô đã đơn phương anh quá lâu rồi. Thời gian tính bằng năm luôn rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro