Chương 2: Tự dưng Ruby có bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Hôm sau cô tỉnh dậy, thật may mắn là ở trong căn phòng quen thuộc, quần áo nguyên vẹn. Cô nhìn chú mèo Ruby đang nghịch bát đồ ăn đầy ú ụ, đầu ong ong.

-Lúc say mẹ có làm gì không phải với con không Ruby?

Ruby liếc cô với ánh mắt giận dỗi pha chút khinh bỉ, nó quay đít chạy ra khỏi phòng. Choi Y/n nhanh chóng đi tìm điện thoại thì lại thấy mảnh giấy trên bàn. Nét chữ vừa quen vừa lạ khiến cô có chút hơi rùng mình. Đã từng nhìn thấy nhưng lại là ở trên giấy tờ thì phải... kiểu như là... chữ của... trưởng phòng chẳng hạn...

Cô chờ bản thân bình tĩnh, cầm tờ giấy chậm rãi đọc " Tỉnh dậy thì gọi tôi, tôi đang giữ tang chứng vật chứng. Đừng hòng chạy!"

Cô đã làm cái trò quái gì mà có tang vật? Cô cuống lên, lục tìm điện thoại gọi cho anh đồng nghiệp Seokmin trước.

-Alo, Choi Y/n? Em tỉnh rồi à?

-Qua có chuyện gì không anh? Em say quá chả biết gì.

-Có, trưởng phòng đưa em về, còn hỏi anh địa chỉ nhà em.

-Anh có biết nhà em quái đâu.

-Ừ vấn đề là thế nên trưởng phòng Lee gọi thẳng lên thư kí riêng của sếp tổng yêu cầu có được địa chỉ nhà em. Thôi thế nhé, nay ngày nghỉ, cho đi chơi phát. Bye.

Không cho phép cô ổn định tinh thần, Seokmin tắt máy thẳng tay.

Choi Y/n tay run run, liều mình gọi cho trưởng phòng Lee.

Anh bắt máy lên.

-Ở nhà, đợi tôi qua.

-Dạ?

Choi Y/n đờ đẫn ngồi trên giường, vừa hỗn loạn vừa sợ hãi. Lỡ cô làm gì khiến crush à không trưởng phòng cô ghét bỏ thì sao?

Cô chỉ còn cách đi quanh nhà cố nhớ lại. Cô đang mông lung thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Không nghĩ nhiều, cô chạy ra mở.

-Trưởng phòng Lee...

Cô như biến thành con rùa, kéo áo lên để che mặt. Lee Jihoon không nói gì, chỉ đứng nhìn. Mãi cho đến khi cô thấy tay anh cầm hộp cháo nóng, có vẻ là dành cho cô thì cô mới nhận ra mình phải mời anh vào nhà.

Jihoon đi theo cô vào, tự nhiên ngồi xuống ghế vuốt ve Ruby đang tắm nắng.

-Cháo nóng, em ăn đi.

-Trưởng phòng Lee...

-Gọi anh Lee Jihoon là được rồi, không ở công ty, không cần phải dùng kính ngữ cứng nhắc như thế.

-Có phải anh Jihoon ghét em, không còn muốn em gọi là trưởng phòng nữa vì sắp đuổi em không? Huhu em xin lỗi mà. Em say nên có gì sai anh bỏ qua cho em.

Jihoon yên lặng, tay rút điện thoại ra, không nói nhiều chỉ bật đoạn ghi âm tối qua cho cô nghe.

Cô nghe từ đầu đến cuối, vẻ mặt thay đổi trạng thái từ sợ hãi sang bất ngờ rồi như sắp chết cho tới khó hiểu. Y/n rụt rè giơ tay xin phát biểu. Jihoon nhìn cô cười gật đầu. Y/n chỉ vào điện thoại anh.

-Đoạn cuối...khúc lạch cạch ấy... em làm gì điên khùng hơn nữa phải không?

Jihoon đưa tay lên vuốt tóc, lắc nhẹ đầu.

-Là tôi làm trò điên khùng.

-Anh Jihoon làm gì cơ?

-Tôi hôn em.

Y/n há hốc mồm, cô nhìn cái tai đang đỏ ửng của anh, càng chắc chắn bản thân đang không nghe nhầm. Có vẻ là cô đã tỉnh hẳn rồi.

Có lẽ anh ngại, đứng phắt dậy, cầm cháo mang vào bếp nhà cô, tự mình đổ ra bát cho cô. Anh bê ra bàn ăn bát cháo thịt ấm nóng cùng với chiếc thìa củ hành ngốc nghếch của cô.

-Mau ra ăn, cháo nguội không ngon!

Y/n vỗ vỗ mặt, đi tới ngồi xuống đối diện anh, nhận lấy chiếc thìa. Jihoon đưa tay ra, giúp cô vén tóc.

-Em thật sự... không có cái thìa và cái bát nào bình thường hết. Bát thì bát dưa hấu, thìa thì củ hành...

-Em thích thế mà... Anh ăn không?

-Có.

Y/n tròn mắt. Thật ra cô hỏi câu đó là vì lịch sự, cũng một phần là nghĩ anh sẽ không ăn... nhưng ngược lại. Jihoon khó đoán hơn cô nghĩ.

Nhìn vẻ mặt chờ đợi của anh, cô không có đường lui, xúc một miếng, đưa lên miệng thổi rồi hướng thìa về phía anh. Jihoon ăn ngon lành, đầu gật gật.

-Quán này nấu ngon đấy.

Y/n nhìn chiếc thìa ngốc nghếch của mình vừa được chạm vào môi của crush, trái tim bắt đầu đập loạn.

Jihoon trong dáng vẻ thoải mái, trang phục đơn giản khác với ngày thường nghiêm chỉnh càng khiến trái tim thiếu nữ của cô không yên. Cô luôn rất thích anh, rất rất mê muội anh. Dù gì lúc say cũng đã lỡ lời... cô có thể đường hoàng thích anh rồi.

Thấy cô cứ mãi nhìn chiếc thìa, anh ho nhẹ một tiếng.

-Em chê tôi chạm vào thìa rồi, không muốn ăn à?

-Không... dù gì cũng hôn rồi mà.

Y/n rút tay lại, đưa chiếc thìa lên miệng nhằm chứng minh bản thân không sợ. Cô nhận ra bản thân vừa nói gì, cũng nhận ra mình vừa làm trò gì, bỗng thấy hơi ngại. Hành động có vẻ hơi biến thái không?

Jihoon cũng có chút bất ngờ, nhưng rồi anh lại gật đầu, trông rất ung dung.

-Em không chê là tốt rồi. Ăn đi.

Cô ngoan ngoãn ngồi ăn hết bát cháo. Lúc cô định đứng dậy rửa bát thì Jihoon lại nhanh nhẹn hơn. Anh giúp cô dọn dẹp bàn ăn, chủ động đứng rửa bát và thìa cho cô. Cô chỉ có thể đứng dọn một góc nhìn ngắm anh. Xong xuôi, Jihoon dịu dàng quay lại nhìn cô.

-Anh ra chơi với Ruby.

-Vâng... để em gọt hoa quả mời anh. Cảm ơn vì anh Jihoon đã đưa em về và sáng nay quan tâm chăm sóc em.

-Hmm chăm sóc người yêu tương lai là việc bình thường mà.

Y/n nhìn anh, chớp đôi mắt xúc động.

-Ý anh là...

-Ừ thì hai bên đều có tình cảm, không phải là nên bước tiếp hay sao?

-Vâng...

-Thế nên em làm người yêu anh nhé?

-Vâng...

Y/n chết lâm sàng rồi. Cô đang chết chìm trong tình yêu của chàng crush siêu cấp đáng yêu của mình. Cô không nhận thức được là bản thân vì quá vui mừng nên không ngần ngại đồng ý lời tỏ tình của anh rồi. Cho tới khi Jihoon bước ra ngoài với Ruby cô mới giật mình.

Anh và cô... thành một đôi rồi.

Choi Y/n vừa cười hạnh phúc vừa gọt hoa qua cho anh. Lúc cô bưng ra thì Ruby đang ngồi gọn trong lòng Jihoon. Có vẻ nó rất thích anh thì phải.

-Anh làm quen với Ruby nhanh quá nhỉ...

-Có lẽ nó sớm cảm nhận được tình cha con khi gặp anh.

Jihoon vừa cười vừa vuốt ve lông Ruby.

-Hôm qua anh còn cứu Ruby đó.

-Hửm? Ruby làm sao?

-Thì hôm qua em chả gào lên nhất định phải về nhà, sợ con em đói còn gì... Nên anh lập tức tìm địa chỉ nhà em.

Đầu cô tự nhảy ra hình ảnh bát thức ăn cho mèo đầy ắp hạt, mồ hôi lạnh khẽ chảy xuống.

-Cảm ơn anh nhưng sau này có thể cho vừa thôi được không?

-Em sợ ăn nhiều Ruby béo à?

-Không hẳn... nó béo em không nuôi nổi, với cả ăn không hết, rất phí.

-Anh cũng có trách nhiệm, để anh giúp em góp tiền nuôi con.

Câu này của anh... nghe rất là nhạy cảm. Người khác nhìn vào chắc sẽ nghĩ họ là gia đình ly thân và gắn kết bởi đứa con ruột thừa vậy...

Y/n đưa miếng đào lên, từ từ nhấm nháp.

-Vậy là em với anh... hẹn hò đúng không, Lee Jihoon?

-Ừm.

-Anh không sợ chúng ta làm chung công ty...

-Không. Em sợ à?

-Không hẳn... chỉ là sợ anh bị nói ra nói vào.

-Vậy sợ sao vẫn thích anh?

-Tình cảm mà... sao cản được? Hơn nữa thích anh rồi... cái gì cũng lu mờ hết.

-Miệng nói vẫn bạo như lúc say. Có dám hôn lại không?

Y/n giật mình nhìn sang thì bắt gặp ánh mắt cháy bỏng của anh đang nhìn môi mình. Không chờ cô trả lời, Jihoon đưa tay lên má cô, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Miếng đào trong miệng bị cướp, Y/n có phần yếu thế, hoảng loạn tựa vào anh.

-Đào của em...

-Còn nhiều, từ từ ăn.

Jihoon cười đắc ý, cầm lấy một miếng đào bỏ vào miệng. Anh còn gật gù khen đào cô chọn ngọt.

Y/n chìm trong hạnh phúc, ngồi tựa vào anh, vừa ăn vừa cười ngốc.

"Jihoon thật sự đã hôn mình... thậm chí còn đang là người yêu của mình nữa..."

Ruby hiểu chuyện đang ngoan ngoãn chạy vào trong phòng ngủ, để cho hai con người mới yêu thủ thỉ tâm sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro