9. Kim Mingyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 tôi là học sinh năm ba của trường cấp 3 giấu tên...Ngôi trường không quá nổi tiếng về thành tích học tập nhưng được cái nổi tiếng về nhan sắc và tài năng nghệ thuật. Tôi vốn trông cũng bình thường cũng chẳng có tài nghệ gì đặc biệt, được cái cha tôi có quan hệ nên mới vào được ngôi trường này một cách dễ dàng. Trong tất cả hầu như những học sinh trong đây phần lớn họ đều có nhan sắc hoặc là tài năng bẩm sinh, họ đều rất nổi tiếng cả ngoài lẫn trong trường, nhiều người còn được mời làm thực tập sinh cho những công ty lớn...Và trong số họ đương nhiên sẽ có những người nổi tiếng nhất tụ tập lại thành một nhóm. Nhưng người được cho là nam thần của ngôi trường này chính là người con trai hay mỉm cười như cún con trước mặt tôi...Kim Mingyu

: này... cậu đừng có theo tôi nữa được không?? tôi không muốn trở thành tâm điểm đâu đấy!

Mingyu: thôi mà~ đừng có lạnh lùng với tôi thế chứ, dù họ có thấy cũng có làm gì được cậu đâu? 

: nhưng mà tôi-

 ??: Cẩn thận!!

 Bất ngờ một quả bóng bay đến chỗ tôi nhưng được Mingyu bắt lấy một cái dễ dàng rồi ném trả lại quả bóng kèm câu nói hơi có chút hăm dọa

Mingyu: ném cho cẩn thận vào chứ?

??: Thật sự xin lỗi hai cậu nhiều!!!

 Cậu bạn xa lạ đứng trước mặt hai chúng tôi gập người lên xuống rối rít để xin lỗi...Mingyu bây giờ trông khác hẳn với những lúc cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt cậu ta sắc tới mức bản thân tôi nhìn còn cảm thấy sợ nhưng cùng lúc đó một suy nghĩ chợt ùa đến...Lỡ đâu đã từng hoặc là tương lai sau này liệu có khoảnh khắc ánh mắt đó sẽ nhìn về phía tôi như vậy không?...Tôi không để ý rằng phía trước Mingyu đang hỏi han tôi đến khi cậu ấy chạm vào trán tôi

Mingyu: cậu không sao chứ??? Sốt rồi à?

Tôi ngẩng đầu nhìn Mingyu với đôi mắt nặng trĩu, bản thân tôi hình như không biết được mình đã chợp mắt rồi ngã vào lòng Kim Mingyu lúc nào không hay
...
Trước lúc đó tôi thấy giọng nói cậu ấy văng vẳng bên tai mình, giọng nói đó thật sự rất ấm áp cùng với hơi ấm dịu nhẹ cậu ấy mang lại...tôi điên rồi sao?

Mingyu: Này- woah...sốt thật rồi, mà lúc trước vẫn còn bình thường mà nhỉ? Sao giờ cơ thể nóng bừng lên rồi...

Mingyu lẩm bẩm một hồi rồi bế cô lên phòng y tế nghỉ ngơi một lúc
...
Tôi tỉnh trong một căn phòng trắng xóa, vừa nhổm dậy đã thấy Mingyu ngồi cạnh giường nắm chặt lấy tay tôi như thú bông mà ngủ ngon...Vừa quay đầu sang phía khác tôi đã thấy Hong Jisoo vừa bước vào...

: Thầy?

À đúng rồi...tôi đương nhiên cũng đang có người mình thích, thầy Hong Jisoo vì thông minh nên đã được đề cử vào biết bao nhiêu trường để dạy học...nhưng thầy lại quyết định vào trường này không biết là vì sao?, tuy là thầy nhưng chỉ hơn năm 3 chúng tôi 2 tuổi. Vì đã thích thầm 2 năm rưỡi nên tôi cũng chẳng còn nhớ lí do tại sao tôi lại thích thầy ấy nữa...vì gương mặt hay là vì cách thầy ấy rất lịch lãm, tử tế đem lại cảm giác an toàn?

Shua: em- sao em lại ở đây?? Đáng ra phải ở trong lớp chứ?

: aaa...em đột nhiên ngất nên là được bạn đỡ tới đây

Shua: ngất sao?

Thầy nhìn tôi với đôi mắt lo lắng rồi đi thẳng tới giường tôi cùng lúc kéo chiếc rèm đang che Kim Mingyu ra....

Shua: ?...Sao học sinh Kim Mingyu lại ở đây? Cậu nhóc mang em tới đây sao?

:....vâng, vì lo lắng nên chắc cậu ấy mệt mà ngủ luôn ở đây

Sau khi để ý đôi mắt thầy chú ý tới cánh tay to lớn, săn chắc đang nắm lấy tay tôi thật chặt của Kim Mingyu, tôi liền vội vã rút tay ra mà nói tiếp

: em thấy cậu ấy ngủ ngon quá nên mới để như vậy-

Bất ngờ một bàn tay chạm nhẹ vào trán tôi rồi nhẹ giọng bảo...

Shua: có vẻ vẫn còn sốt, trán em nóng lắm nghỉ ngơi tiếp đi

Tôi đứng hình trước khuôn mặt điển trai của thầy dù nhìn kiểu gì, góc nào cũng thực sự rất đẹp trai...Vành tai tôi bắt đầu nóng lên, tôi có cảm giác nó đang lan dần đến khuôn mặt mình... đôi mắt cũng chớp chậm lại hệt như đang muốn chụp lại khoảnh khắc này trong đầu bản thân...

: ah...e-

Đột nhiên một luồng gió mạnh luồn một phát qua tai tôi rồi bàn tay dịu dàng ấy của thầy cũng bất ngờ bị hất ra thật mạnh. Tôi thấy khuôn mặt thầy nhói lên thể hiện rõ sự đau đớn bởi cú hất tay
vừa rồi ...Tôi chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được hơi thở mạnh phía sau gáy mình, tôi quay đầu chậm rãi ra phía sau thì thấy khuôn mặt rõ tức giận của Kim Mingyu
...

: Mingyu-

Mingyu: Thầy đang làm cái ch* gì vậy?

Shua: ái chà...cậu mạnh tay quá đấy Mingyu-

Mingyu: cậu không sao chứ?

Chưa để thầy nói xong cậu ấy đã quay đầu nhìn về phía tôi rồi hỏi han điều này khiến cho khỏang cách giữa chúng tôi gần tới mức thực sự môi có thể chạm vào nhau nếu như không chú ý...không biết vì sao tôi cảm nhận được một ánh mắt đang lườm chúng tôi...nên tôi liền vội vã né tránh rồi trả lời vội vàng

: ổn...thầy cũng không làm gì quá đáng nên vữa nãy cậu làm là sai đấy Mingyu...

Mingyu: ? Tôi vừa bảo vệ cậu đấy?

: Mingyu, tôi chưa hề hỏi han gì tới sự giúp đỡ của cậu? Và thầy chỉ đo nhiệt độ cho tôi thôi

  Tuy không thể thấy khuôn mặt cậu ấy nhưng tôi cũng cảm nhận được luồng sát khí của Kim Mingyu từ phía sau lưng. Tưởng rằng cậu ấy sẽ hậm hực bỏ đi nhưng lại vội kéo tôi ra khỏi đó với thái độ liếc xéo Hong Jisoo. Đến khi ra khỏi phòng y tế cậu ấy dẫn tôi đến khu vườn sau trường rồi áp sát tôi vào tường

Mingyu: tôi biết thừa cậu thích tên đó nhưng đừng có thiếu cảnh giác như vậy?

: Tên đó? Này Kim Mingyu!! Cậu là đang nói năng vô lễ đấy?

Tôi khó chịu thái độ với cậu ấy khi nói thầy Jisoo như vậy...nhưng cũng chẳng giúp được gì mà chỉ khiến cậu ấy tức giận hơn mà đập mạnh vào tường

Mingyu: Ya!! Tôi đã bảo tên đó không tốt rồi cậu bị sao vậy hả? Yêu mù quáng luôn rồi hay gì?

Mingyu thực sự tức giận rồi....tôi như thường lệ thực sự không muốn thấy cậu ấy tức giận như vậy, vì nó rất rất đáng sợ...Vì vậy nên tôi đã nhẹ nhàng buông lỏng cảm xúc vừa bộc phát của bản thân rồi từ từ chạm tay vào gò má cậu ấy xoa nhẹ hệt như xoa đầu cún con rồi nhẹ giọng bảo...

: được rồi, trước tiên cậu hãy bình tĩnh lại đi...

Mingyu cũng từ đó mà mềm lòng không nói gì tôi nữa mà từ từ tiến đến ôm lấy tôi vào lòng...vốn tôi không hề thân với cậu ấy chút nào...nhưng tình cờ vì tính cách rất giống đứa em trai của mình nên tôi không muốn bỏ rơi cậu ấy, như cách mẹ tôi đã làm ở năm xưa...

: Mingyu...dù tôi cho cậu sự thoải mái, nhưng cậu cũng nên biết rằng không được gây khó dễ với người tôi thích...tôi đã nói với cậu rồi mà?

Mingyu sau khi nghe hết lời tôi nói thì liền đẩy nhẹ tôi ra cùng với ánh nhìn hậm hực ban nãy. Thật sự không hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy ánh mắt đó tôi lại mệt mỏi tới mức muốn thiếp đi thật sâu để không cần phải nhìn thấy nó nữa....Tuy nghĩ là vậy...tuy nói là thế... tôi vẫn không thể nào kiềm nổi sự cuốn hút của nó mỗi lần nhìn vào...Kim Mingyu thật sự rất nguy hiểm, ít nhất là đối với người khác nhưng đối với tôi...cậu ấy hệt như cún con đội lót bởi thân hình to lớn kia

...Quá mải mê với suy nghĩ riêng của bản thân, tôi đã không nhận ra trong 1 giây sau khi bờ môi của Mingyu đã chạm tới tôi trong sự bàng hoàng chưa kịp nghĩ tới...

: !!

Mingyu: đến cả làm việc này cậu cũng không có cảm giác gì sao?

Khuôn mặt Mingyu lộ rõ vẻ mong đợi, nhưng trong lòng tôi thực sự chả có chút cảm xúc nào ngoài đồng cảm và thương xót cho cậu ấy....Vì tôi không đáp lại tình cảm nên mới thấy vậy sao?...thật sự là tôi cũng chẳng biết nữa, tôi vẫn cứ nhìn Mingyu như vậy trong vài giây rồi cúi đầu trả lời thẳng thắn...

: không...

Sau khi tôi nói từ đó khoảng 10 giây sau Mingyu đã buông bàn tay nãy còn đang ôm lấy bả vai tôi ra rồi từ từ...lặng lẽ bỏ đi. Tôi lúc đó đã không còn can đảm hay cả sức lực để nói lời xin lỗi tới cậu ấy...Nhưng thật sự mong rằng từ ngày hôm ấy cậu có thể buông bỏ tôi đi thật xa

Từ ngày hôm ấy Mingyu đã thực sự không còn dính líu tới tôi nữa, bản thân tôi vừa cảm thấy nhẹ lòng vừa cảm thấy thiếu sót. Hai khái niệm cảm xúc không đều nhau này khiến tôi khó chịu mà liên tục thở dài mỗi lần nhỡ chạm mặt cậu ấy hành lang hay cả là nhà ăn....Nhưng trong thời gian đó tôi cũng rất vui vì nhận ra Hong Jisoo cũng có thiện cảm với mình, tuy không chắc chắn nhưng người từ lâu đã thích đột nhiên trở nên mở lời tiếp cận mình nhiều hơn chắc chắn tôi rất vui...

 Tại một quán cafe nhỏ 

: thầy~!

Shua: em đến rồi à~

: thầy đợi lâu không ạ? em xin lỗi đường kẹt nên-

Shua: không sao đâu~ em ngồi đi

: mà thầy hẹn em có việc gì không ạ?

Shua:...có hơi khó nói nhưng mà...

: sao ạ?

Shua: thầy có thể xin số của chị gái em không?

:...?

Shua: xin lỗi vì đã che giấu điều này để tiếp cận em vì muốn thầy muốn được liên lạc với cô ấy...nhưng anh thực sự rất thích Jeonghan-sii!! Từ ngày cô ấy đến trước mặt anh cô ấy thực sự như một thiên thần bay về nơi này anh thực sự, thực sự rất-

:....thầy...thích chị gái em?

Shua:..phải...rất thích

 Đột nhiên tôi cảm nhận được một sự năng trĩu trong cảm xúc của tôi, nó rất khó tả...nhưng vì không để gượng gạo nên tôi đã đưa số của chị mình cho thầy ấy rồi bước khỏi quán cafe mặc cho thầy ấy xin một vài giây ngồi chung để cảm ơn lòng tốt của cô... với một nỗi niềm khó nói. Khi bước khỏi đó trái tim cô như hẫng một nhịp mà bước đi trên bộ đồ được chuẩn bị tử tế mà cô đã mất bao công....

: haiz..là lỗi của mình thôi...dù gì mình cũng đã không nhận ra điều đó sớm hơn...ánh mắt đó vốn không dùng để quan tâm mình..

 Trời đột nhiên đổ mưa khiến cho bộ đồ tôi mặc cũng chở nên mất dạng vì trũ xuống...Tôi lần nữa im lặng mà suy ngẫm...Hình như trái tim tôi cũng không đau như tôi đã nghĩ

...

Đột nhiên một biển quảng cáo trước mặt tôi chuyển sang hình của Kim Mingyu...Gì đây? MIngyu nổi tiếng như vậy khi nào thế nhỉ? tôi cũng còn chẳng biết nữa, giờ tôi nhìn như con ngốc khi chẳng hề biết người khiến mình đau lòng thực sự là ai nữa...Thoát khỏi suy nghĩ đã tôi quay đầu thì thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đứng ở một góc khuất phì phèo điếu thuốc trên tay...Dù không rõ nhưng đâu đó trong lòng tôi chắc chắn là cậu ấy mà liền vội chạy ra đó...

: Mingyu!!

Mingyu: ?!!

: thật sự là cậu này...

 Bất giác tôi nở một nụ cười, còn Mingyu thì bất ngờ khi thấy bộ dạng ướt nhẹp của tôi. Chưa kịp để tôi nói tiếp cậu ấy vội vứt điếu thuốc lúc nãy còn cầm trên tay rồi đẩy tôi vào chỗ có mái che sau đó đã sốt sắng lấy chiếc khăn từ trong cốp xe motor của cậu ấy ra mà lau đầu cho tôi..

: Mingyu...

Mingyu: cậu làm gì mà để ướt nhẹp thế này hả?? bộ thất tình hay gì hả???

 Tôi lấy điếu thuốc được cất trong túi áo của cậu ấy rồi hỏi

: cậu hút thuốc bao giờ vậy?

Mingyu:...mới thôi

: mới? từ lúc cậu bỏ đi vì bị tôi từ chối sao?

 Mingyu đã không trả lời mà tập trung vào việc lau khô tóc cho tôi, nhưng điều này khiến trái tim tôi như được sưởi ấm trong chốc lát vậy...Bàn tay to lớn nhưng cũng rất săn chắc ấy, với người khác thì rất thô bạo, hung hăng nhưng đối với tôi bàn tay này trước giờ vẫn ấm áp như vậy...Tôi nhìn cách cậu ấy ân cần mà không thể nào dứt ra được..rồi dần dần sau khi đã thực sự đắm chìm vào nó, tôi mới ngộ ra mình thực sự đã thích cậu ấy từ lúc ánh mắt ấy cuốn lấy tôi rồi.

 Bất giác tôi ôm lấy khuôn mặt bị nước mưa gây ướt ấy mà kéo xuống rồi hôn...chưa được lâu Mingyu đã đẩy tôi ra và nói với giọng nói bất ngờ

Mingyu: cậu đang làm gì vậy?!-

 Mingyu đã dừng nói lại ngay khi thấy đôi mắt ửng đỏ của tôi...

:...Kim Mingyu...hóa ra..hóa ra bấy lâu nay người tôi thực sự thích là cậu chứ không phải-

 Chưa để tôi nói hết cậu đã vội hôn lấy tôi lần nữa, không biết có phải do quá phấn khích không...nhưng cách cậu ấy hôn rất uyển chuyển và khéo léo, điều này khiến tôi muốn dứt ra cũng rất khó...

 Sau khi đã buông được tôi ra thì Mingyu khiến cho cơ thể nặng trĩu của cậu ép tôi vào tường. Tôi đã không nói bất kì điều gì vì sợ cậu ấy sẽ thắc mắc nhiều hơn...Nhưng cuối cùng người mở lời cũng là cậu ấy

Mingyu: cậu...thật sự khiến tôi trở thành đồ ngốc đấy?

:...tôi xin lôi-

Mingyu: tôi không trách cậu...chỉ là...chả phải bây giờ nói ra cũng đã quá chễ rồi sao?

:...tôi...

Mingyu: Nhưng tôi vẫn đã đợi...

: hả?

Mingyu: tôi vẫn đã đợi cậu bấy ngày qua, chỉ vì được một lần nghe cậu thích tôi

: Mingyu...bấy lâu qua..tôi làm khó cậu rồi

Mingyu: tôi sẽ bỏ qua tất cả, chúng ta hãy hẹn hò đi và làm lại từ đầu đi

 Tôi nhìn lên ánh mắt vừa tuyệt vọng vừa hy vọng của Kim Mingyu rồi mỉm cười ôm lấy cậu ấy mà nói thầm..

: ừm, em đồng ý Kim Mingyu của em

Mingyu cũng ôm chặt lấy tôi giữa trời mưa giá rét này, dù không rõ nhưng có vẻ như gánh nặng bấy lâu nay cậu ấy trải qua đã được gột rửa chỉ vì một câu đồng ý của tôi....

End chapter 9.

 ( vcllll nay ra sớm ;333333 mấy bạn tt tích cực ủng hộ để mình có thể ra chap đều như hôm nay nhee!!....tui xin chân thành cảm ơn các độc giả của tui vì đã đọc em chuyện nầyyyyyyyyyy dù giờ ra chap rất bố láo )




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro