MEANIE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 2

- ANH ƠI! EM YÊU ANH NHIỀU LẮM! LÀM NGƯỜI YÊU EM ĐIII!!

Tiếng hét chói tai của 1 cậu nhóc cao quá là cao kia làm cho người con trai đang đọc sách váng hết đầu.

- Thằng nhóc này bị chập chen rồi.  

Wonwoo thầm nói rồi tiếp tục dí mắt vào cuốn sách đang nằm yên vị trên tay mình, mặc kệ cho cậu nhóc kia đứng đợi cháy mặt.

TUẦN 10

- Anh ăn đi nè, bánh em làm tặng anh đó nhe.

- Lỡ có độc thì sao đây? 

Wonwoo nghi ngờ hỏi nhưng cũng mở hộp bánh ra.

- Không có đâu màaaa. Em chỉ làm tặng riêng cho anh thôi đó, hết cả ngày của em luôn á. Thấy em giỏi không? 

Cậu nhóc kia vừa hỏi, vừa trừng cái vẻ mặt mong đợi làm cho Wonwoo bất ngờ vì nhìn chẳng khác gì con cún con cả.

Thế rồi, anh bất giác đặt bàn tay lên xoa đầu cậu, mỉm cười nhẹ mà nói

- Ừm, ngon lắm cảm ơn em.

Chỉ mong chờ có nhiêu đó, cậu nhóc kia cười tít mắt cả lên.

- Vậy thì nếu anh trở thành người yêu của em, anh sẽ ăn được nhiều món ngon hơn nữa luôn đó!

- Còn lâu nhé! 

Wonwoo từ chối nhưng không hiểu sao đôi tai lại ửng đỏ. Chắc là do mặt trời thôiii

- Anh là dễ thương nhất!

- Vớ va vớ vẩn, đi vào học đi! 

Anh rời đi để lại cậu nhóc kia cười khà khà.

TUẦN 12

- Wonwoo hyung à, em yêu anh nhiều lắm, anh có yêu em không?

- ...

- Anh trả lời em đi

- ...

- Anh không nói là em hun anh đấy nhé?

- C-có 

Mặt Wonwoo bây giờ đỏ lắm rồi

- Vậy thì bây giờ anh chính thức trở thành người yêu em rồi!

Mingyu sung sướng nhảy tưng tưng liên hồi không giống ai 

– Em sẽ yêu anh suốt đời!!!!

Họ cùng trao nhau nụ hôn nồng ấm dưới ánh đèn lung linh của thành phố. Cả hai con tim, bây giờ đã chung một nhịp đập. 

Nhưng hơi khó cho Wonwoo vì Mingyu vẫn còn nhảy tưng tưng.

TUẦN 15:

- Gyu à, anh nghĩ là em nên đi ra khỏi cái giường của anh ngay và liền đi nhé! Nó sắp sập tới nơi rồi ấy!

Chẳng qua là Mingyu vừa tốt nghiệp xong đại học, nên bây giờ cậu có thời gian rảnh khá nhiều. Chính vì thế mà cậu quyết định định cư ở nhà Wonwoo hết kiếp cũng được.

- Cái giường anh nhỏ quá, nằm chả sướng gì cả.

- Ai biểu em nằm đâu?

- Vậy thì mình mua giường mới đi.

- Nhưng mà anh đâu có tiền?

- Tiền ở nhà em đầy mà, sao anh không qua lấy? 

Mingyu nói làm Wonwoo muốn xịt keo

Ờ đúng rồi, con thứ của nhà họ Kim, dòng họ giàu ngang hàng với họ Choi, Lee, Kwon, Văn, giàu bậc nhất cái xứ Hàn, mua áo LV về chùi chân, mua nước hoa Versace xịt cho chó, sắm đồng hồ Rolex về cho mèo cào thì thôi nói gì nữa.

- Nhưng căn trọ này nhỏ lắm, sẽ không có chỗ để chứa cái giường vừa size của em đâu.

- HẢAA? Bố nói gì cơ? 1 căn biệt thự tại xóm Sebong sẽ được hoàn thành vào tháng tới và con đứng tên à? Cảm ơn bố, yêu bố nhắm nhắm.  

Mingyu nói xong quay sang mỉm mỉm với Wonwoo

- ?? Em nói chuyện với bác trai à?

- Không, là bố mình mà anh. 

Mingyu cười cười nói 

- Sau khi tốt nghiệp đại học, em sẽ tham gia vào quản lý công ty, đứng ra dẫn đầu với cương vị giám đốc cùng với anh Soonyoung. Tụi em cùng nhau đứng đầu công ty để quản lý.

- Lạ nhỉ, 1 công ty mà tận 2 giám đốc à?

- Công ty hàng đầu là thế đó anh! Thế anh có muốn chuyển qua xóm Sebong không nè.

Mingyu dụi dụi vào vai Wonwoo rồi hỏi.

- Vậy thì anh sẽ làm phiền em mất.

- Sao lại phiền chớ. Anh là người yêu em rồi sao lại phiền nữa nè. Iu anh quá iiii.

Nói rồi cậu đè anh xuống, hôn tới tấp. Tối đến thấy cậu ngủ ngoài sofa.

Tuần 20

- Thả cái quần anh ra đi trời ơiiii!!

- Không màaaa. Em không cho anh đi âuuuu. 

Mingyu vừa nói, vừa khóc, nước mắt nước mũi chảy tèm lem

- Trời ơi ghớm quá!! Lại đây xem nào 

Wonwoo với lấy cái khăn chẳng biết ở đâu xuất hiện rồi lau cái mặt cún bự kia

- Mèo không được đi đâu hết áaaa

- Trời ới, thả cái quần anh ra coiii

- Huhu, hong chịu. Lỡ người ta bắt anh đi, làm hại đến anh rồi bắt cóc anh về?

- Trời ơi thằng bé này, cái nhà kế bên mà dì dẫy? Anh lớn tuổi hơn em đó

- Nhưng mà tối ngủ anh nằm có tí xíu trong lòng em...

- Immmmm đi! 

Wonwoo mặt đỏ như trái gấc, che miệng Mingyu lại, làm cậu ta cười khì khì

- Cuời gì mà cười, thế bây giờ cho anh đi chưa?

- An Tueeeeeeee!!

- Bớ người ta, coi ai làm nũng với tui nè!

Mingyu cũng biết ngại chứ bộ, nên cậu đành bỏ ra. Nhân cơ hội đó mà anh chạy đi, làm Mingyu ngơ ngác chả hiểu chuyện gì. 

Thế là Wonwoo phí sức dỗ cậu hẳn 1 tuần

TUẦN 22

- Gyu à! Anh xin lỗi màaa

- Khônggggg, giận anh rồi! Không chơi với anh nữa âu.

- Thôi mà, anh có quà tặng em nè

- Không nhận luônnnn

Wonwoo thở dài, thằng nhóc này giận anh 1 tuần rồi đấy. Chả qua là tuần trước anh chỉ đi qua nhà Woozi soạn nhạc phụ cậu ấy một xí thôi mà, Wonwoo ngán ngẩm. Dù giận nhưng Mingyu vẫn nấu sơn hào hải vị cho anh ăn, mỗi tại làm anh buồn nên đồ ăn không tiêu hóa thành dinh dưỡng thôi.

Ngồi trên chiếc ghế sofa mà Mingyu ỉu xìu, não nghĩ tùm lùm thứ.

" Sao anh không dỗ em đi chớ" ( Người ta dỗ ông 1 tuần rồi đấy!) 

"Còn quà của em đâu?? Sao anh nói tặng em mà" ( Ủa tưởng từ chối!?)

Bên ngoài chả giận thế thôi chứ tế bào simp vợ đang đấu nhau ì xèo với tế bào giận anh kia. Mà theo ánh mắt của mấy con hủ thì biết thừa tế bào nào là tế bào giành ngôi hoa hậu.

* XOẢNG*

Bỗng dưng có tiếng động cắt ngang dòng suy nghĩ của Mingyu. Không biết sao nhưng mà phải có cái gì đó bể hay là hư thì mới lôi kéo nam chính về thực tại với người yêu được. Chuyện tình cảm hay dị lắm. Chuyện tình yêu của Mèo Nunu với Kim cún cũng dị.

- Wonwoo hyung!? Anh không sao chứ?

- K-không sao đâu. Em đừng lo

- Chảy máu thế này mà không sao à?

- Thế hỏi làm chi zẫy?

- Em lo cho anh thôi mà

- Tưởng em giận anh?

- Hết giận rồi, em chuyển qua giận cái bình bông này 

Thế là Mingyu quay qua nạt cái bình bông

- Yahhh, mày dám làm Wonwoo của tao bị thương hả, ta sẽ cho ngươi biết tay, tao quánh mày nè. 

Rồi cậu bế anh đi băng miếng keo cá nhân lại.

------------------------------------------------------------------

- Định làm vết thương anh khỏi thở hả Gyu ơi 

Wonwoo với lấy cái đồ đấm lưng gõ vào đầu Mingyu 1 cái nhẹ nhưng vừa đủ để tỉnh lại. Cậu cười khà khà, vết thương trày 1 xí mà dán tận 5 miếng băng cá nhân.

- Em nghĩ gì thế?

- Là quà lúc nãy mà anh nói ấy

- Có à?

- Có mà hyunggggg 

- Không có!

- Guềêêê? Em còn tưởng Wonu hyung dẫn em đi chơ..

* Chụt*

Môi 2 người chạm nhau trong phút chốc, làm Mingyu khờ ngang

- Quà tặng em đó. Anh không muốn em giận anh nữa đâu mà

Phút chốc im lặng, Mingyu ngơ ngác mà nhìn anh

- Áaaaaaaaaaaaaa, Mèo hun em nèeeeeeee

Mingyu hét lên làm cho anh ngượng chín mặt, nhìn cậu nhóc lăn qua lăn lại trên sàn nhà. Hình như anh dự đoán có gì không ổn qua cái nhìn thoáng thấy nụ cười tà đạo trên mặt con cún bự kia.


---------------

- K-khoang, khoang đã, ư...ưm không được!

Sau khi được mèo con hun 1 cái, con cún bự sướng đến phát điên chỉ muốn thịt anh ngay lập tức mà thôi. Cậu cười ranh mãnh khi nghĩ đến anh sẽ ngoan ngoãn dưới thân hình của mình. Leo lên người anh, cậu đưa khuôn mặt mình lại gần, đặt bờ môi của mình lên vành miệng mỏng rồi bắt đầu tìm vị ngọt trong khoang miệng. Một nụ hôn kiểu Pháp thật sâu và lãng mạn làm cho Wonwoo tâm trí rối bời. Anh vỗ nhẹ vào tấm lưng to kia sau khi hết hơi, sợi chỉ bạc dần đứt đi quay trở về 2 đầu môi.

- Hyung! Em muốn....

- Không đượccc! Ngày mai anh phải vào trường!

- Một chút thôi mừ...

- Không là không nhé! Em sẽ để lại dấu trên cổ anh

- Thế thì mình đánh dấu chỗ khác là được ấy mà!

Không cần Wonwoo đồng ý, Mingyu từ từ luồn tay vào áo anh, dần cởi bỏ đi lớp áo vướng víu rồi mút thật mạnh trên khoang ngực, làm anh khẽ rên lên. Điều ấy làm con chim cúc cu của Cún bự muốn ra khỏi tổ. Chiều nó, cậu không nhịn được nữa mà di chuyển tầm nhìn xuống phía dưới Wonwoo rồi lột sạch. Cậu nhẹ nhàng nâng chân anh lên bờ vai mình, đưa miệng lại gần phía đùi rồi cắn 1 cái thật mạnh, đủ để rướm máu, rồi di chuyển đến các nơi khác đánh dấu lãnh thổ.

Báo hại Wonwoo ngày hôm sau dán Salonpas khắp người ráng lê lết vào Pledis Academy để chuẩn bị cho ngày hội. Còn cậu chàng Kim cún thì trên cái má có 1 vết tay đỏ ửng ngồi dưới kháng đài cười mỉm chi nhìn anh người yêu của mình. Seungkwan nhìn thấu hồng trần, ghét ra mặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro