SOONHOON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- NÀY NÀY! Thế này là thế nào đây hả!??

Tiếng hét làm người ta váng đầu phát ra từ phòng cảu vị giám đốc thuộc công ty SVT kia. Người dân quá quen với tình trạng này. Chuyện thường tình đến bất thường.

- Tại sao gửi tin nhắn cho tôi mà cậu lại xài icon con Gấu!? Phải là HỔ, HỔ hiểu chưa hả! Hả? Cạn lời, cạn lời mà!

- Hoshi hyung, bình tĩnh anh ơiiii

- Này thằng nhóc kia, nếu Wonu của cậu bị gì thì bình tĩnh nổi không?

- Liên quan thế éo nào đâu!???

- Có đóoooooo!

- Cả 2 thằng sếp im hết cho taoooo!!!!

2 con người đứng đầu công ty kia đã làm cho máu của cô thư ký lên tới não. Nhân viên ai cũng bất lực trước cái cảnh này nhưng chẳng thèm can ngăn. Vì sao ư? Quá quen rồi! Dù sao làm ở đây vẫn vui hơn, nhiều tiền hơn so với các công ty khác nữa. Cái kỳ lạ ở đây là tận 2 giám đốc trong 1 công ty. Giám đốc Kwon Soonyoung 27 tuổi, là người chịu trách nhiệm bên khâu sản xuất là chính, ổng hướng nội nhưng mà ổng còn khí thế hơn tụi tân binh mới vào làm nữa. Còn người kia là giám đốc Kim Mingyu 26 tuổi, bộ não của công ty, các đơn hàng được vận chuyện một cách êm đẹp đầu nhờ vào cậu. Nhưng chỉ vì cái đó mà công ty được yêu mến à? Không hề! Thứ đặc biệt thu hút hàng trăm thực tập sinh nộp hồ sơ vào chính là chơi Mafia cuối tháng, nhận thêm lương. 2 vị giám đốc kia cũng chơi nhưng bằng cách nào đó mà 2 ổng không bao giờ cùng team, hiếm lắm mới thấy thôi. Nếu giám đốc Kwon mà là Mafia, giám đốc Kim sẽ là nạn nhân đêm đầu tiên, chẳng cần nói nhiều. Ngược lại là giám đốc Kim làm Mafia, ngày hôm sau chắc chắn ổng ngồi tòo.

Quay trở lại khung cảnh kia, hôm nay có vẻ vị giám đốc Kwon có hẹn với ai đó, là vợ ổng, Jihoon sao? Không phải đâu, ngày nào mà chả gặp, hẹn làm chi? Thấy lâu lâu bị vợ ổng dí cây guitar chạy té khói mà.

- Ngài Kim, bộ hôm nay ngài Kwon có hẹn với ai sao ạ.

- À là vị giám đốc công ty cổ phẩn Choi Seungcheol, 2 ổng có hẹn đi hát karaoke hay sao á, với lại tối nay tui có hẹn với Wonu hyung nè.

- Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời 

Đám nhân viên xung quanh thầm nghĩ rồi quay lại làm việc tiếp, ngó lơ câu nói của Mingyu, dù sao chọc ổng cũng thêm mệt cho anh Wonwoo đáng kính mà thôi.

- Nhưng hình như giám đốc Kwon trông gấp thế nào í ạ?

- Chắc cha kia bùng kèo

- Sao ngài biết ạ?

- Ta còn xa lạ gì với mấy người đó nữa. thôi mấy đứa làm việc vui vẻ, tui về chơi với Wonu hyung của tôi. Baiiii

- Tới giờ chả nữa.

- Tạm biệt anh, giám đốc.

Và cả 2 vị giám đốc về nhà, nhưng 1 người lại không hẳn là về. Mấy bạn đoán vị đó là ai? Còn ai nữa, Kwon Soonyoung chứ ai. Con người lịch lãm, điển trai công độ xàm xí dư thừa và bằng thế lực nào đó cua được Jihoon đang chạy tụt wifi về phía nhà Scoups. Đang chạy trên đường thì cậu bắt gặp ông Pi, có lẽ ông mới đi làm đẹp về, xét theo lời kể của mấy đứa trong công ty sáng nay. Soonyong chạy ngang qua một cách chậm nhất để chào hỏi, và rồi chạy tiếp một mạch về phía nhà người đã lỡ hẹn kia. Đứng trước cửa, anh bấm nát cái chuông.

- Yahhhh! Choi Seungcheol, ông có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả, còn không mau đi lẹ lên!

- Thưa ngài Kwon, thiếu gia của tôi đang bận việc , mong ngài quay lại lần sau.

- Ài bác ơi, ảnh "bận việc" í ạ. Bác đợi cháu gọi nhé!

*10 phút sau*

- Aaaa! Lần thứ 17 rồi đấy, có bật cái điện thoại lên dùm tôi không hả. Hẹn cho đã xong bắt người ta lên cây chơi với khỉ là sao thế? Tôi về méc Jihoon của tôi. Grừ!!!

Nói rồi anh gọi người trở về, chứ mệt quá chạy hết nổi nữa rồi. Anh lên xe về và để lại ngài quản gia với cầu vồng chấm hỏi chạy vụt qua.

---------

Về đến căn nhà" nhỏ" của anh và Jihoon, Soonyoung dở chứng chạy như bay vào phòng làm nhạc của Jihoon. Căn phòng ấy chỉ được cho phép vào nếu người đó là người thân nhất của Jihoon.

- Hoonie àaaa! Tớ chán quá, chơi với tớ đi.

- ...

- Nè nè! Chơi với tớ đi mò!

- ...

- Ánh mắt hổ phách! Quân Su Nhong, này I Chi Hun, tôi cho phép em chơi đồ hàng với tôi!

- Có im không thì bảo! Không thấy người ta bận hả, muốn ăn đàn không?

- Hì hì không mà, chơi với tớ đi, tớ buồn, Scoups huyng không đi hát với tớ kìa!

- Đáng đời tên mắt hí nhà cậu! Tớ đang bận lắm, bây giờ cậu có 2 lựa chọn, 1 là qua kia ngồi, 2 là cút ra! Chọn!

- Ở lại chớ, sao tớ có thể bỏ vợ tớ đi được.

- Rồi ngồi im đó, đợi tớ làm việc xong đi.

- Mà việc gì thế?

- Sáng tác bài nhạc cho hội thao ngày mai ở trường Pledis Academy, sẵn tiện tớ sẽ kiểm tra sơ bộ, sắp xong rồi.

- Được, vậy tớ qua kia đợi cậu nhe.

- Biết rồi cha.

- He he

Thế là xong, anh đi lại chiếc ghế sofa đối diện bàn làm việc của Jihoonie.

*Phịch*

Anh nhảy 1 cái thật mạnh lên chiếc ghế, với tay lấy gấu bông hình hổ và dạng chén cơm vào lòng, có lẽ vì làm việc nhiều nên anh tự dung chìm vào giấc ngủ.

--------

- Này Soonyoung, Kwon Soonyoung. Tến mắt hí kiaaaa!!!!

- Ơ Hoonie à, có chuyện gì sao?

- Cái tên kia, ngủ gì mà ngủ như chết thế hả?

- À tại tớ hơi mệt, cậu lo cho tớ?

- Không bao giờ!

- Thế sao cậu lại khóc?

- Tớ không hề khóc!

- Vậy chớ đây là gì đây ta? 

Soonyoung vừa nói vừa lau nước mắt cho cậu. 

Tớ không sao hết mà. Ê ê đừng khóc, tớ xin lỗi, xin lỗi mà, cậu đợi tớ đi pha sữa nong cho cậu uống nhe, sẵn tiện cao lên luôn hén!

- Tên điên!!!

- Xin lỗi, xin lỗi mà. Đừng đừng lấy cây đàn đó!!! Đợi tớ đi pha sữa cho, cậu ngồi yên đó nhaaaa!

- Lẹ lên!

Nói là đi cho vui chứ cái máy pha sữa ở kế bên, chứ để dưới bếp thì đợi bằng niềm tin, nội thời gian đi xuống hết mất 20 phút, thêm thời gian sữa nóng nữa. Ai biểu mươn xây nhà cho bự chi!

Mãi cũng xong ly sữa nóng cho cậu và cacao cho anh. Cả 2 cùng thưởng thức món đò uống dưới ánh đèn mập mờ của căn phòng. Cậu thì ngồi lọt thỏm vào lòng anh, anh thì lạnh nhỏ dãi nhưng nhờ cậu nên sung sướng phát điên.

- Ái! 

Soonyoung bỗng la lên

- Lại gì nữa?

- Bỏng mất rồi, tại cậu ngồi vào lòng tớ á!

- Ồ xin lỗi à, tại tôi đấy. Ngồi im đó đi, tớ lấy 1 ít đá.

- Không cần đâu, cậu là đủ rồi.

Anh bất ngờ kéo cậu lại, cậu ngã vào người anh. Từ từ, anh đưa mô mình lại gần môi cậu, trong vài giây, lưỡi anh đã nằm bên trong khoang miệng cậu.

*Phập*

- Áaa! Đau quớ!! Sao cậu cắn lưỡi tớ huhu.

- Tên biến thái, chừa nhé! Haha

- ...

- ? Hôm nay trông cậu lạ nhỉ

- ...

- Nè nè ... cậu đừng làm tớ sợ...

- ...

- Nè Soonyoung aa..! 

Cậu vừa nói, giọng như sắp khóc đến nơi rồi 

– C..cậu há miệng ra xem nào.

Miệng anh bây giờ dù căng phòng có tối đi chăng nữa nhưng cũng thấy màu đỏ tươi.

- Òaaaa... T-tớ xin lỗi mà, cậu có sao không đó! Hức hức.

Bị dọa cho giật mình, anh hoảng hồn liền.

- Không không, tớ không sao hết, cậu đừng khóc mà!

- Nhưng lưỡi cậu đang chảy máu không phải sao?

- Cậu đùa tớ, rõ rang là máu mà, tớ sẽ đi lấy đá.

- Không cần mà, nè cậu thấy gì không, là bịch tương cà đó. Lúc nãy cậu cắn lưỡi tớ, nhân lúc cậu cười nên tớ xé bịch tương cà ra, chọc cậu 1 xí hoi mà. Cậu cắn nhẹ lắm, không đau đâu!

- Thật chứ?

- Thật thật.

- ...

- Cậu giận tớ à?

- ...

- Ê ê không được, đừng bỏ tớ mà.

- Tớ giết cậu!!!

Thế là họ đuổi nhau hết ngày. Cuộc sống SoonHoon yên bình như thế đó.





end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro