Special 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có ai tò mò về Jeonghan và Joshua đã làm gì mà khiến Seungcheol phải vò đầu bứt tai, để Seokmin phải hiện nguyên hình sói ko, nó ở chap này nhé.

---------------------------------------------------------


Sau khi đã bước vào nhà của Scoups và gặp Jeonghan thì bổng dưng có tiếng kêu từ chiếc điện thoại bàn. Chạy lại bắt máy, phía bên kia chính là người của công ty, nói chuyện một hồi lâu, Scoups từ từ tiến lại chỗ 2 người kia

- Này Hanie ơi, cả Jisoo nữa, tớ bỗng nhiên có việc một chút , có lẽ chiều tớ mới về, 2 cậu ở nhà nhé, nếu có chuyện gì thì gọi quản gia và người giúp việc nha. Sẵn tiện tớ sẽ ghé qua TTTM mua đồ ăn về, nhà hết lương thực mất rồi.

Đi đến tận chiều mà bận việc một xí( cả 2 người kia thầm nghĩ)

- Ưm, được thôi cậu cứ đi đi, sẵn tiện mua dùm tớ mấy miếng dán mụn luôn nha.

- Ha ha, được luôn.

Scoups dứt lời, liền chạy đi thay đồ, chắc hẳn là việc gì gấp lắm.

Mới đó còn đứng đây mà chưa gì đã thấy đứng trước cổng.

- Tạm biệt, mấy câu ở nhà NHỚ ngoan dùm tớ!

- Được mà được mà, cậu cứ đi đi, bọn này hứa là sẽ ngoan mò.

Nói vậy thôi chứ Scoups biết thừa bọn họ phá tới thứ gì luôn. Ngoan ngoãn ngồi im là một từ không có trong từ điển của anh em nhà Evil Twins nhưng thôi, thà hy vọng là Jeonghan đang đau eo nên sẽ ngoan một xí còn hơn.

Chả cần đợi lâu, sau khi họ đã thấy Scoups đi xa, 2 người liền chạy ra phía vườn, nơi con Camel đang nằm thư thái. Camel là chú chó được cả Scoups và Jeonghan nhận nuôi, chú chó ấy thuộc giống chó husky với bộ lông trắng đen thuần chủng. Ai đến nhà Scoups chơi cũng bất ngờ khi tận mắt chứng kiến được chú chó ngầu như cậu chủ lớn của nó vậy, mọi người lạ sẽ rất sợ nếu như tiếp cận gần với Camel, nhưng đối với bạn bè của cậu chủ nhỏ thì không, trong mắt bọn họ, nó cứ ngáo ngơ, khờ khờ và hiền queo nên bị chọc miết thôi, nhất là Joshua. Điều đó cũng hay nhưng lại khiến Scoups đau đầu. Biết được bản năng của Camel, Jeonghan và Joshua tìm đến nó để mua vui đầu tiên.

- Này Shua, con Camel bữa giờ làm tớ ngứa mắt với đám lông mọc đầy trên người nó! Cậu hiểu ý tớ rõ quá đúng không?

- Sao lại không, quá rõ lại là đằng khác, bây giờ cậu chẳng thể đi lại được như mấy ngày trước đúng chứ? Ngồi im đó, cái tông đơ với kéo ở đâu cậu nhỉ?

- Tông đơ trong học tủ của cái kệ có cái điện thoại ở trên ấy, còn kéo thì ở trong bếp.

- Được, đợi tớ.

Vì đã qua chơi lúc rảnh rỗi nên Joshua gần như thuộc nằm lòng các vị trí trong căn nhà. Chưa mất 1 phút, cậu đã quay lại cùng với 2 món đồ hành nghề.

- Tớ muốn xài tông đơ, nhưng sẽ di chuyển khá nhiều, hôm nay cậu xài nhé, tớ nhường cậu, tớ xài kéo he.

- Được quá ấy chứ Hanie ạ, tay nghề tớ mấy nay ổn áp lắm đấy.

Cả hai cười giòn tan rồi bắt đầu công việc.

* 5 phút sau*

- Quoaaaaaaaaaaa đê bặc! Kiệt tác đấy Shua ơi, chẳng thể đừa được đâu há há há!

- Đấy tớ nói có sai!

Nhìn con Camel mà cả hai muốn ngất vì cười quá nhiều. Hồi nãy trông nó lùm xùm bao nhiêu giờ lại trống trải đến lạ thường bấy nhiêu. Đống long trên phần than Camel biến mất đi mà thay vào đó là lớp da đỏ hồng. 4 chân nó không bị lấy mất đi bộ lông mà được cạo trông giống như mang giày, cả phần đuôi cũng thế. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là phần đầu. Chiếc đầu dự tính sẽ vẫn có lông nhưng trong quá trình hành nghề 2 người bọn họ hơi quá tay nên lỡ cướp đi chùm lông tại đỉnh đầu nên thôi để đó, tỉa xung quanh vài cái nhìn cho gọn lại xí cũng được. Và thế là hoàn thành. Ngài quản gia đứng trong nhà nhìn ra mà ngao ngán, lại dọn long chó. Con Camel tưởng gì hay lắm, nó nằm im và dám chắc mình sẽ được khoắc lên mình bộ cánh mới và suy nghĩ ấy chợt tắt ngúm khi Jeonghan và Joshua đem nó vào nhà, để nó trước gương. Chịu gì cho cam? Nó quên phén mất 2 người cạo lông mình là Evil Twins!!!!!

Nhưng mới có bao nhiêu đó thì thấm gì với 2 người bọn họ, mục tiêu tiếp theo là hồ cá Koi gần bên chuồng của Camel.

* Lần này thì chúng mày tiêu đời rồi cá ạ*

Con Camel nghĩ, chán nản quay về chuồng vì nó trông thấy cậu chủ nhỏ nhờ người bạn mình đi lấy 2 cần câu cá bằng nhựa trong bộ đồ chơi cậu chủ lớn đã mua cho nó gặm vào tháng trước. Nói là gặm chứ chưa đụng răng vào lần nào chỉ vì lý do lỡ mua đồ rởm nên sẽ độc hại cho nó rồi đưa cậu chủ nhỏ chơi. Cái quái gì vậy trời, riết rồi nó thắc mắc 2 người chủ kia chọn nuôi nó để làm quái gì vậy nhỉ?? Trông mà tức mắc sủa, nhưng cũng có làm được gì đâu, nhịn chứ sao giờ. Gừ, cậu chủ lớn mà về là cậu chủ nhỏ biết tay, nó thầm nghĩ.

Quay về phía Jeonghan và Joshua, cả 2 người đang thắc mắc làm sao để câu được cá nếu không có mồi. Muốn câu cá thì cách nhanh nhất chẳng phải là mồi giun sao? Đúng vậy, bọn họ chẳng cần nói mà phóng cặp mắt đến bụi cây bên góc sân, lớp đất chỗ đó chắc chắn có rất nhiều sâu vì nếu không làm sao để có thể sống đến mức to lớn thế kia. Quả không sai, 1 tổ giun ứ nự đang trốn sau lớp đất kia, lần này đích thực là bội thu "giun". Chẳng ngại bẩn tay, cả 2 liền bắt lên làm mồi câu. Nhưng lại khó nữa là cần câu bằng nhựa nên móc mồi không dễ như họ nghĩ, móc đến khi mồ hôi đầm đìa mới vào được. Joshua nhanh chân chạy đi lấy chiếc xô nhỏ, múc đầy nước rồi cùng Jeonghan thả cần câu xuống hồ. Mùi hương từ giun thật đúng là chẳng thể không thu hút cá được, lũ cá trong hồ bất ngờ, nghĩ rằng bộ hôm nay là ngày thiên hay gì mà cậu chủ lại cho ăn giun thế. Ý nghĩ cũng chợt tắt giống Camel khi có 1 con trong đàn cắn câu.

* Vút*

Chú cá xuôi xẻo ấy bị quang lên tận trên trời và bằng cách thần kỳ nào đó rớt xuống vào xô gọn băng, một con, 2 con rồi ba con, và cuối cùng là muốn hết đàn cá trong hồ. Không thể khẳng định được chuyện gì còn có thể xảy ra thêm nhưng có 1 điều chắc chắn là mấy con cá Koi trong hồ cá của Cúp Xừ sẽ chẳng bao giờ ăn giun nữa, không bao giờ.

----------------------------------------------------------------

Mãi cũng đến chiều. Đến lúc Scoups quay trở về nhà, tay xách 2 bọc đồ mua từ TTTM không biết nặng hay không mà tay đầy dây điện. Thấy 2 người kia ngồi yên phận trên ghế Sofa, hắn thở phào nhẹ nhỏm rồi nhờ quản gia nhờ người sắp xếp đồ mới mua vào đúng vị trí. Có lẽ vì nhanh muốn Jeonghan hay sao mà hắn không nhìn thấy sự bất lực trên mặt quản gia.

Rồi cái gì đến cũng sẽ đến khi Scoups chạm mặt Camel.

Ánh mắt sắc bén kia thì vẫn như ngày nào nhưng nhìn lạ nhỉ, chum long trên đầu đâu, cả phần ngực kéo xuống gần hết chân nữa. Từ từ, nhiêu đó là muốn say sẩm rồi. Scoups vẫn RÁNG di chuyển sang 2 bên rồi dừng lại.

* Không được không được Choi Seungcheol, mày phải nhịn, không cười. Aaaaaaaaaa*

- Há há há !!!!!

Scoups cười đến nỗi chân tay rụng rời, ngồi phịch xuống sàng cười lăn lộn phải tầm 2 phút sau mới dừng được. Hắn lôi điện thoại chụp lại thành quả chẳng cần hỏi cũng biết ai làm cho người nào đó. Scoups đi lại chỗ Jeonghan và Joshua đang ngồi mà khóe miệng chưa quay lại chỗ ban đầu.

- Này 2 cậu, tớ hỏi nhé, ai làm Camel thế kia.

Hỏi cho vui là có thật vì Scoups biết kết quả là như thế nào, hắn hiểu bạn mình quá.

- Là Hanie làm đó Cúp Xừ à!

- Không mà, là Shua làm đó Seungcheolie, tớ ngoan lắm cơ, tớ chẳng làm gì hết!

- Tớ lại chẳng biết 2 cậu quá à. Thế này thì ngài quản gia lại khổ rồi đấy.

Scoups chỉ biết bất lực mà tách 2 người ra để Joshua ngồi đó mà đợi Seokmin đến đón và bế Jeonghan lên phòng "thưởng yêu " cậu cho hả dạ.

Joshua thấy thế mà cười khúc khích, khoái chí để bạn mình chịu cơn yêu thương của chồng mà chẳng cần bênh, bênh làm chi chớ, có khi Hannie lại thích là đằng khác.

Chẳng cần lâu vì sau đó là tiếng còi xe của Seokmin đến đón Joshua. Cậu tạm biệt quản gia và theo Seokmin về nhà.

- TRỜI ĐẤT ƠI!!!!!! - Quản gia mệt mỏi mà thốt lên - Bộ đời cha thằng nhóc Seungcheol kia chưa đủ hả, tới đời nó tưởng nó ngoan là được yên chứ, ai mà dè gặp luôn 2 thằng nhóc Evil Twins, đứa thì vợ nó, đứa thì bạn than vợ nó, TRỜI ƠI CỨU TUI CỨU TUI!!! Tưởng thằng nhóc Lee Soon-eung đặt tên cho vui chứ trời! Đúng là cái quái gì cũng có thể xảy ra.

May là ông nói lúc 2 người kia đang bận việc trên lầu chứ không ông dọa 2 đứa khóc chết mất. Quá mệt mỏi, ông cũng chẳng muốn nói gì thêm mà quay về chổ của mình cùng với mấy người giúp việc cho dòng họ Choi.

Kết thúc 1 ngày quá dài, quá đuối, ông xứng đáng được nghỉ lưng để phục vụ họ vào ngày mai, kiểu này mà Scoups đuổi ông đi thì không biết cậu có bị khùng không khi bị Jeonghan phá để dọn tới già, ông phải xin phép nghỉ 1 tuần để cậu chủ chịu mới được, ông già này mệt lắm rồi đó bây ơi, tha cho ông đi!!



end.



Chuyện là tui định cho bé KKuma, nhưng nghĩ tới ẻm bị cạo lông thì hông nỡ T~T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro