Chương 25: Em sẽ khiến hyung đau gấp trăm lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhiều lúc anh công nhận Y/n diễn xuất đỉnh thật đấy. Tưởng làm vậy là qua mắt được anh sao "

" Em đoán là sẽ không "

" Wonwoo hyung quen biết em từ nhỏ, chuyện này bất ngờ nhỉ? Lúc trước anh còn nghĩ hyung ấy vì dì em mới động lòng hoá ra chỉ là cái cớ..."

Nghe vậy cô cười thầm trong lòng, nhìn Seokmin mà nói " Em xin lỗi, giá mà các anh chưa từng gặp em thì có lẽ "

" Không, em dù có trốn tránh bao nhiêu lần thì em vẫn là nhân vật chính trong câu chuyện "

" Dạo này nhiều việc xảy ra, em nên nghỉ ngơi sớm đi..Chan không còn tốt với em nữa "

" Đâu có, anh ấy vẫn luôn tốt với em mà tại em không muốn gặp "

" Lô hàng của Wonwoo hyung vừa bị cướp trong lô hàng ấy Wonwoo hyung có đồ muốn tặng em "

" Anh tính bắt Wonwoo vì vận chuyển trái phép "

" Đâu..anh sao dám phản bội anh em của mình "

" Thì cứ việc phản bội anh sợ gì, nếu trong lòng anh sợ e rằng các anh của anh đã biết một bí mật nào đó nên anh mới như thế. Phải không...Lee Seokmin "

Ánh mắt sắc bén của anh thấy được trong mắt cô đang giễu cợt anh. Anh bĩu môi, vương tay kéo cô nằm xuống giường dè cô dưới thân mình áp môi mình lên môi cô. Nụ hôn càng về sau càng mãnh liệt hơn. Anh cắn mạnh môi cô, mùi máu tanh xộc vào mũi.

Nụ hôn được anh kéo xuống cổ, đến xương quai xanh. Mỗi nơi anh đi qua đều để lại dấu đỏ như bông hoa đang nở rộ.
Tay anh bắt đầu không tự chủ lần mò khắp nơi trên người cô.

" Đừng nên biết quá nhiều Y/n à "

" Đau..anh là chó hả, cắn em đau chết nè "

" Không phải là anh chưa từng phản bội họ, mà rất nhiều lần anh làm nhưng kết quả lại chẳng như ý. Choi SeungCheol thủ lĩnh giỏi..hyung ấy biết trước từng hành động của mọi người "

Lee Seokmin từng muốn phản bội những việc sai trái của anh em mình gây ra thậm chí là gia tộc của anh. Đáng tiếc so với họ anh quả thật rất kém cỏi. Đột nhiên tim anh đau thắt lại, đưa mắt nhìn cô nói.

" Anh thấy em bước vào đây thật sai lầm, bọn anh tồi tệ lắm. Sẽ tổn thương em mất, em nên rời đi nhanh đi nếu không em sẽ hối hận "

" Em chưa từng hối hận vì những điều em làm "

" Nhưng nếu anh cần em..em sẽ giúp anh "

Lee Seokmin nở nụ cười trên môi, lắc đầu " Không cần đâu, em nên bảo vệ em đi "

" Thôi..em đi về nhà đây, có tin tức gì cứ báo em nhé "

Trước khi cô rời đi, bỗng Seokmin nhớ đến lời SeungCheol nói với anh rằng " Anh sẽ không vì tình yêu mà mù quáng, Y/n diễn rất giỏi..đôi khi chính anh dành rất nhiều tình cảm vào em ấy. Nhưng còn thật lòng em ấy có yêu anh không. Anh không biết được.

Sự chân thành của anh đổi lại được gì đâu?

Sai lầm lớn nhất của anh là đã quá bi lụy vì yêu, và sai lầm thứ 2 là đã yêu em ấy vứt bỏ lòng tự trọng "

" Y/n ngoài Chan ra em đã bảo giờ thật lòng yêu ai chưa "

" Hửm..sao tự nhiên anh hỏi thế " cô dừng lại quay người nhìn Seokmin

" Anh chỉ hỏi thôi, em đi đi "

Cô cố mỉm cười ánh mắt lại muốn hỏi Seokmin tại sao anh lại hỏi câu đó. Cô nhanh chóng về nhà, Seokmin thở dài nằm trên giường, lời đề nghị của Y/n làm anh hơi băn khoăn.

Seokmin mãi nghĩ đến cô mà không biết mình đã ngủ quên khi nào. Anh tỉnh dậy khoát khỏi cơn ác mộng, trán anh đầy lớp mồ hôi điều này chứng minh trong giấc mơ anh đã thấy điều gì đó rất khủng khiếp.

Anh lặng lẽ nhìn bầu trời tối dần bên ngoài cửa sổ, anh nhớ mới hồi còn nắng đẹp trong xanh. Còn giờ bầu trời được bao quanh bởi vẻ điều hiu.

" Seokmin à..."

" Hyung..."

" Seokmin à, lần nào gặp em cũng thấy em chẳng ngoan một chút nào cả "

Anh thoáng run trong vô thức " Buông ra Hong Jisoo.. anh dám " cật lực dãy giũa, chết tiệt..hắn lại phát hiện những ý đồ phản bội mà Seokmin lập nên

" Buông..."

" Em muốn phản bội mọi người..em biết mọi người ghét nhất là hai từ phản bội thế mà em muốn..chống đối lại, đáng tiếc làm em thất vọng rồi "

Hắn chán ghét, cố vùng vẫy lần cuối. ' Bốp ' âm thanh chát chúa vang lên, Seokmin ngơ ngắc chưa kịp tiếp thu thì Hong Jisoo thẳng tay tát vào mặt hắn thêm lần nữa, anh bị đánh đến choáng váng, miệng nhanh chóng ứa máu.

Jisoo dùng tay bóp má, ép anh đối diện. Trong mắt anh tràn ngập sự sợ hãi và cảm thấy lồng ngực của mình nặng trĩu không thở nổi. Gương mặt in hằn năm ngón tay đỏ rực.

" Lee Seokmin cái tát này là anh cảnh cáo em nếu như dám dùng thủ đoạn với thêm một lần nữa thì...lần sau không đơn giản là một cái tát đâu nhé "

" Hyung đánh em "

" Đánh cho mày tỉnh ra thứ dơ bẩn như mày từng bị kẻ khác đụng vào mày nghĩ mày xứng đáng với cô ấy nữa...sao "

Jisoo điên thật rồi...cổ họng bị bóp chặt, cơ thể bị đè nặng đến đau đớn. Hắn tưởng mình đã nghẹt thở suýt chết bỗng bên tai nghe tiếng nói.

" Đang yên bình..lại muốn cãi nhau "

Sooyoung đến đúng lúc, nếu đến trễ một chút Seokmin ngập nguy hiểm.

" Không..anh chỉ đến nhắc nhở em ấy một chút, nói xong rồi thì đi đây "

Hong Jisoo không để phí thời gian mà lướt qua Soonyoung. Hong Jisoo siết chặt tay, uất ức đến mức không thể nuốt trôi chỉ đành giữ im lặng. Soonyoung thấy bàn tay siết chặt Jisoo nheo mắt suy đoán.

" Em làm gì mà Jisoo tức giận thế, em định phản bội bọn anh "

" Không..em sao dám "

" Tốt..tốt nhất đừng có thiếu suy nghĩ làm điều đó "

" Anh vì muốn tốt cho em nên mới nhắc nhở em đấy Seokmin "

" Tốt cho em hay vì anh vẫn còn hối hận vì đã để em gặp nạn mà không cứu "

" Chuyện đã lâu rồi mà "

" Ha..lâu mới nhắc lại cho anh nhớ cái ngày mà anh đẩy tôi vào cái hố tăm tối ấy dù anh bù đắp bao nhiêu vẫn sẽ không rửa sạch vết dơ bẩn thỉu "

...

" Hoshi đừng bỏ em lại được không cho em đi cùng hyung đi " Seokmin rụt rè nắm lấy tay Soonyoung không chịu buông

" Có gì đây sợ đây là quán bar của anh, em cứ ở đây không ai làm hại em trai anh được cả "

" Nhưng.."

Soonyoung quay lưng chạy đi để lại Seokmin bơ vơ, anh giận bĩu môi. Ngồi yên trên ghế đợi hyung ấy trở về. Ai ngờ Soonyoung đi chưa được bao lâu đã có người đến tiếp cận anh.

" Em trai nhỏ bao nhiêu tuổi rồi sao lại ngồi ở đây thế "

Seokmin bất ngờ, anh chỉ mới có mười bảy tuổi vẫn còn ngây thơ lắm.

" Em đợi hyung của em, chị là ai "

" Chị là ai không quan trọng, em có khát không uống với chị một ly đi "

" Em không khát "

" Đừng có phụ lòng tốt của chị chứ " chị ta dịu dàng nói với Seokmin.

" Nè...em uống đi "

Anh cầm ly nước hơi cúi người để cảm ơn, ánh mắt lung lay băn khoăn nên uống hay không. * Nếu mình không uống chị ta sẽ nói mình không tôn trọng chị ấy " dây lí trí cuối cùng vẫn là anh lựa chọn uống một ngụm. Đặt ly nước xuống bàn, khi anh ngẩng mặt lên chị ta cười nhếch mép.

Anh tựa đầu vào ghế thấy cơ thể mình nóng dần lên liền xin phép đi vệ sinh một chút trước mặt chị ta anh vẫn bình thản nhưng sau khi khuất đi thì anh lại vô cùng gấp gáp chạy vô nhà vệ sinh móc họng mình để nôn hết.

" Cái này là bị bỏ thuốc sao..chết tiệt "

Dù đã ói hết ra nhưng anh vẫn bị ngấm thuốc dù gì anh cũng đã nuốt ngụm nước đó xuống.

Còn ở ngoài con ả đó vẫn còn vênh váo vì tưởng là mình sắp có một đêm với anh, ả ngoài mặt thì vẫn nói chuyện nhưng bên trong thì đang rất nóng lòng muốn được nhìn thấy cơ thể của anh muốn cùng anh trải qua một đêm nồng cháy.

" Hoshi Hyung đâu rồi, sao anh lại đi lâu thế hả...cứu em, hyung..."

" Đã dặn ở yên mà đi đâu thế không biết "

Anh nhận ra giọng của Soonyoung liền mở cửa nhà vệ sinh đi ra. Đi được vài bước thì ngã phịch xuống đất, càng lúc càng nóng. Anh cởi một khuy áo rồi đến hai đến cái thứ ba bỗng một bàn tay mát lạnh trườn từ xương quai xanh, khẽ thở ra những hơi nóng bên tai. Anh rùng mình khiếp sợ.

" Khó chịu lắm đúng không ? Có muốn chị giúp em không "

Dù đầu óc mụ mị nhưng Seokmin vẫn bật dậy, đứng lên la lớn " Chị làm cái gì vậy...sao chị dám " ả ta không ngừng ngại tiến một bước anh lùi một bước.

Ả ta dồn anh vào chân tường, ép hắn sát vào người ả. Anh cảm giác như có luồng điện chạy dọc cơ thể mình. Ả ta lao vào anh như hổ đói, ôm lấy cổ anh mà cưỡng hôn, tách lưỡi anh ra mà quấn lấy. Anh hoảng hốt đẩy ả ta ra nhưng ả không bỏ cuộc đẩy ngã Seokmin xuống đất.

Cơ thể dần bị thứ thuốc ngấm đến sức tàn lực kiệt.

Soonyoung cũng có mặt ở đó sau khi kiếm được em trai trong nhà vệ sinh, đã chứng kiến tất cả mọi việc xảy ra, anh đã ra kí hiệu với Soonyoung nhưng anh ấy đã lơ đi. Seokmin bất ngờ liên tục cầu cứu.

" Không...Hoshi cứu em, cầu xin anh cứu em Hoshi.. cứu em "

Lee Seokmin vùng vẫy muốn thoát ra khỏi bàn tay của ả đang sờ soạng cơ thể mình. Ánh mắt cầu cứu Soonyoung trong vô vọng. Miệng liên tục cầu xin, đau rát nơi cuốn họng vẫn muốn gào hét thật to muốn Soonyoung cứu lấy mình. Thế mà Hyung ấy lại lơ...quay lưng bỏ đi, chứng kiến bóng lưng Soonyoung dần biến mất xung quanh hắn bỗng hóa thành màu đen u ám, anh sợ sệt đưa tay về hướng Soonyoung.

" Hyung..cứu em, đừng bỏ em mà..cầu xin anh đừng bỏ em, buông ra đừng chạm vào tôi...không..được...đừng mà "

Seokmin muốn chạy nhưng hàng ngàn đôi tay bao quanh lấy anh chúng nắm chặt cơ thể anh và kéo hắn vào bóng tối nơi người phụ nữ kia đang chờ.

...

" Anh xin lỗi..lúc đó "

" Lời nói của hyung giờ em không tin tưởng nổi, rốt cuộc vì sao anh lại không cứu em lúc ấy..đến giờ bao nhiêu năm trôi qua, hyung có thật sự ân hận không?

" Em nhớ nỗi đau em từng trãi, nước mắt, nước mũi giàn giụa...khóc đến cạn nước mắt, cầu cứu trong vô vọng. Em càng đau thì càng nhớ lâu "

" Bởi vì những điều anh đã gây ra em muốn dùng cách này để trả thù anh..trả thù anh cũng được nhưng em chọn phản bội những người khác "

" Em tính chiếm cô ấy của riêng em "

Không gian trở nên im lặng, đôi mắt hai người nhìn nhau. Lúc nãy trong lòng anh muốn hỏi cô rằng. * Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi chứ ?

Anh là kẻ ngờ nghệch trong cuộc tình này. Trái tim anh luôn muốn ở cạnh em, tình cảm này sẽ không bao giờ thay đổi * anh không đủ can đảm để nói, người đáng thương và buồn nhất chính là người không chịu buông thứ không thuộc về mình.

Yêu một người sao lại buồn đến thế.

Bàn tay nâng khẽ chạm vào gương mặt, cô từ từ khẽ chạm vào bờ môi mềm. Hai đôi môi kín kẽ dán lên nhau, vị ngọt tựa hư ảo xuyên đến thẳng trái tim. Hạnh phúc đến mức triều miên như nhấn chìm cơ thể.

Thế giới của anh không hẳn là vô vị nhưng khi gặp cô, anh mới nhận ra thế nào mật ngọt.

Cô ngọt ngào như viên đường sẳn sàng tan chảy trong trái tim anh. Một viên đường dù bé nhỏ lại có thể giúp anh khoát khỏi ác mộng và có thể lan tỏa sự ngọt ngào của nó biến thành giấc mộng tuyệt đẹp.

* Cho anh ôm em một chút thôi...ngày nào cũng ở bên cạnh nhau, vui vẻ, nói cười thì tốt biết mấy, có thể quay lại những ngày tháng trước đây...chỉ cần bấy nhiêu đó anh thật sự...hạnh phúc *

Những suy nghĩ của Seokmin càng lúc lớn hơn, mạnh mẽ muốn chiếm lấy cô gái ấy của riêng không nhường nhịn ai kể cả người anh em gắm bó bao nhiêu năm. Hắn muốn phản bội cũng vì cô, chỉ muốn cô chú ý đến mình, nhất quyết không buông tay cô ra dù có phải đổ máu.

" Sự đau khổ là gốc rễ của sự lưu luyến, anh đem lòng lưu luyến. Em sẽ dùng nó khiến hyung đau gấp trăm lần "
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro