1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công nhận đi, anh là gay."

"Kim Namjoon! Nếu em còn nói câu đấy một lần nữa, anh thề với Chúa anh sẽ đấm em đấy."

Seokjin càu nhàu nói, đôi lông mày nhăn hết vào nhau vì mệt mỏi khi anh đã phải dành một nửa ngày thứ bảy chỉ để lên bản hợp đồng hợp tác cho công ty vào tuần sau. Seokjin sẽ nguyền rủa những ai dám nói rằng làm giám đốc thì sẽ được nghỉ ngơi vào thứ bảy. Thật lố bịch.

Nhưng điều lố bịch hơn nữa là Namjoon muốn anh come out, trong khi anh còn đéo hề có chút hứng thú với những người con trai, một ví dụ điển hình là cậu trai thư ký mà mọi người hay khen ngợi là xinh đẹp ngoài kia kìa, ai cũng biết cậu ta có ý với anh từ lâu rồi mà Seokjin biết đó không phải là người mà anh muốn dành trọn đời bên cạnh.

"Anh biết là anh không thể làm vậy với em mà anh trai, mẹ sẽ giết anh và em biết anh gay!"

Namjoon nằm ngửa đầu trên chiếc ghế sô pha đối diện, nở một nụ cười mỉa mai mà Seokjin chỉ muốn đấm vài phát.

"Seokjin hyung à, anh đã gần ba mươi rồi đấy, nhưng mà anh còn chả có một mối tình vắt vai hay cô bạn gái nào dẫn về cho bố mẹ xem mắt cả." Namjoon ngồi dậy thở dài, cậu chắc chắn là mình đã nói về việc này hàng trăm lần và luôn muốn anh trai cậu biết rằng cậu lo lắng cho anh cỡ nào. "Bố mẹ và em đều sẽ hiểu mà, bây giờ mọi thứ đều thoáng hơn rồi."

Seokjin im lặng chẳng nói gì, hoặc là đã quá chán nản với việc giải thích cho cậu em trai hiểu. Có thể nhiều người sẽ nghĩ anh bị điên khi anh nói rằng anh sẽ chỉ yêu một người, nhưng Seokjin hiểu rõ bản thân luôn luôn dành niềm tin vào những câu chuyện cổ tích ngày xưa, anh chỉ muốn dành cả cuộc đời này duy nhất cho người đầu tiên và sẽ là cuối cùng.

Bầu không khí cứ diễn ra như thế cho đến năm phút sau, Namjoon đứng dậy với một nụ cười tươi rói và Seokjin đã quá rành em trai mình đến mức anh biết cậu ấy đang suy nghĩ những điều điên rồ và ép buộc anh phải làm theo.

"Anh nè, ngày mai là chủ nhật, hay tối nay đi chơi với em đi nhé." cậu háo hức nhìn anh, đôi mắt tràn ngập hi vọng.

"Mai anh còn phải-"

"Tuyệt! Tám giờ tối ở nhà mẹ nhé, đừng trễ đấy. Giờ thì em về đây, bye anh." cậu cắt ngang lời của anh, một điều thật bất lịch sự và nó làm anh khó chịu.

Namjoon chưa từng bao giờ để cho anh quyết định gì trong các cuộc đi chơi của cậu trai, nên Seokjin vẫn nghĩ im lặng thì hơn. 'Dù gì nó cũng là em trai mình, dành chút thời gian cho nó vậy.' Seokjin thầm nghĩ và lấy nó làm lý do để không nổi giận lên.






Đồng hồ đã chỉ số tám, Seokjin đứng ngoài căn hộ đầy xa xỉ ở phố Hannam, tính ra anh đã không về nhà từ mười tháng trước. Đó là từ khi bố Seokjin nghỉ hưu, anh buộc phải thừa kế cái chức chủ tịch mà hằng ngày đều phải vùi đầu vào sổ sách và những cuộc họp kéo dài hàng tiếng, đây chính là số phận đã được định sẵn của Kim Seokjin và anh thấy thật hối hận. Sinh ra đã ngậm thìa vàng nhưng như thế thì tốt lành gì, khi Seokjin đã bỏ lỡ những ước mơ hoang dại của mình.

"Seokjin hyung!" Namjoon vỗ lên cửa kính chiếc xe anh mình, như ra hiệu mở cửa cho cậu.

"Em ra trễ quá đấy."

Cậu bĩu môi, ngồi ngay ngắn vào chiếc ghế và thắt dây an toàn vào. "Đâu phải lỗi của em, tại mẹ cứ dặn dò phải về sớm mãi thôi."

Seokjin thở dài, bật máy xe lên, tiếng gầm nhẹ của con quái xế sang trọng vang lên. Rồi bắt đầu lăn bánh trên con đường, "mẹ dạo này vẫn ổn chứ?"

"Nếu anh muốn hỏi về công việc thường nhật, thì vẫn ổn ngoài việc mẹ sắp phát điên lên vì anh không chịu về thăm mọi người." Namjoon nói trong khi gõ ngón tay lên màn hình điện thoại.

Mẹ anh luôn là một người phụ nữ thanh cao, bà còn là tiểu thư một gia đình danh giá và được dạy dỗ việc phát điên là một hành động thô lỗ đối với một người phụ nữ. Nhưng Seokjin biết bà luôn lo lắng cho mọi người trong nhà rất nhiều, mẹ từng mất ngủ do Namjoon bị bệnh trong khi ôn thi nhiều lần. Và việc anh chưa về thăm bà từ khá lâu làm bà rất buồn, chỉ là bà hiếm khi biểu hiện điều đó.

Namjoon nhìn sang anh mình, hiểu rằng anh đang nghĩ gì, nên cậu vỗ vai anh an ủi. Nở nụ cười tươi rồi nói:

"Mọi chuyện sẽ ổn mà anh, ngày mai anh có thể về thăm mẹ. Nhưng giờ quan trọng là đi đến nơi 'vui chơi' nào!"

Seokjin cười lại với cậu, chẳng nói gì và phóng xe đến địa điểm mà cậu trai nói.






"Đây mà là chỗ vui chơi đấy à?" Seokjin hỏi Namjoon khi xe dừng trước một quán bar khá lớn.

"Giúp giảm stress lắm đấy." cậu lia ngón tay đến một số điện thoại trên màn hình, bấm phím gọi, áp lên tai mình và chỉ mới đến hồi chuông thứ hai phía đầu dây kia đã bắt máy.

Seokjin nghe loáng thoáng đâu bên kia có giọng đàn ông cùng tiếng nhạc ồn ào, nhưng vài giây sau Namjoon lại tắt máy rồi dẫn anh vào bên trong còn nói rằng có bí mật cho anh mình.

Vào bên trong cũng như bao quán bar khác, tiếng nhạc xập xình đặc trưng của một nơi tiêu khiển, dòng người tấp nập khắp nơi từ sàn nhảy đến những góc khuất và quan trọng nhất là mùi cồn khắp nơi. Seokjin thấy hơi hối hận khi đồng ý nghe lời cậu đến nơi này, những gì anh mong lúc này là bản thân sẽ cố thật tỉnh táo mà không uống quá say để ngày mai phải tỉnh dậy với cơn đau đầu.

"Namjoonie, ở đây nè!" giọng nói ai đó vang lên xen kẽ tiếng nhạc ồn. Namjoon kéo giật tay anh để báo hiệu anh đi theo cậu, cả hai luồn lách qua dòng người.

Họ dừng lại trước một bàn hơi khuất và có tầm nhìn đẹp, ở đó có hai chàng trai khác mà anh đoán là gần bằng tuổi với Namjoon. Bên cạnh đó, điều khiến anh bị thu hút hơn là cậu trai có mái tóc vàng kim mỉm cười với Namjoon, cậu chàng vận một bộ đồ trẻ trung hở ngực, đứng tựa cằm lên chiếc bàn tròn nhỏ, đôi bàn tay thon dài lắc lư ly rượu màu đỏ.

"Joonie hyung, người này là ai thế?" cậu hỏi.

"Quên giới thiệu với mọi người, đây là anh tớ Kim Seokjin, hyung đây là Kim Taehyung, nhỏ hơn em một tuổi." Namjoon đưa tay về phía cậu trai tên Taehyung - người mà hiện giờ đang quay sang nhìn anh với đôi mắt to híp lại vì cười cùng cái gật đầu chào hỏi, Seokjin cảm thấy bên trong như nhộn nhào cả lên bởi ánh mắt ranh ma ấy.

"Còn đây là Jung Hoseok, bằng tuổi em."

Người còn lại cũng quay sang chào anh, nhưng Seokjin chẳng thèm quan tâm đến hắn ta vì anh đang bận chìm đắm trong vẻ đẹp của Taehyung. Anh đã gặp qua rất nhiều người đẹp, từ gái lẫn trai nhưng đây có lẽ là lần đầu anh gặp ai như em. Taehyung thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp mà anh không biết phải dùng lời lẽ nào để miêu tả điều đó. Hàng lông mi cong dài, đôi mắt to tròn, sống mũi thẳng tấp và đôi môi mỏng được phết lên một lớp son bóng.

Seokjin biết trông thật kì lạ khi muốn hôn một ai đó chỉ với lần đầu gặp mặt, nhưng anh không thể ngưng cái suy nghĩ xấu hổ đó dừng lại được và anh cứ nhìn chằm chằm mãi vào em.

Một cái vỗ nhẹ vào lưng đã làm Seokjin ngưng hành động ngu ngốc khi nãy, và rồi nhìn sang tên Hoseok nào đó.

"Lần đầu gặp mặt, em mời anh ly này nhé!" Hoseok nhiệt tình cầm ly rượu trên bàn đưa đến tay anh.

"Xin lỗi, tôi còn phải lái xe."

"Nếu anh say thì em có thể đưa anh và Namjoon về." chất giọng trầm trầm vang lên, Taehyung bắt lấy ly rượu trên tay người họ Jung, đi vài bước nhỏ vòng qua chỗ Seokjin mà anh nghĩ là như cả con đường dài. Chỉ là do đôi chân thon dài của em và cặp mông nóng bỏng được bó sát trong chiếc quần da đen, bắt lấy mọi sự chú ý của anh.

"Uống vì tình bạn sau này nhé."

Một tay Taehyung bắt lấy vai anh, tay kia vùi thứ rượu nồng vào bàn tay Seokjin. Trước khi anh có thể bật ra lời từ chối với người đẹp, thì em đã đổ chất lỏng màu đỏ vào miệng Seokjin, buộc anh phải nuốt chúng. Ngay lập tức vị đắng chạm vào lưỡi anh, khi chúng trôi tuột xuống thì cổ họng anh cay xé lên nên anh nhăn mặt, khom lưng lại ho và bất ngờ vì Taehyung đang cười ngặt nghẽo cả lên.

"Đúng là anh em ruột, yếu xìu y chang nhau mà."

Hoseok đối diện cũng phải cố nhịn cười, còn đứa em trai anh thì liếc ngang liếc dọc cả hai người họ. Quay sang xoa xoa lưng anh vài cái trước khi lên tiếng nói.

"Anh ấy không thích rượu cho lắm, uống nhiều sẽ khiến anh ấy 'điên loạn' lên."

"Vậy thì phải uống nhiều hơn nữa! Phục vụ, cho bọn tôi thêm một chai rượu nữa nhé." Hoseok gọi một chàng trai gần đó, còn sẵn tay nhét tiền vào túi áo người đó.

"Này tôi không uống đâu—"

"Thôi nào, thư giãn đi chứ mai là cuối tuần mà làm gì cứng nhắc thế chứ" Taehyung vùi những ngón tay vào tóc anh, xoa lấy chúng và thì thầm vào tai anh: "nếu anh ngoan ngoãn.....em sẽ chăm sóc anh thật tốt đêm này."

Taehyung nhìn thẳng vào mắt Seokjin cũng nụ cười khiêu gợi, với tay lấy hai ly rượu khác cho cả hai người họ.

"Cạn ly nhé."

Tiếng ly chạm nhau khẽ vang lên giữa ánh đèn và tiếng nhạc ồn ào, Seokjin biết lúc ấy anh phải rút lại những lời trước kia mình nói. Vì anh không thể cưỡng lại được yêu cầu của Taehyung.

————

Đào hố trước khi vô học :3, chung là bản thân cũng ngựa bà trong hè rảnh rỗi không viết đợi lúc nhập học lại bắt đầu luyện tay viết, ai ngộ như mình không trời =)) thôi thì mọi người cứ đọc đỡ khi nào mình thích viết tiếp thì mình sẽ ra chap mới vậy.

Tuy là sinh nhật Jeon Jungkook nhưng mà lại đi viết fic JinTae =)) nhưng mà cũng chúc em út của nhà Bangtan ăn mau chóng lớn nhé, tuy đã sang 24 tuổi nhưng mà cứ như mấy đứa trẻ 2,4 tuổi vậy =))

#020920

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro